TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 2.931
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trình Du Cẩn không hiểu được, trước mắt hắn ta chỉ có một mình nàng, vì sao hắn ta lại hỏi “Là ngươi”. Không phải nàng thì là quỷ chắc?

 

Đương nhiên, là một khuê tú gương mẫu trong kinh thành, nàng sẽ không nói như vậy. Nàng hơi gật đầu, cười nhẹ nhàng với Hoắc Trường Uyên: “Hầu gia đừng sợ, ta là trưởng nữ của Nghi Xuân Hầu phủ, thôn trang của mẫu thân ta ở cách đây không xa. Ngươi chờ một chút, ta sẽ gọi người tới khiêng ngươi về.”

 

Hoắc Trường Uyên dường như vừa thở phào nhẹ nhõm, còn cố khắc ghi gương mặt của nàng rồi mới nhắm mắt ngất đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuối cùng cũng có người của nàng tới tiếp viện, gã sai vặt mang cáng cứu thương nói: “Bẩm đại cô nương, đã tìm được nhị cô nương rồi. Quận chúa gọi người về.”

 

Tìm thấy Trình Du Mặc rồi? Vậy thì không còn gì tốt hơn, nàng cũng không muốn mạo hiểm hứng gió lạnh ở bên ngoài giả vờ làm tỷ tỷ tốt.

 

Hoắc Trường Uyên ngủ mê man ba ngày liền ở thôn trang của Khánh Phúc Quận chúa, hắn ta cứ mê mê tỉnh tỉnh, gần như là không có mấy khi tỉnh táo. Mà các nàng là nữ tử chưa thành hôn, không thể cứ ra vào phòng của nam nhân khác, cũng may mà đường núi nhanh chóng được dọn sạch, người của Tĩnh Dũng Hầu phủ đến đón Hoắc Trường Uyên đi.

 

Ít nhiều cũng nhờ Tĩnh Dũng Hầu phủ hỗ trợ nên đường mới được thông nhanh như vậy. Quả nhiên những người dùng chiến công để lập nghiệp không giống với đám bình hoa bọn họ, nếu như để Nghi Xuân Hầu phủ làm thì cứ thảnh thơi ngồi đợi thôi.

 

Trình Du Cẩn ra ngoài một chuyến, cứu được một người, sau khi về phủ lại được Trình lão phu nhân khen ngợi một phen. Trình lão phu nhân, Khánh Phúc Quận chúa và cả Trình Du Cẩn đều ngầm hiểu trong lòng, ân tình lớn như thế, hẳn là Tĩnh Dũng Hầu phủ cũng nên có chút thái độ gì đó chứ?

 

Quả nhiên, không bao lâu sau Tĩnh Dũng Hầu lão phu nhân và mẫu thân của Hoắc Trường Uyên cũng chính là Tiết thị tự mình tới cửa cảm ơn Trình Du Cẩn đã ra tay cứu giúp. Lễ vật cảm ơn mà Hoắc gia mang đến còn nhiều hơn Trình Du Cẩn nghĩ, đương nhiên điều khiến nàng hài lòng là hôn ước mà Hoắc Tiết thị mang tới.

 

Hoắc Trường Uyên cảm kích nhìn ân nhân cứu mạng là Trình Du Cẩn, muốn cưới nàng làm chính thê.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đó Trình lão phu nhân cười toét cả miệng, từ trước đến nay Khánh Phúc Quận chúa và Trình Du Cẩn cũng chỉ có tình cảm ngoài mặt, thế nhưng nữ nhi được nuôi dưỡng nhiều năm trên danh nghĩa có một mối hôn sự tốt đẹp như thế, Khánh Phúc Quận chúa cũng vui vẻ. Nghi Xuân Hầu phủ vui như mở hội nhưng mặt mũi của Hầu phủ vẫn phải có, các trưởng bối đều giả vờ từ chối, nói muốn hỏi ý kiến của cô nương một chút.

 

Hỏi Trình Du Cẩn? Đương nhiên là Trình Du Cẩn nàng tình nguyện rồi. Trên thực tế, đây mới là mục đích thực sự để nàng cứu Hoắc Trường Uyên.

 

Kiến Vũ năm thứ hai mươi mốt, Nghi Xuân Hầu phủ đắm chìm trong niềm vui to lớn, một Hầu phủ rỗng tuếch có thể với tới Hầu gia cao quý trẻ tuổi và có tương lai nhất trong triều, có thể nói là cả nhà vui mừng. Trình lão phu nhân liên tục nói rằng không uổng công nuôi Trình Du Cẩn mấy năm nay.

