TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 2.427
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trình lão phu nhân nhìn dáng vẻ bình tĩnh thong dong của hắn ta, thái độ biết lùi biết tiến, thầm nghĩ đáng tiếc. Bà ấy thật sự coi trọng hậu bối này, tiền đồ của hắn ta có thể vô hạn lượng như dự kiến, không thể dùng nhân duyên để trói chặt được, thực đáng tiếc.

 

Trình lão phu nhân hỏi: “Có thật là ngươi muốn từ hôn với đại cô nương nhà ta?”

 

Hoắc Trường Uyên khựng lại một lát, giọng nói kiên định: “Đúng vậy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thái độ kiên quyết khiến Trình Nguyên Hiền nghe xong muốn phun ra lửa. Trình lão phu nhân dùng ánh mắt ngăn ông lại rồi hỏi tiếp: “Vì sao?”

 

Hoắc Trường Uyên nhớ tới cái đêm lạnh như băng thấu xương kia, hắn ta cố gắng tỉnh lại từ cảm giác lạnh lẽo và nóng như lửa đốt trong cơ thể, vừa mở mắt đã thấy một thiếu nữ xinh đẹp cười với hắn ta.

 

Hắn ta rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh. Hắn ta nghĩ thì ra ngày hôm qua chính là nàng dùng da thịt để sưởi ấm cho mình. Cảm giác mềm mại và thơm tho ấy dường như vẫn còn dừng lại trên đầu ngón tay.

 

Hoắc Trường Uyên đã nghĩ, cuộc đời này có thể lấy được nàng làm vợ, đương nhiên là may mắn cả đời của hắn ta.

 

Thế nhưng Hoắc Trường Uyên thật sự không ngờ, nàng lại dám lừa hắn ta! Một cô nương xinh đẹp như thế mà lại có trái tim độc ác tới như vậy.

 

Hoắc Trường Uyên lấy lại tinh thần, nhìn Trình lão phu nhân đang nhìn chằm chằm vào mình, nhìn Khánh Phúc Quận chúa với dáng vẻ mọi chuyện không liên quan đến ta, cùng với Trình Nguyên Hiền sắp muốn đánh hắn ta tới nơi, sau đó nói rành mạch từng chữ một không hề do dự: “Không có nguyên nhân, có thể đại cô nương của quý phủ rất tốt nhưng không hợp với ta.”

 

Lần này Trình Nguyên Hiền thật sự muốn vén tay áo lên, Khánh Phúc vội vàng kéo ông lại, Hoắc Tiết thị cũng đứng lên, ồn ào: “Các người muốn gì?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lúc hỗn loạn, một giọng nói trong trẻo từ cửa chính đường vang lên: “Lời Tĩnh Dũng Hầu nói như vậy, xin thứ cho ta không thể đồng ý.”

 

Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, Trình lão phu nhân nhìn người tới, đứng lên dùng sức gõ quải trượng xuống đất: “Đại tỷ nhi, sao con lại tới đây.”

 

Hoắc Trường Uyên cho rằng Trình Du Cẩn nói không đồng ý có nghĩa là không chịu từ hôn, hắn ta vô cùng phiền chán, nói: “Ta đã quyết định rồi, nhân duyên không phải cứ cưỡng ép là được, ta và tiểu thư nên hợp tan trong yên bình, tiểu thư đừng làm loạn khiến hai bên không vui.”

 

Trên mặt Trình Du Cẩn là nụ cười đoan trang ưu nhã, hoàn mỹ không chút khuyết điểm, bước chân tao nhã lịch sự nhẹ nhàng từ bên ngoài đi vào. Sau khi vào phòng nàng không để ý đến Hoắc Trường Uyên, mà là tiến lên hành lễ chào trưởng bối: “Du Cẩn thỉnh an tổ mẫu. Phụ thân, mẫu thân an khang.”

