TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 2.656
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trong mơ, sau khi qua đời, Trình Du Cẩn lại xem được toàn bộ câu chuyện từ một góc độ khác.

 

Nói đúng hơn, là câu chuyện về lúc Trình Du Mặc và Hoắc Trường Uyên gặp được nhau.

 

Nhị tiểu thư Nghi Xuân Hầu phủ ngây thơ hoạt bát, được phụ mẫu sủng ái. Mùa đông năm nọ nàng ta theo đại bá mẫu đến sơn trang ở vài ngày. Vào một đêm tuyết rơi nặng hạt, nàng ta đi ra ngoài tản bộ, kết quả không cẩn thận bị gió tuyết làm mờ mắt, đợi đến khi lấy lại tinh thần thì đã bị lạc đường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng ta đạp phải một nam tử ở ven đường, quay đầu lại nhìn thì phát hiện là một nam tử cực kỳ tuấn tú oai phong. Nhị tiểu thư đỏ mặt, thấy nam tử bị thương nên có lòng tốt đưa hắn ta vào trong một sơn động, cẩn thận chăm sóc cả buổi tối.

 

Đợi đến nửa đêm, bão tuyết bên ngoài đã dịu hơn một chút, nam tử hạ sốt, đột nhiên cả người run lên, nói sảng mình thấy lạnh. Nữ chủ nhân hiền lành không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là cởi y phục ra, dùng da thịt dán lên khôi giáp lạnh như băng của đối phương, dùng thân thể sưởi ấm cho hắn ta.

 

Mãi mới tới hừng đông, nữ chủ nhân lảo đảo chạy về sơn trang nhờ người giúp đỡ. Nhưng khi nàng ta quay lại thì tỷ tỷ song sinh đã nhanh chân hơn, cứu nam tử bị thương xuống núi.

 

Từ ấy về sau, nam tử hiểu lầm tỷ tỷ mới là ân nhân cứu mạng, vô cùng cảm kích, thậm chí còn chủ động cầu hôn tỷ tỷ. Tỷ tỷ và nam tử đính hôn rất hoành tráng, nàng ta là muội muội đáng thương co rúc ở trên giường, mở miệng ra là ho khan.

 

Ở trong giấc mộng, xem tới đây, Trình Du Cẩn không nhịn được nữa mà xì một tiếng khinh thường.

 

Nàng đã nói mà, chẳng trách Hoắc Trường Uyên tỉnh dậy thấy nàng lại nói “Là nàng”, chẳng trách Hoắc Trường Uyên nhất quyết muốn kết hôn với nàng, chẳng trách lúc Hoắc Tiết thị nhắc tới việc cầu thân, tuy rằng cười nhưng ánh mắt nhìn Trình Du Cẩn luôn mang theo chút coi thường.

 

Thì ra Trình Du Mặc đã có quan hệ xác thịt với Hoắc Trường Uyên, cô nam quả nữ qua đêm chung một chỗ đã đủ kinh thế hãi tục rồi, mà Trình Du Mặc còn vì sưởi ấm cho Hoắc Trường Uyên mà cởi áo dùng cơ thể ôm lấy hắn ta!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Du Cẩn không biết gì vô tình trở thành tỷ tỷ ác độc cướp công của nàng ta, còn tự dưng bị cho là đã không còn trong sạch. Lúc người của Hoắc gia chuẩn bị hôn lễ nên nhìn nàng bằng con mắt gì?

 

Thảo nào, nàng tự nhận mọi hành động của mình đều cực kỳ hoàn mỹ, toàn bộ kinh thành không có ai hợp làm tân nương hơn nàng. Thế nhưng Hoắc Tiết thị vẫn nhục mạ nàng như cũ.

 

Còn ở nhà thân mẫu, Trình Du Cẩn chiếm mất công lao của muội muội, là một đứa vô ơn, ăn cây táo rào cây sung. Trong mắt Hoắc Trường Uyên, Trình Du Cẩn nói dối hết lần này tới lần khác, một lòng nhào vào phú quý quyền thế, còn cố tình sỉ nhục ánh trăng sáng của hắn ta, là một độc phụ không hơn kém. Trong mắt bà bà Hoắc Tiết thị, Trình Du Cẩn giả vờ làm một người thanh cao, nhưng lúc ở khuê phòng lại quyến rũ nhi tử của bà ta, là một tiện nhân hàng thật giá thật.

