TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 4.376
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Đầu năm Kiến Vũ đế thứ hai mươi hai, năm mới đã qua nhưng bên ngoài vẫn lạnh không thể chịu nổi. Mùa đông này vừa dài đằng đẵng lại vừa âm u, đã sang tháng hai rồi nhưng tiết trời vẫn không hề ấm lên chút nào.

 

Nửa đêm hôm qua tuyết lại rơi nên sáng hôm nay toàn bộ kinh thành bị bao phủ bởi một màu trắng xóa, phủ đầy trên mái đỏ tường xanh, điện ngọc quỳnh lâu. Bên trong Nghi Xuân Hầu phủ ở phía Đông kinh thành, có một bà vú mặc áo vải thô màu xám, chạy bình bịch tới Cẩm Ninh viện. Bà ta vội vàng bước qua cánh cửa, bám lấy cái cột ngoài hành lang để bình ổn hơi thở, sau đó cuống quýt la lên: “Đại cô nương, có chuyện không hay rồi!”

 

Một nha hoàn vấn tóc kiểu song kế cực kỳ chặt vén rèm đi ra, nàng ấy thoạt nhìn mới mười lăm mười sáu tuổi, chính là độ tuổi đẹp nhất của thiếu nữ. Thế nhưng nàng ấy trợn mắt nhướng mày một cái, khí thế cũng không thua kém ai: “Sáng sớm ngày ra gào cái gì mà gào, không thấy cô nương còn đang ở bên trong sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ai da, Liên Kiều tỷ tỷ của ta ơi, lão nô có chuyện muốn nói với cô nương mà!” Trịnh ma ma đáp lời, vội vàng bước vào bên trong phòng: “Cô nương, có chuyện không hay rồi!”

 

Quy củ trong phòng của đại cô nương cực kỳ nghiêm khắc, nha hoàn thô sử và ma ma bình thường chỉ có thể hoạt động ở trong sân, chỉ có nha hoàn nhị đẳng mới được vào phòng, còn phòng ngủ của đại cô nương thì chỉ có nha hoàn nhất đẳng thiếp thân mới có thể đi vào. Một cái sân nhỏ mà thôi đã rất nhiều quy củ, hiện tại Liên Kiều nhìn thấy Trịnh ma ma muốn xông vào phòng thì cảm thấy cực kỳ tức giận, vội vàng dùng sức chặn cửa: “To gan, có còn biết quy củ là gì không! Phòng ngủ của cô nương là nơi bà có thể đi vào sao?”

 

Liên Kiều là nha hoàn nhất đẳng có mặt mũi nhất bên cạnh cô nương, bình thường ở trong viện cũng rất uy phong, Trịnh ma ma cũng không dám đắc tội với cây ớt nhỏ này. Nhưng mà hôm nay không biết vì sao, Trịnh ma ma lại dám động vào Liên Kiều, vừa kéo cánh tay nàng ấy ra vừa nói: “Ôi trời Liên Kiều cô nương ơi, lão nô thật sự có chuyện gấp cần nói…”

 

“Liên Kiều.”

 

Liên Kiều nghe được giọng nói này lập tức thu uy phong lại, đến cả Trịnh ma ma đang ồn ào cũng yên lặng, ngoan ngoãn quỳ ở trước cửa: “Đại cô nương, lão nô thật sự có chuyện khẩn cấp cần bẩm báo.”

 

Gian phòng rực rỡ nhiều màu sắc, ấm áp như mùa xuân, đầy vẻ quý phái. Một cái giá trưng bày bảo vật ngăn cách ánh nhìn từ bên ngoài lẫn bên trong. Một lát sau, một nha hoàn mặc váy áo màu hồng cánh sen đi ra, dịu dàng nói: “Cô nương khai ân, vào đi!”

 

“À, vâng!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trịnh ma ma hấp tấp bước qua giá trưng bày bảo vật, đi qua màn che rực rỡ chói mắt. Đây là lần đầu tiên bà ta đi vào khuê phòng của đại cô nương, Trịnh ma ma bị rèm gấm đong đưa ở hai bên làm cho lóa mắt, bà ta mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng xinh xắn đoan trang ở trong. Trịnh ma ma không dám nhìn nhiều, vội vã quỳ xuống: “Đại cô nương.”

 

“Nói đi.” Đối phương chỉ lộ một sườn mặt đã đủ đẹp hút hồn, đến cả giọng nói cũng như tiếng châu ngọc chạm vào nhau, vô cùng êm tai: “Chuyện gì?”

 

Trịnh ma ma đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, bà ta vừa nghe thấy tin này đã kinh ngạc trợn tròn cả mắt, bất chấp tuyết trơn chạy thẳng tới đây, vui vẻ muốn báo tin cho đại cô nương biết. Còn chưa có gì được truyền ra ngoài, đại cô nương càng không phải là người tai thính hay có thiên lý nhãn, mà hôm nay nàng còn chưa ra khỏi cửa, đáng lẽ sẽ không hề biết chuyện ở tiền viện.