 

Hoắc Trường Uyên chưa từng bị người khác ngó lơ như thế này, vẻ mặt hắn ta càng u ám hơn, thầm nghĩ mình từ hôn nữ tử này thật đúng lúc, ngăn cản tổn hại, là một quyết định chính xác. Vẻ mặt Hoắc Trường Uyên không vui hỏi: “Trình tiểu thư có ý gì?”

 

“Ta cùng lắm cũng chỉ là một cô nương yếu đuối, nào dám có ý kiến gì với Tĩnh Dũng Hầu.” Trình Du Cẩn cười nhìn về phía hắn ta, lưng thẳng, con ngươi trong veo, trong sáng như ánh trăng trên núi cao, cao quý mỹ lệ không thể tả.

 

Nhưng vừa dứt lời, không để người khác nói tiếp, Trình Du Cẩn đã tiếp lời: “Phàm là chuyện gì cũng nên nói một chữ lý, ban đầu khi Tĩnh Dũng Hầu bất tỉnh, là ta cứu ngài từ sơn động về sơn trang của mẫu thân, đây là chuyện thứ nhất. Sau khi được cứu, là ngài khăng khăng theo ta nhắc tới chuyện cầu thân, muốn kết lương duyên với Nghi Xuân Hầu phủ, Trình Du Cẩn ta chưa từng ép buộc gì ngài, Trình gia ta cũng chưa cầu xin gì ngài, đây là chuyện thứ hai. Vừa mới đính hôn được hai tháng, cả thành đều biết, mà ngài lại một mình bội ước, đường hoàng tới cửa từ hôn, còn nói năng lỗ mãng với trưởng bối của ta, đây là chuyện thứ ba. Ngài bất nhân bất nghĩa tới mức này, chẳng hiểu liêm sỉ, ta tình nguyện cả đời không thành thân, chứ cũng xấu hổ khi làm thê tử của ngài. Hôm nay ở ngay trước mặt trưởng bối đây, ta và Tĩnh Dũng Hầu cùng nói cho rõ ràng, Trình Du Cẩn ta thấy xấu hổ với cách làm người của Tĩnh Dũng Hầu, vì vậy muốn từ hôn Tĩnh Dũng Hầu.”

 

Mọi người ở chính đường đều sững sờ đứng yên, không kịp phản ứng với việc Trình Du Cẩn đang làm. Từ xưa đến nay chỉ có phu bỏ thê, nhà trai từ hôn, nào có nhà gái nào chủ động? Hoắc Tiết thị hoàn toàn sợ ngây người, còn Trình lão phu nhân là người đầu tiên phản ứng lại kịp, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là không uổng công nuôi, hài tử này thật có đầu óc. Hoắc Trường Uyên quyết tâm từ hôn, việc này vốn không thể nào níu kéo lại được, vậy thì mình cứ dứt khoát nói trước, ai nói trước người đó chiếm được tiên cơ. Chỉ cần tác động tốt thì sau này chưa chắc Trình Du Cẩn đã không gả được cho một nhà tốt hơn.

 

Trình lão phu nhân tự đưa ra quyết định, phong thái thay đổi trong nháy mắt: “Thôi, nhà các người đã u mê không tỉnh táo, cố ý muốn làm những chuyện bất nhân bất nghĩa này, Trình gia ta đây cũng không sợ các người. Hoắc Hầu gia, ác giả ác báo, ngươi tự giải quyết cẩn thận.”

 

Khánh Phúc Quận chúa và Trình Nguyên Hiền đều đang ngây người không phản ứng được. Trình Du Cẩn mắng như vừa rồi quả thực rất sảng khoái, người có thể diện cãi nhau cũng khác. Nhưng mà nàng thật sự muốn từ hôn sao?

 

Hoắc Trường Uyên bị đoạn thuyết giáo của Trình Du Cẩn làm cho bối rối, đợi khi hắn ta phản ứng kịp thì đã thấy tức giận. Loại thiếu nữ kinh tởm này lại dám trả đũa, chẳng qua là Hoắc Trường Uyên lại nghĩ dù sao hắn ta cũng là nam tử, không thể so đo với một cô nương yếu đuối. Dù sao nàng cũng là tỷ tỷ của Mặc Nhi, nể mặt Mặc Nhi, hắn ta nhường nàng thắng miệng lưỡi mà thôi.