 

Trình Du Cẩn chết rồi thật sự là đáng mừng, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Khi Trình Du Mặc đến chơi lúc Trình Du Cẩn đang mang thai, nàng ta thật sự không chịu nổi nội tâm bị giày vò, đau khổ nói cho tỷ phu biết chân tướng. Hoắc Trường Uyên biết được sự thật thì tỉnh ngộ, vừa khiếp sợ vừa đau lòng. Bây giờ độc phụ làm chim khách mà chiếm tổ tu hú Trình Du Cẩn này cuối cùng cũng chết, Hoắc Trường Uyên cầu hôn Trình Du Mặc, sửa chữa lại sai lầm.

 

Đây là một câu chuyện ngươi chạy ta đuổi, ngược thân ngược tâm. Trình Du Mặc biết tỷ tỷ đã chết, trong lòng nàng ta băn khoăn, sống chết không chịu đồng ý gả cho Hoắc Trường Uyên, còn muốn cạo đầu đi tu cắt đứt duyên hồng trần. Hoắc Trường Uyên theo đuổi, Trình Du Mặc tránh, Hoắc Trường Uyên mạnh mẽ cướp đoạt, Trình Du Mặc khóc lóc cự tuyệt nhưng cơ thể lại rất thành thật. Cuối cùng Hoắc Tiết thị thấy nhi tử để tâm tới một cô nương khác như thế, bà ta vì muốn chiếm làm của riêng nên ra tay quấy phá, ép chất nữ Viễn Phương của mình gả cho Hoắc Trường Uyên. Hoắc Trường Uyên đau khổ vô cùng, buộc phải chấp nhận một nữ nhân khác. Đúng lúc này Trình Du Mặc đột nhiên nghĩ thông, quyết định gả cho hắn ta, đến chăm sóc cho nhi tử của tỷ tỷ.

 

Trình Du Cẩn xem đến đây thì buồn nôn muốn chết, nhìn phu quân tốt của nàng, một muội muội tốt của nàng cho dù nàng chết rồi cũng không để cho nàng được bình yên.

 

Lúc đầu trải qua rất nhiều tình tiết máu chó, ngược tâm ngược thân, Hoắc Trường Uyên và Trình Du Mặc sau này mới phá tan mọi rào cản, tâm đầu ý hợp, trở nên gần gũi. Còn Trình Du Cẩn cùng lắm cũng chỉ là tỷ tỷ kiêm thê tử trước độc ác làm hòn đá lót đường cho câu chuyện tình yêu của bọn họ, là chất xúc tác đẩy họ tới với nhau, đối lập với muội muội xinh đẹp lại lương thiện.

 

Sau này nhi tử của nàng lớn lên, trở thành một kẻ quần là áo lượt, khác hoàn toàn so với nhi tử ruột của Trình Du Mặc. Trong những năm đó, quyền thế của Hoắc Trường Uyên bành trướng cực nhanh, bởi vì lập nhiều công lao, nên hắn ta được Thái tử đăng cơ làm tân đế trọng dụng, trở thành trụ cột vững vàng trong triều. Mà cùng lúc đó Thế tử Tĩnh Dũng Hầu phủ cũng nổi tiếng là kẻ vô dụng không có ích, còn nhị công tử thì ngược lại, cần mẫn hiếu học, cũng rất hiếu thuận.

 

Lúc nhi tử của Trình Du Cẩn được mười sáu tuổi, Hoắc Trường Uyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thu hồi vị trí Thế tử của nó, còn cho nó ra ngoài tự sinh tự diệt. Sau đó nhi tử của nàng uống say trong đêm, không cẩn thận rơi xuống sông, kết thúc cuộc đời.

 

Dấu vết cuối cùng ở đời này của Trình Du Cẩn cũng mất mạng.

 

Nhi tử qua đời, cảnh trong mơ cũng dần dần tan biến, Trình Du Cẩn giật mình tỉnh lại từ trong mộng. Cả người nàng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giơ tay lên thì phát hiện bây giờ vẫn là năm Kiến Vũ đế thứ hai mươi hai, cũng đã là năm thứ mười bốn từ khi Thái tử ốm yếu từ nhỏ mất tích.