 

Nhưng nghe giọng điệu này của đại cô nương… Trịnh ma ma luôn có cảm giác rất hoang đường, dường như nàng đã biết mọi chuyện vậy?

 

“Cô nương, Tĩnh Dũng Hầu phủ đến từ hôn!”

 

Trình Du Cẩn vẫn không nhúc nhích nhìn gương mặt xinh đẹp thanh tú trong gương, từng đường nét hoàn hảo như một bức tranh được tô vẽ tỉ mỉ, nàng bỗng dưng bật cười.

 

Quả nhiên là hắn ta vẫn đến từ hôn.

 

Tin tức này có thể nói là chẳng khác gì sét đánh san bằng mọi thứ, đại cô nương mới đính hôn với Tĩnh Dũng Hầu vào tháng mười hai năm ngoái, bây giờ mới một năm trôi qua mà thôi, Tĩnh Dũng Hầu phủ lại có hành động hoang đường đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ một chuyện từ hôn này thôi cũng đủ để mọi người sợ hãi.

 

Đối với một nữ tử mà nói, mặc dù việc từ hôn là do nhà trai đưa ra nhưng đối với nhà gái cũng mang tính hủy diệt. Trải qua chuyện này, thanh danh của nhà gái đã bị hao tổn rất nhiều. Chỉ sợ là sau này sẽ khó mà kiếm được nhà phu quân nào tốt nữa.

 

Vừa sáng sớm, Trịnh ma ma đã bị tin tức này dọa cho giật mình. Sau khi bà ta nói ra, vốn tưởng rằng đại cô nương sẽ thấy sợ hãi, nhưng mà đợi một lúc lâu bà ta cũng chỉ thấy nàng nhẹ nhàng mỉm cười với cái gương.

 

Liên Kiều và Đỗ Nhược đều không nghĩ đến chuyện này, hai người bọn họ kinh ngạc ngây người tại chỗ. Khi bọn họ lấy lại tinh thần thì vội vàng kêu lên: “Cô nương, chuyện này…”

 

Liên Kiều nhanh mồm nhanh miệng, liến thoắng hỏi Trịnh ma ma: “Bà có nghe lầm không vậy? Nói mấy lời như thế này trước mặt cô nương, ta thấy bà không muốn sống nữa rồi!”

 

Trịnh ma ma vô cùng oan ức nhưng không thể nói được, nhưng bà ta còn chưa nói gì thì đã có người khác thay bà ta giải vây: “Không sai.”

 

“Cô nương?”

 

Trình Du Cẩn giữ chặt cái gương, mặt mày như tranh vẽ, lúc không cười lại càng có vẻ xinh đẹp tuyệt trần, hớp hồn người khác. Trình Du Cẩn nhìn tuyết ngoài cửa sổ, rõ ràng là ánh mắt đã bình tĩnh nhưng lại như ẩn chứa ý cười trào phúng: “Quả nhiên là hắn ta có tới.”

 

Trình Du Cẩn là tiểu thư của Nghi Xuân Hầu phủ, đích mẫu là Khánh Phúc Quận chúa nữ nhi của Ninh Vương, phụ thân là Thế tử của Nghi Xuân Hầu. Nàng là đích trưởng nữ của Hầu phủ, nói nàng sinh ra đã được ngậm thìa vàng cũng không ngoa.

 

Giống như tên của nàng, Trình Du Cẩn lớn lên theo đúng hình mẫu con nhà người ta, bảy tuổi đã học vỡ lòng, tinh thông cầm kỳ thi họa, giỏi việc may vá thêu thùa, vừa hiếu thảo vừa nghe lời, quả thực chính là hình mẫu khuê tú điển hình. Các cô nương của các phủ khác bị mẫu thân dạy dỗ hằng ngày, chỉ cần nghe thấy tên Trình Du Cẩn thôi là sẽ thấy không thích.

 

Xuôi gió xuôi nước đã lâu, sẽ bị người khác nghĩ là giả dối. Sau lưng nàng có không ít người chờ xem Trình Du Cẩn sẽ đính hôn với gia đình như thế nào, xem xem nàng có thể tiếp tục được vẻ vang nữa hay không.

 

Không ngờ rằng, điều đó thật sự xảy ra.

 

Tháng mười hai năm ngoái, Trình Du Cẩn theo mẫu thân đến sơn trang suối nước nóng ở một thời gian ngắn. Đất phong của Ninh Vương ở Giang Nam, Khánh Phúc Quận chúa đã ở kinh thành nhiều năm nhưng vẫn không quen được với mùa đông ở kinh thành. Nữ quyến của hoàng gia giàu nứt đố đổ vách, mà Khánh Phúc Quận chúa cũng có một thôn trang trên danh nghĩa, trong đó có một suối nước ấm riêng. Khánh Phúc Quận chúa ra khỏi cửa, nhóm chị em dâu không đi theo được nhưng các cô nương thì lại được hưởng ké.