 

Hoắc Tiết thị ngơ ngác một hồi, khi phản ứng lại được lập tức trợn mắt nhìn Trình Du Cẩn. Hoắc Trường Uyên cản mẫu thân mình lại, nói: “Mẫu thân, bất kể là ai chủ động, chỉ cần hủy được hôn sự là tốt rồi. Trình đại tiểu thư, vì tiểu thư là hạng nữ lưu nên ta cũng không so đo. Hy vọng đại tiểu thư nói thì giữ lời, mau chóng từ hôn.”

 

“Tĩnh Dũng Hầu lại khinh thường nữ nhân như vậy sao?” Trình Du Cẩn cười một tiếng, ngay trước mặt Hoắc Trường Uyên, cố ý từ từ, xé từng chút từng chút một: “Người không giữ lời chính là Hoắc Hầu gia, ngài nên nhớ kỹ là, không phải là ngài không so đo với ta, mà là ngài không so lại được ta.”

 

Trình Du Cẩn xé nát hôn thư, buông lỏng tay, giấy rơi hết xuống sàn nhà. Cuối cùng Trình Du Cẩn còn liếc Hoắc Trường Uyên một cái, coi như người không liên quan, hành lễ với trưởng bối rồi xoay người rời đi.

 

Mặc dù Trình Du Cẩn mắng chửi người nhưng cũng muốn bản thân mình không có khuyết điểm để chê, là một người có đủ đạo đức.

 

Hoắc Trường Uyên nhìn bóng dáng kia, vẫn cứ luôn đoan trang xinh đẹp như thế, bước chân không dài không ngắn, chính xác như được tính toán kỹ càng. Vẻ mặt Hoắc Trường Uyên càng âm u hơn, hắn ta đột nhiên phẫn nộ phất tay áo rời đi.

 

Đám người Trình Nguyên Hiền bị bỏ lại đằng sau, đưa mắt nhìn nhau một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

 

Hoắc Trường Uyên nhanh chóng đuổi kịp Trình Du Cẩn, dù sao với bước chân của nàng cũng kịp để đuổi theo tới. Hoắc Trường Uyên đằng sau lưng kêu một tiếng, Trình Du Cẩn hoàn toàn coi như không nghe thấy, để ý cũng không. Hoắc Trường Uyên không nhịn được nữa, bước lên kéo tay Trình Du Cẩn lại: “Đứng lại!”

 

Trình Du Cẩn cũng không nhịn được nữa, quay người cho hắn ta một cái tát: “Buông tay!”

 

Trình Du Cẩn làm như vậy, Hoắc Trường Uyên cũng giật mình. Hắn ta hoàn toàn không ngờ rằng có nữ nhân dám đánh mình, khiến hắn ta không thể né đi được. Đáng tiếc lực tay của Trình Du Cẩn nhỏ, nàng tiếc nuối xoa xoa bàn tay đang đau đớn, vết đánh chỉ bị đỏ lên thôi chứ không đủ làm đau gương mặt cặn bã kia, bằng không thì cũng khiến mặt hắn ta bị biến dạng rồi.

 

Trình Du Cẩn âm thầm thấy tiếc nuối, Hoắc Trường Uyên thì không thể tin nổi mà sờ sờ khóe miệng mình, giận không kìm được nhưng tốt xấu gì hắn ta cũng vẫn biết phải có phong độ nên không đánh lại. Hắn ta lạnh lùng nhìn Trình Du Cẩn, nói: “Thế nào, giờ không giả bộ nữa ư?”

