TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 2.739
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Cho đến khi những cái đầu chen cùng một chỗ hóng hớt của mọi người dời đi, Trì Tư Việt mới rũ mắt, nhìn hàng chữ viết ở trên đó cười một cái.

 

Những người khác chỉ cho rằng anh đang cười vì lấy được câu hỏi đơn giản, thoát được một kiếp. Lần lượt thất vọng chép chép miệng, cảm thán vận may hôm nay của anh thật tốt.

 

Thù Đồng thả lỏng tay đang siết chặt vạt váy, sống lưng căng cứng thả lỏng, nhỏ tiếng thở ra một hơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vẫn may, không phải câu hỏi tráo trở gì khiến người khác khó chịu.

 

“Đợi đã!” Thân là người chiến thắng của vòng này, Hứa Mễ Nhạc đối với kết quả này thật sự rất không vừa ý.

 

“Ván này tớ thắng, vì vậy… Người thua dù sao cũng đều phải nghe tớ chứ? Nói trước, nếu như đáp án là mấy cái vấn đề bình thường như “ăn cơm”, “tan học về nhà”, thì không tính đâu nhé! Nếu trả lời đơn giản như thế thì Hứa Tiểu Mễ tớ sẽ tiếp tục đặt câu hỏi khác đấy!”

 

Người chiến thắng trò chơi lên tiếng rồi, đương nhiên mọi người vô cùng vui vẻ, nhất là còn có thể thuận tiện nghe ngóng suy nghĩ của Trì Tư Việt, mọi người đều chỉ mong sao anh trả lời một đáp án bình thường, để Hứa Mễ Nhạc có thể đặt câu hỏi lần nữa.

 

Đương nhiên, kết quả cuối cùng như thế nào, còn phải xem Trì Tư Việt có đồng ý không. Dù sao, nếu như anh từ chối, có lẽ cũng không có ai dám miễn cưỡng thay đổi gì nữa rồi.

 

Mọi người suy nghĩ khác nhau, không bao lâu, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía Trì Tư Việt.

 

Khiến người khác bất ngờ là, hôm nay Trì Tư Việt lại hiếm khi dễ nói chuyện như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nhướng mày, sau đó đứng thẳng dậy dựa sát bàn, kéo một tờ giấy bắt đầu ghi cái gì trên đó.

 

Hứa Mễ Nhạc nhìn thấy thế thì lên tinh thần, gạt đi đầu ghé sát qua của những người khác, hai cái tay che phía trên tờ giấy không có người khác xem. Đợi Trì Tư Việt dừng bút, cô ấy cầm tờ giấy lên lập tức lùi về sau vài bước, sau có cẩn thận từng li từng tí mở giấy ra nhìn.

 

Những người ghé đầu quan muốn nhìn một cái, đều bị Hứa Mễ Nhạc đẩy ra: “Đi đi đi, các cậu đều quắc thua hết rồi còn xem gì nữa, bí mật này chỉ người thắng cuộc như tớ biết là được rồi!”

 

“Bí mật?” Ra đa tám chuyện trong chốc lát vang lên.

 

“Mau nói xem! Hứa Mễ Nhạc cậu mau nói xem, Trì Tư Việt viết gì thế?” Nam sinh vừa nãy đã thua mấy vòng ngó về trước với khuôn mặt dán đầy giấy.

 

“Chậc, tớ chỉ có thể tiết lộ một chút thôi…” Sắc mặt của Hứa Mễ Nhạc có chút thần bí nói: “Đáp án này, xem như là một đáp án ngoài tầm dự đoán của mọi người nhưng cũng rất hợp tình hợp lý có thể chấp nhận được!”

 

Nói xong, cô ấy tuỳ ý vo tròn giấy lại, tiện tay nhét vào trong túi.

 

Nam sinh nói chuyện còn muốn hỏi tới, đám người xung quanh lại đột nhiên náo loạn lên.

 

Người của mỗi lớp đều lần lượt đứng dậy rời khỏi vị trí, đi về phía đường chạy.

 

“Trận đấu ba nghìn mét đã đến những vòng cuối cùng rồi! Tất cả nhanh chóng cổ vũ cho tuyển thủ!” Ban cán sự của các lớp đều đang vẫy cờ cổ vũ trong tay, hét với người ở sau lưng.

 

Trong chốc lát, những khán giả vốn đang ngồi xung quanh thành một đoàn toàn bộ đều chạy nhanh về phía trước, tay đặt lên người xem thi đấu ở hàng trước, đưa đầu nhìn quanh về nơi xa.