 

Trình Du Cẩn là đích trưởng nữ của Khánh Phúc Quận chúa, đương nhiên là có phần. Không ngờ rằng sau khi dời đến ngọn núi phía Tây, kinh đô và các vùng lân cận phải chịu ba ngày ngày tuyết lớn, đường đi bị chặn, các nữ quyến tạm thời không có cách nào để xuống núi.

 

Khánh Phúc Quận chúa đã phái người xuống núi báo tin từ lâu nên vẫn luôn ở lại chờ Nghi Xuân Hầu phủ tới dọn đường đón bọn họ là được. Khánh Phúc Quận chúa cứ thảnh thơi hưởng thụ ao nước ấm, Trình Du Cẩn lại phát hiện không thấy nhị muội muội đâu cả.

 

Nhị muội muội Trình Du Mặc là nữ nhi duy nhất của chi thứ hai, được Nhị lão gia và Nguyễn thị vô cùng yêu thương, nên việc nàng ta mất tích ở thôn trang của đại phòng không phải là chuyện đùa. Chuyện liên quan đến danh tiết của nữ nhi, Trình Du Cẩn không dám để lộ ra, lén phái ma ma ra ngoài lối đi để canh chừng, rồi cho Liên Kiều đi hỏi thăm xem buổi chiều Trình Du Mặc đã đi đâu.

 

Không ngờ qua một đêm, Trình Du Mặc vẫn không quay về, Trình Du Cẩn biết chuyện này đã trở nên nghiêm trọng. Nàng không dám mặc kệ, vừa sáng sớm hôm sau đã phái người đến bẩm báo cho Khánh Phúc Quận chúa. Khánh Phúc Quận chúa lại càng hoảng sợ hơn, đối với chi thứ hai bà không có thiện cảm gì nhưng đích nữ của chi thứ hai lại biến mất ở khu vực của bà, tóm lại là Khánh Phúc cũng không biết ăn nói thế nào. Hôm qua Trình Du Cẩn đã kiểm tra cả thôn trang, Khánh Phúc Quận chúa không thể làm gì khác hơn là phái người lên núi tìm kiếm.

 

Trình Du Cẩn ép hỏi nha hoàn của Trình Du Mặc, hỏi ra mới biết lúc chạng vạng, cô nương nhà bọn họ thấy tuyết thì rất hào hứng, vì vậy ra cửa ngắm tuyết nhưng không biết vì sao lại biến mất. Trình Du Cẩn nghe thấy vậy thì vô cùng tức giận, lập tức dẫn ma ma theo, tự mình đi tìm Trình Du Mặc theo đường nha hoàn chỉ.

 

Phía sau núi vô cùng rộng, hơn nữa còn có tuyết rơi, không thể phân biệt được phương hướng, các nàng đi lại vô cùng gian nan, với tốc độ này thì không thể nào tìm được khắp cả ngọn núi được. Bọn họ hết cách, đành phải chia nhau ra để tìm kiếm, Trình Du Cẩn dẫn theo Đỗ Nhược đi một lúc, ánh mắt sắc bén phát hiện ra một sơn động.

 

Có sơn động, ngoài cửa còn được che chắn lại, có thể thấy nhất định là chỗ này đã có người ghé qua. Trình Du Cẩn vội vàng chạy tới nhưng nàng không tìm thấy Trình Du Mặc, ngược lại nhìn thấy một nam tử hôn mê.

 

Thực ra với tính cách của Trình Du Cẩn thì nàng hoàn toàn không muốn để ý tới một nam nhân bên ngoài không rõ danh tính, hắn sống chết liên quan gì tới nàng? Nhưng ánh mắt nàng lại chạm phải một con dấu riêng trên người nam tử.

 

Tây Bắc hộ quân phủ Hoắc Trường Uyên.

 

Hoắc Trường Uyên? Tướng quân tiếng tăm lừng lẫy đánh đâu thắng đó trong triều, Hầu gia trẻ tuổi nhất triều Đại Tề, Tĩnh Dũng Hầu Hoắc Trường Uyên?

 

Tốt, Trình Du Cẩn quyết định cứu hắn ta.

 

Trình Du Cẩn bảo Đỗ Nhược xoay người Hoắc Trường Uyên nằm ngang ra. Cơ thể nam tử nặng, một mình Đỗ Nhược không làm được, Trình Du Cẩn cũng ngồi xuống giúp một tay. Lúc nàng đỡ cánh tay Hoắc Trường Uyên thì hắn ta mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hoắc Trường Uyên cảm giác được có người ở bên cạnh mình, hắn ta dùng hết sức lực để hé mắt ra một chút, lúc đang nửa mê nửa tỉnh, hắn ta nhìn thấy một gương mặt nữ tử xinh xắn lung linh bên cạnh mình, tươi sáng và đẹp không tả nổi.

 

“Là nàng?”


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)