 

Trình Du Cẩn hoàn thành một lần đầu tư quan trọng nhất trong đời, không có gì bất ngờ xảy ra thì vinh hoa phú quý nửa đời sau của nàng cũng được bảo đảm. Trình Du Cẩn cảm thấy mỹ mãn, từ nay về sau không bước chân ra khỏi nhà, yên tâm ở nhà chuẩn bị đồ cưới.

 

Khi đó xung quanh Trình Du Cẩn quá náo nhiệt, nàng không để ý tới Trình Du Mặc từ sơn trang trở về thì luôn buồn bực không vui, còn bị bệnh một thời gian dài. Nàng cũng không để ý rằng thái độ đến đính hôn của Hoắc gia quá vội vã. Mặc dù là báo ơn nhưng không hẳn là chỉ có cách cưới nàng như thế này.

 

Đáng tiếc là nàng không để ý tới.

 

Đáng lẽ ra mọi thứ đã ổn thỏa nhưng tới tháng hai, Trình Du Cẩn bắt đầu giật mình khiếp sợ mà không có lý do, đến cả ngủ cũng không được yên giấc. Đêm hôm qua nàng mơ một giấc mơ rất dài.

 

Canh năm, Trình Du Cẩn đột nhiên giật mình tỉnh giấc, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không thể nào ngủ lại được nữa. Nàng nằm trên giường một hồi lâu, theo lý thì mơ chỉ là mơ, coi cảnh trong mơ là thật thì quá buồn cười. Thế nhưng Trình Du Cẩn không hiểu sao lại thấy đây không phải là mơ mà là thật.

 

Trong giấc mơ nàng thấy bản thân mình nhưng không hoàn toàn là mình. Nàng giống như một con rối, bị dắt theo cốt truyện, ôn lại từ đầu cuộc sống của “Trình Du Cẩn” thêm lần nữa.

 

Trong mộng, nàng và hiện tại giống nhau, đều có xuất thân từ Nghi Xuân Hầu phủ lấy ngọc làm nhà ở, lấy vàng làm ngựa cưỡi. Nhị thái thái Nguyễn thị của Nghi Xuân Hầu phủ sinh ra một đôi tỷ muội song sinh, lúc này đại thái thái Khánh Phúc Quận chúa đã được cưới về sắp tròn năm năm nhưng không có con cái, còn Nguyễn thị mới được một năm đã có hai đứa. Mặc dù là hai cô nương nhưng dù sao cũng là hai đứa cháu đầu tiên của Trình gia, là may mắn, cho nên Trình lão phu nhân đưa ra quyết định, đưa tỷ tỷ song sinh cho con dâu cả Khánh Phúc Quận chúa nuôi, muốn đại phòng cũng được hưởng chút không khí vui mừng.

 

Sau đó hai hài tử được đặt tên lần lượt là Trình Du Cẩn và Trình Du Mặc.

 

Từ nhỏ Trình Du Cẩn đã biết mình và nhị đường muội là tỷ muội song sinh nhưng nàng cũng biết Nguyễn thị là nhị thẩm của nàng, mẫu thân duy nhất của nàng chính là Khánh Phúc Quận chúa.

 

Chỉ có thể là Khánh Phúc Quận chúa.

 

Khi còn bé Trình Du Cẩn và Trình Du Mặc trông giống nhau, nhưng khi dần lớn lên, ngũ quan nảy nở, hai tỷ muội cũng lộ ra sự khác nhau. Cơ thể Trình Du Cẩn rất đẹp, ngũ quan đẹp hơn, cũng đoan trang trầm tĩnh hơn. Còn Trình Du Mặc, vì song sinh đã yếu hơn hài tử bình thường, Trình Du Mặc còn chui ra sau, cho nên càng ngày càng yếu ớt mảnh mai, gương mặt cũng nhỏ xinh.

 

Người trong nhà thì không nói, Trình lão phu nhân, Khánh Phúc Quận chúa và các nô tỳ ở trong Trình gia hầu hạ lâu ngày, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra đại cô nương và nhị cô nương khác nhau. Thế nhưng đối với người ngoài mà nói, ai sẽ quan sát kĩ mặt mũi chứ. Tỷ muội song sinh vốn có tướng mạo giống nhau, hơn nữa tuổi của bọn họ cũng bằng nhau, y phục của tiểu cô nương cũng tương tự cho nên thường xuyên sẽ bị nhầm.