 

“Giả cái gì mà giả, ta là đại cô nương của Nghi Xuân Hầu phủ, nhiều năm qua đều đoan trang hiền thục người gặp người khen, đến cả giết chết một con kiến cũng không nỡ. Hoắc Hầu gia sau này có đi đứng nhớ cẩn thận một chút nhé, sau mà còn đụng phải tảng đá nữa thì cẩn thận mặt bị cứa rách đấy, hỏng mất con đường làm quan nửa đời sau của ngươi.”

 

“Ngươi…” Hoắc Trường Uyên tức giận, hắn ta cau mày nhìn Trình Du Cẩn, quả thực không dám tưởng tượng thế gian còn có loại nữ tử như thế này. Hắn ta cả giận: “Mua danh chuộc tiếng, dối trá lừa lọc, nữ tử rắn rết như ngươi, sau này có ai dám lấy? Uổng cho cái vẻ ngoài xinh đẹp này của ngươi.”

 

Trình Du Cẩn cười một tiếng: “Đa tạ Hầu gia thừa nhận. Chẳng lẽ Hầu gia chưa từng nghe câu, nữ nhân càng xinh đẹp càng sẽ lừa gạt người khác sao? Chẳng lẽ ngươi cho là nữ tử trên đời này đều giống như Mặc Nhi muội muội của ngươi, ngây thơ lương thiện, nhu nhược dễ lấn lướt sao?”

 

Trình Du Cẩn vừa nói vừa liếc nhìn, không hề che giấu sự khinh bỉ với Hoắc Trường Uyên: “Chắc không phải là bị ngu đấy chứ.”

 

“Ngươi!”

 

Trình Du Cẩn không muốn nhìn kẻ ngu này thêm một chút nào nữa, nàng lạnh lùng quay đầu đi, không ngờ lại nhìn thấy đoàn người đứng cách đó không xa.

 

Trình Du Cẩn và Hoắc Trường Uyên đứng lại chặn đúng con đường duy nhất để đi ra. Đám người đứng ở chỗ này không biết đã nghe được bao lâu.

 

Trình Du Cẩn âm thầm nghĩ hỏng rồi, chớp mắt sau nàng đã nở nụ cười xinh đẹp trang nhã, ánh mắt liếc nhanh cả đám người. Sáng sớm xuất hiện trong nội viện của Trình gia, bên người không có ai dẫn đường, hẳn là họ hàng bên vợ của Trình gia. Người đi đầu mặc áo bào dài màu đỏ, áo khoác màu đen, trên eo còn dắt một túi nhỏ đựng cờ, dáng người to lớn cao như cây tùng.

 

Trình Du Cẩn vốn cho rằng đây là người trong nhà, nếu như là họ hàng của Trình gia, thì vừa nãy trông nàng đúng là không coi ngươi khác ra gì. Thế nhưng lúc nhìn thấy nam tử này, nàng lại cảm thấy không chắc lắm về suy đoán lúc nãy.

 

Mặc áo bào dài màu đỏ, chắc hẳn là quan viên trong triều, hơn nữa phẩm cấp cũng không thấp. Buổi sáng có gió thổi qua, hất tung tuyết rơi đêm qua lên, trắng xóa mờ mờ, thực sự không thấy rõ được gương mặt của hắn.

 

Còn trẻ chức vị cao, ở Trình gia có ai như vậy sao?

 

Nam tử tùy tùng bên cạnh hắn ho khan một tiếng, cố ý lớn giọng nói: “Cửu gia, lão Hầu gia đang chờ người.”

 

Cửu gia?

 

Trình Du Cẩn bừng tỉnh, thì ra là hắn! Dường như đối phương đã hết kiên nhẫn, hắn dẫn đám hạ nhân đông đảo đi tới gần, ánh mắt không hề liếc qua Trình Du Cẩn lấy một cái. Trình Du Cẩn trước nay vẫn là người có thể lên được mặt bàn, nàng lui về phía sau một bước, nhường đường, cổ tay lật lại, làm một cái lễ vạn phúc tiêu chuẩn: “Cửu thúc vạn phúc.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)