 

Suy nghĩ của Thù Đồng còn đang dừng ở câu nói đó của Hứa Mễ Nhạc, đợi cô phản ứng lại, xung quanh đã trống không rồi.

 

Do dự một lúc, cô để lại đồ uống trong tay lên bàn, chuẩn bị đứng dậy đi về phía đám đông.

 

Bất thình lình, sau lưng vòng qua một cánh tay, ôm lấy eo của cô nhấn người cô ngồi xuống, tiếp đến, sau tai liền truyền đến một hơi ấm.

 

“Tôi ngồi đây mà em còn sợ gì?” Giọng nói của Trì Tư Việt rất gần, gần như dán sát vào vành tai của cô.

 

Thù Đồng vô cùng căng thẳng, ánh mắt sững sờ nhìn bóng cây đang đu đưa, hòa hoãn lại một chút, mới nhớ ra sau lưng đều là bạn học xem thi đấu.

 

Nếu như có người xoay người lại…

 

Nghĩ đến đây, dây thần kinh trong não đột nhiên kéo căng.

 

Sợ anh ở trước mặt nhiều người như vật lại làm những điều gì, Thù Đồng rũ mắt, nắm lấy cánh tay xương rõ ràng kéo về sau: “Đừng ở đây… Đợi buổi tối…”

 

Trì Tư Việt mặc cho cô làm, cánh tay ôm eo cô, thậm chí phối hợp lùi về sau tách ra chút khoảng cách: “Đợi buổi tối làm gì, hửm?” Anh hỏi.

 

Cả khuôn mặt của Thù Đổng đỏ đến không chịu nổi, môi nhúc nhích cả buổi nặn ra vài chữ: “Thì cái mà cậu nói đấy, thứ sáu, thứ sáu…” Chỉ là nửa câu phía sau, làm sao cô cũng không nói ra được.

 

Tay vốn dĩ đang nắm cổ tay anh, lúc này bởi vì động tác lùi về phía sau một chút của Trì Tư Việt, vừa hay đặt ở trên đốt ngón tay hơi lồi trên mu bàn tay.

 

Trì Tư Việt trở tay nắm lại, ôm trọn cái tay nhỏ căng thẳng của cô vào trong lòng bàn tay.

 

Ngón tay khô ráp có lực nhẹ nhàng ma sát: “Em còn nhớ sao? Tôi còn tưởng em quên rồi chứ.” Anh ghé sát một chút, độ ấm ở lồng ngực dường như dán vào sống lưng cứng ngắc của cô.

 

Đương nhiên cô nhớ, từ khi anh nói hôm nay muốn đón mình xong, những ngày này, chỉ cần đầu óc rảnh rỗi, cô sẽ nghĩ đến thứ sáu gần trong gang tấc này.

 

Thù Đồng nhẹ nhàng gật đầu.

 

Trì Tư Việt cười nhẹ một tiếng, tay trái tìm đến chân của cô, xoa nắn thịt non ở đó, tiếp tục hỏi: “Vừa nãy lo lắng cho tôi sao?”

 

Thù Đồng ngẩn người, sửng sốt một lúc mới phản ứng lại anh đang nói điều gì.

 

Vấn đề rầu rĩ ban nãy lại lần nữa chạy về não.

 

Thù Đồng nhỏ tiếng ừm một cái, ngưng một chút, lấy hết can đảm hỏi ra câu hỏi trong lòng: “Cậu…Cậu viết gì vậy?”

 

“Em nói xem? Tôi có thể nhớ ai?” Giọng nói của Trì Tư Việt rất trầm, mang theo sức nóng của hơi thở phà vào trong cần cổ trắng của cô.

 

Thù Đồng yên lặng rũ mắt xuống, vấn đề vốn dĩ rầu rĩ dường như khiến cô càng phiền hà nhiều hơn.

 

Trì Tư Việt sẽ nhớ ai? Dù sao cũng không đến mức… Đang nhớ cô đâu nhỉ.

 

Mặc dù cô có tự mình đa tình đi chăng nữa, cũng không thể nào là đáp án này. Huống hồ, nếu như trên giấy viết là cô, Tiểu Mễ sao có thể bình tĩnh như vậy nói là ngoài dự đoán, nhưng lại hợp tình hợp lý như vậy được.

 

Đang nghĩ như vậy, trận đấu sau lưng đã kết thúc, cách đó không xa truyền đến tiếng mọi người chúc mừng quán quân ba nghìn mét.

 

Trước khi mọi người rộn ràng quay về, Trì Tư Việt hôn lên vành tai ửng đỏ của Thù Đồng, để lại một câu: “Chút nữa ở trong lớp đợi tôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)