 

Trình Du Cẩn ngày nào cũng phải giải thích “Ta là đại cô nương Du Cẩn”, dần dần tới năm mười bốn tuổi.

 

Mùa đông năm ấy nàng cứu một nam tử từ trong lúc tuyết rơi nhiều. Năm tiếp theo, nàng gả cho nam tử đó.

 

Nam tử này tên Hoắc Trường Uyên.

 

Vào ngày đại hôn, Trình Du Cẩn cùng mười dặm hồng trang, cực kỳ khoa trương gả cho Hoắc Trường Uyên. Bọn tỷ muội khuê mật đều hâm mộ nàng có thể được gả cho một phu quân tốt. Hoắc Trường Uyên còn trẻ đã là Hầu gia, Trình Du Cẩn vừa qua cửa đã là Hầu phu nhân, nàng đã đi trước các cô nương khác ít nhất hai mươi năm. Hơn nữa, Hoắc Trường Uyên vừa mới lập được quân công ở Tây Bắc vào năm ngoái, đang nổi như cồn, tiền đồ xán lạn, bản thân hắn ta cũng oai phong tuấn tú, cường tráng cao lớn. Một vị hôn phu tốt như thế mà lại bị Trình Du Cẩn nhốt lại, thực sự là tức chết người khác.

 

Khi đó Trình Du Cẩn cũng không biết, lúc nàng hoàn toàn không biết gì cả thì đã trở thành ác nhân bị người trong vòng trăm dặm nói xấu.

 

Sau khi cưới, cuộc sống của Trình Du Cẩn và Hoắc Trường Uyên đại khái giống như nàng dự đoán. Chẳng qua là bà bà hơi khó chơi một chút, trượng phu hơi phủi tay mặc kệ một chút, Hoắc gia hơi nhiều quy củ một chút ra thì người ngoài nhìn vào vẫn thấy cuộc sống của Trình Du Cẩn rất vẻ vang rực rỡ. Chỉ có một mình nàng biết đằng sau cánh cửa nàng khó khăn tới mức nào. Thế nhưng cũng không sao cả, nữ nhân nào cũng phải đi qua cửa ải này. Nàng không cần hầu hạ bà bà, chỉ cần nắm được quyền quản gia trong tay đã là hơn nhiều nữ nhân rồi.

 

Kết hôn năm thứ hai, nàng cũng mang thai. Lúc Hoắc Trường Uyên bảy tuổi, phụ thân hắn ta mất trên sa trường, Hoắc Tiết thị thủ tiết. Mấy năm qua vẫn là Hoắc Tiết thị khó khăn lắm mới nuôi lớn được Hoắc Trường Uyên, hai mẫu tử sống nương tựa vào nhau, Hoắc Tiết thị quá muốn chiếm nhi tử làm của riêng. Từ lúc Trình Du Cẩn vào cửa, Hoắc Tiết thị vẫn lúc nóng lúc lạnh với nàng, dùng đủ mọi cách để chia rẽ lúc phu thê bọn họ gần gũi. Trình Du Cẩn không còn cách nào, chỉ có thể nghe theo ý bà bà, không thân thiết với trượng phu nữa.

 

Buồn cười là, Hoắc Tiết thị không để cho phu thê bọn họ gần gũi nhưng lại buộc Trình Du Cẩn phải sinh cháu trai. Trình Du Cẩn ngậm bồ hòn làm ngọt không nói ra được, cho nên vào năm thứ hai sau khi kết hôn, lúc hài tử kia đến, có thể tưởng tượng được Trình Du Cẩn mừng rỡ tới mức nào.

 

Nàng lập tức bỏ qua quyền quản gia, hoan hỉ dưỡng thai. Bởi vì ở khuê phòng buồn chán nên nàng còn đón muội muội từ nhà thân mẫu qua. Trình Du Cẩn trước kia không thân mật với Hoắc Trường Uyên, sau đó có thai lại càng không cho hắn ta chạm vào mình. Khoảng thời gian đó Hoắc Trường Uyên ngừng chiến ở lại nhà, Trình Du Mặc ngày nào cũng tìm nàng nói chuyện, Trình Du Cẩn cẩn thận vuốt ve cái bụng tròn tròn của mình, chỉ cảm thấy hài tử, trượng phu và muội muội đều ở cạnh mình, cuộc sống quá tuyệt vời, không còn gì đáng tiếc.