 

Nàng mười bốn tuổi, vừa mới đính hôn với Hoắc Trường Uyên.

 

Trình Du Cẩn nằm một lúc lâu, mãi tới khi ngoài trời sáng dần, từ ngoài cửa sổ truyền tới tiếng hạ nhân đi lại.

 

Nàng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, một phần là về cảnh trong mơ, một phần là về hiện tại.

 

Lúc cảnh trong mơ tan rã, qua khe hở nàng mơ hồ nhìn thấy mấy chữ kiểu “Song thai kỳ duyên: Thê tử xinh đẹp của Hầu gia bá đạo”. Nàng suy nghĩ thật lâu, nở nụ cười tự giễu. Người rảnh rỗi xem kịch, ai ngờ mình cũng là một nhân vật trong vở kịch đó. Thì ra nàng là tỷ tỷ dối trá, thê tử trước ác độc trong câu chuyện của người khác.

 

Hoắc Trường Uyên và Trình Du Mặc oán hận nàng cướp công của muội muội nhưng nàng nghĩ vẫn là mình cứu Hoắc Trường Uyên.

 

Nàng phát hiện Hoắc Trường Uyên ở trong sơn động, xung quanh không có dấu chân người, y phục của hắn ta cũng vẫn còn nguyên vẹn. Đương nhiên vì thế nàng sẽ nghĩ là Hoắc Trường Uyên ngất xỉu ở đây, nàng tình cờ gặp phải. Làm sao mà nàng lại ngờ được rằng trước đó không lâu đã có người ở cùng hắn ta một đêm, còn gần gũi xác thịt?

 

Nàng cứu một mạng người, Hoắc Trường Uyên dùng vị trí chính thê để trao đổi, thực sự là hợp tình hợp lý. Nàng có tự tin mình là một thê tử hoàn mỹ, đợi đến khi nàng thành thân, nàng vẫn luôn hiếu kính với bà bà, lo liệu việc nhà, giúp phu quân dạy con. Từ một hầu môn khuê tú hoàn mỹ, biến thành một Hầu phu nhân hoàn mỹ.

 

Vừa sinh ra nàng đã bị cho đi làm con thừa tự, người ngoài ao ước vì nàng có hai mẫu thân, một thân mẫu dịu dàng cẩn thận, một dưỡng mẫu xuất thân cao quý. Trình Du Cẩn được nuôi dưới tay Khánh Phúc Quận chúa, không phải là dời từ ổ bạc đến ổ vàng, chính là kiểu không tiêu được tiền, cũng không hưởng được phúc.

 

Tuy rằng Nguyễn thị yêu thương nàng, thế nhưng lại càng yêu nữ nhi được nuôi dạy bên gối hơn. Tuy rằng Khánh Phúc Quận chúa tiêu tiền như nước nhưng không tiêu cho nàng. Người ngoài thấy cuộc sống của Trình Du Cẩn vẻ vang chói lóa nhưng chỉ có nàng biết, nàng chẳng có gì cả.

 

Nàng không có mẫu thân, không có phụ thân, thậm chí còn chẳng có đồ cưới của mình.

 

Nàng chỉ là một thẻ bài xinh đẹp. Nàng gả cho Hoắc Trường Uyên đã là cách tốt nhất trong phạm vi năng lực của mình rồi. Khi được gả cho hắn ta, nàng thật sự muốn làm một thê tử tốt.

 

Nàng lại nghĩ tới ngày hôm qua, Trình Du Mặc đột nhiên không để ý tới cấp bậc lễ nghĩa mà vọt vào trong phòng nàng, nhìn chằm chằm nàng đang bình tĩnh một hồi lâu. Trình Du Cẩn nở nụ cười hoàn mỹ không kẽ hở, hỏi: “Nhị muội muội, muội làm sao thế?”

 

Trình Du Mặc đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: “Tỷ tỷ, tỷ như vậy có vui không?”

 

Cái gì? Khi đó Trình Du Cẩn không hiểu ra sao, cái gì là cái gì chứ?

 

Cuối cùng Trình Du Mặc ném lại một câu “Không phải của tỷ thì mãi mãi không phải của tỷ” rồi chạy đi.

 

Hôm qua Trình Du Mặc còn chưa biết chân tướng, nàng đắm chìm trong niềm vui hân hoan này, chỉ coi như muội muội tự dưng lên cơn nên nói linh tinh, lắc đầu cười không chấp. Không ngờ rằng khi Trình Du Mặc đi rồi, vào ban đêm Trình Du Cẩn lại mơ thấy ác mộng, mơ đến đêm tuyết rơi, mơ tới quyển sách kia.

 

Bây giờ nghĩ lại, không lý nào mà một người ở kiếp trước sống chết không chịu nói ra chân tướng lại đột nhiên đổi tính. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Trình Du Mặc cũng biết chuyện quyển sách kia, thậm chí nàng ta chính là Trình Du Mặc đời trước.

 

Xem ra ngày hôm qua Trình Du Mặc đi ra ngoài là để nói cho Hoắc Trường Uyên biết chân tướng. Vậy có nghĩa là hôm nay hắn ta sẽ đến từ hôn.

 

Trịnh ma ma nhìn đại cô nương tươi cười như bức tranh Tết, sau đó đứng lên, váy dài mềm thêu tơ vàng lay động như nước chảy, dường như những ngôi sao trên bầu trời đều rơi xuống mép váy của đại cô nương, rực rỡ lung linh, đẹp không sao tả xiết.

 

Giày Lưu Vân êm ái đi về phía bà ta, làn váy mã diện rộng thùng thình của cô nương không hề di chuyển. Bước chân liên tục nhẹ nhàng, vạt váy bất động, quy tắc đi lại ép chết vô số khuê tú trong kinh thành đặt lên người Trình Du Cẩn trông lại dễ dàng, sinh động và lưu loát như mây trôi nước chảy vậy.

 

Lúc Trịnh ma ma còn đang ngây người ra thì Trình Du Cẩn đã bước tới. Đỗ Nhược vội vàng phủ thêm áo choàng màu đỏ thẫm cho nàng, nhỏ giọng hỏi: “Cô nương, người muốn đi đâu ạ?”

 

“Đi gặp vị hôn phu kia của ta.”

 

“Cô nương!”

 

“Các ngươi sợ cái gì?” Trình Du Cẩn cười: “Trình Du Cẩn ta là trưởng tôn nữ của Nghi Xuân Hầu phủ, đích trưởng nữ của Khánh Phúc Quận chúa, ngoại tôn nữ của Trữ vương, mười bốn năm qua đều được mọi người khen ngợi, là hình mẫu của khuê tú trong kinh. Ta như vậy muốn gả cho ai mà không được, tại sao lại phải chịu sự sỉ nhục tới mức này của hắn ta?”

 

Đám người Đỗ Nhược vừa cho rằng Trình Du Cẩn định đến tiền thính làm loạn, tuy rằng nói như vậy là đáng buồn nhưng một cô nương bị từ hôn còn tới trước mặt nhà chồng trước để khóc lóc làm loạn thì thật sự quá mất mặt. Liên Kiều vội vàng nói: “Cô nương suy nghĩ được như vậy thì tốt quá. Cô nương xinh đẹp lại có xuất thân cao quỷ, gả cho ai cũng là gia đình đó được lời. Tĩnh Dũng Hầu chắc chắn là bị người nào đó đầu độc, cho nên nhất thời xúc động mà ra quyết định sai lầm. Bây giờ tin tức còn chưa bị truyền ra ngoài, vẫn kịp, người mau đi cầu xin lão phu nhân để ngài ấy ngăn chặn tình thế. Mặc dù là nhà trai xin từ hôn nhưng vô duyên vô cớ từ hôn cũng ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Tĩnh Dũng Hầu phủ. Lão phu nhân ra tay, nhất định có thể lấy lại mối hôn sự này.”

 

“Đúng vậy, có hủy mười tòa miếu cũng không hủy một mối hôn sự. Cô nương đến phòng thái thái trước, nhờ thái thái dẫn người tới Thọ An đường. Thái thái là Quận chúa, có bà ấy lên tiếng, coi như là Tĩnh Dũng Hầu phủ cũng không dám khi dễ người.”

 

Trình Du Cẩn nở nụ cười: “Ai bảo với các ngươi là ta đến níu kéo hôn sự này?”

 

Đám nha hoàn đều bối rối: “Dạ?”

 

“Ta đi từ hôn.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)