 

Nhưng vẻ mặt của nha hoàn ở cạnh nàng càng ngày càng kỳ lạ, Đỗ Nhược nhiều lần muốn nói lại thôi, thấy Trình Du Cẩn hạnh phúc như thế, chung quy vẫn không nỡ nói thẳng. Nhưng Trình Du Cẩn không phải kẻ ngu, nàng phát hiện điều bất thường, ép hỏi nha hoàn mới biết được lúc nàng còn đang bận dưỡng thai thì Hoắc Trường Uyên và Trình Du Mặc thường xuyên cười cười nói nói, cử chỉ vô cùng thân thiết.

 

Chuyện này như một tia sét đánh Trình Du Cẩn chết sững tại chỗ. Nàng tự giễu nghĩ uổng công ngươi tự xưng là khuê nữ hoàn mỹ, cẩn thận mà vẫn phạm phải lỗi sai buồn cười này. Trình Du Cẩn chỉ nghĩ do mình không có nhiều sức lực, không thể quá để tâm đến cho nên mới khiến Hoắc Trường Uyên và Trình Du Mặc có nhiều cơ hội ở cạnh nhau hơn, phạm phải chuyện không hay này. Một người là trượng phu của nàng, một người là muội muội của nàng, dù thế nào thì Trình Du Cẩn cũng không muốn làm lớn chuyện để hai bên mất mặt.

 

Cho nên nàng nhân lúc Hoắc Trường Uyên đến quân doanh luyện binh để gọi Trình Du Mặc đến, nói bóng nói gió rất nhiều. Nàng tự nhận là đã cho cả hai mặt mũi, phàm là một khuê nữ hiểu chuyện da mặt mỏng, nghe thấy vậy chắc chắn đã hiểu. Không ngờ là Trình Du Cẩn lại không hiểu, khóc lóc bỏ chạy, cho rằng mình bị Trình Du Cẩn sỉ nhục.

 

Trình Du Cẩn có tính bề trên, không để ý tới nàng ta. Cùng hôm đó Trình Du Mặc ngồi xe đi thẳng về nhà. Hoắc Tiết thị phái người tới hỏi, Trình Du Cẩn chỉ cười đáp cho qua, để lại chút thể diện cho Trình Du Mặc và Hoắc Trường Uyên.

 

Nàng cho rằng mình là thê tử kiêm tỷ tỷ, làm được như thế đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nàng đợi Hoắc Trường Uyên về cho nàng một câu trả lời hợp lý. Nhưng không ngờ rằng Hoắc Trường Uyên vừa từ quân doanh trở về, nghe nói Trình Du Mặc đã rời đi lập tức xoay người đuổi theo, để lại Trình Du Cẩn một mình trong phòng, đối mặt với đám hạ nhân, một lúc lâu sau cũng không biết nên làm gì.

 

Hoắc Trường Uyên vừa trở về đã lạnh nhạt với nàng, nói nàng là “độc phụ”. Trình Du Cẩn chưa bao giờ chửi đổng, nàng thay Hoắc Trường Uyên lo liệu việc nhà, nhẫn nại với bà bà khó nhằn, Hoắc Trường Uyên lại tư tình với muội muội ngay sau lưng nàng. Nàng độc ở chỗ nào? Nàng sai ở đâu?

 

Trình Du Cẩn khó chịu bất bình nên bị động thai sớm, sinh non nên bị khó sinh. Sau khi sinh hài tử ra, Hoắc Tiết thị vội vàng ngắm cháu trai, không để ý đến Trình Du Cẩn còn đang nằm trên giường đẻ. Hôm đó Trình Du Cẩn xuất huyết quá nhiều, không bao lâu sau đã chết.

 

Trong mơ, nàng đã chết, cuối cùng Trình Du Cẩn cũng thoát được cảm giác bị bóng đè. Nhưng hồn phách của nàng lại không thể dứt ra, vẫn bay lượn ở Tĩnh Dũng Hầu phủ, mở mắt trừng trừng nhìn hướng đi của câu chuyện.

 

Hóa ra, từ một góc độ khác, câu chuyện này là như vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)