TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 2.693
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Ngón tay của Trì Tư Việt dính chút hơi lạnh của thân lon nước, trước khi cái tay khớp xương rõ ràng đó rời khỏi tầm mắt, Thù Đồng mới muộn màng phản ứng lại, bản thân còn đang ngồi trên ghế của anh.

 

Đang chuẩn bị đứng dậy, động tác của cô đã bị anh đưa tay ngăn lại.

 

“Không cần đổi chỗ đâu, em ngồi ở đây đi.” Giọng của anh không lớn, nhưng lại rơi vào tai cô vô cùng rõ ràng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chơi cái gì đấy?” Trì Tư Việt rút lại cái tay đang đè nhẹ vai của cô, nhấc chân kéo một cái ghế, ngồi phía sau lưng cô.

 

Cái cổ bị anh chạm vào còn có chút lạnh, cơ thể của Thù Đồng run lên, hơi thở lạnh lẽo chỉ thuộc mình anh từ phía sau áp đến.

 

“Thì đang đánh xì dách đó!” Cách một tiếng, có người ngồi mở một lon nước ngọt, trả lời anh.

 

“Cùng nhau chơi không? Nhiều người chơi thì mới thú vị.” Kiều Dương nhận bài Hứa Mễ Nhạc đã xào qua, quơ quơ về phía Trì Tư Việt.

 

“Ừm, chơi vài ván cũng được.” Trì Tư Việt gật đầu, tỏ ý những người còn lại lấy bài.

 

Cứ chơi vài lần như thế, sau đó lại có vào người gia nhập, sau mấy vòng, mọi người ít nhiều cũng đều đã chịu hình phạt, duy nhất hai người Thù Đồng và Trì Tư Việt, trên mặt đã không bị dán giấy làm xấu, cũng không bị yêu cầu tráo trở của truth or dare làm khó lần nào.

 

Có người phát hiện ra tình hình này, không tránh khỏi chuyện cười nói trêu chọc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Uả? Chuyện gì đang xảy ra thế này! Vận may của lính mới Thù Đồng cũng kéo dài lâu quá rồi đấy, sao chơi mấy vòng rồi cậu ấy cũng chưa có chuyện gì thế, còn dẫn theo Trì Tư Việt cũng được thơm lây, chơi nãy giờ mà cũng chưa từng chịu phạt!”

 

“Tôi nói mà, có phải do chỗ ngồi đó của Thù Đồng phong thuỷ tốt không, chứ sao nãy giờ hai người bọn họ sao đều chưa bị dán giấy vậy? Hứa Mễ Nhạc, ván này cậu xào bài cho đàng hoàng đi, nhất định phải để cho hai cậu ấy thua một ván, tôi không tin họ vẫn có thể thắng tiếp được!”

 

Những người còn lại cũng cười gật đầu đồng ý, có người còn rất năng nổ cầm xấp bài đã xào, như làm phép vậy trộn qua lại, trong miệng lẩm bẩm hút đi vận may lính mới của Thù Đồng.

 

Thù Đồng mím môi cười, cô cảm thấy người của lớp 11/10 cũng không hề lạnh nhạt xa cách khinh thường người khác như trong lời đồn.

 

Thân là người được nhắc đến cùng với Trì Tư Việt, cô vô thức quay đầu lại, muốn nhìn thấy phản ứng của đối phương một cái. 

 

Trì Tư Việt khá thản nhiên, nhướng mày, nhìn về phía cô: “Đúng rồi đấy, tôi được thơm lây mà thắng.”

 

Ánh mắt của Thù Đồng trốn tránh, không hiểu sao trong lòng lại ngứa ngáy.

 

Luôn cảm thấy câu nói này của anh, hình như mang theo chút ý khác.

 

Miệng nhỏ của cô nhấp đồ uống, mắt lại lần nữa nhìn về phía xấp bài đã xào xong.

 

“Trì Tư Việt cậu đến rồi à?” Ban cán sự của lớp 11/10 cầm mấy tờ đơn ký tên và bài thi đi qua đây. 

 

“Mấy ngày nay cậu không có ở đây, đơn ký tên quyên góp của lúc trước cần chính người đó kiểm tra rồi ký tên, cậu xem xem có gì sai sót hay không?”

 

Trì Tư Việt nhận bút của đối phương đưa qua, rũ mắt nhìn mấy tờ đơn trong tay.

 

Những người còn lại, cũng không vì sự xen vào đột ngột của ban cán sự mà làm xáo trộn tiết tấu, sau khi lần lượt cầm bài xong đợi Trì Tư Việt rồi tiếp tục hành động.

 

“Thù Đồng, cậu tuỳ tiện giúp Trì Tư Việt lấy một tờ là được rồi, dù sao cậu ấy cũng dựa vào vận may của cậu.”

 

“Bé Đồng, cậu giúp cậu ấy lấy một tấm sau đó lấy bài của bản thân cậu đi, chút nữa trực tiếp mở bài là được!” Hứa Mễ Nhạc vừa nói vừa ra hiệu về hướng xấp bài trên bàn.

 

“Được.” Thù Đồng gật gật đầu, đưa tay lấy bài, để vào chỗ trước mặt Trì Tư Việt, lại lấy một tấm cho bản thân, cầm trong tay.

 

Đợi đến khi lấy tấm bài thứ hai, ban cán sự đã đi rồi.

 

Trì Tư Việt cúi người về trước, mùi hương thân thuộc đó mang theo hơi ấm trên người anh nhích lại gần.

 

Thù Đồng tưởng rằng anh muốn đưa tay lấy bài, khi rụt cánh tay lại tránh đi, bị anh từ sau lưng nhẹ nhàng ôm eo: “Lấy thêm một tấm nữa.” Giọng nói của anh trầm thấp, chậm rãi truyền vào trong tai cô.

 

Nhiệt độ từ lòng bàn tay của anh như mang theo dòng điện, chạy dọc theo vị trí sống lưng bị chạm qua tràn ra xung quanh.

 

Hô hấp của Thù Đồng hơi không thông, miễn cưỡng bình tĩnh giúp anh lấy một tấm bài nữa.

 

Trì Tư Việt lấy nước lạnh ở trên bàn uống, yết hầu chuyển động lên xuống, áp chế sự nóng nực của mùa hè oi bức.

 

Cạch một tiếng lon được để lại về vị trí cũ, anh cầm hai tờ bài Thù Đồng đã để đó cho anh lên ngước mắt nhìn.

 

Thù Đồng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm giọt nước ở bên ngoài lon nước ngọt từ từ chảy xuống, tim còn bởi vì sự đụng chạm ban nãy của anh mà đập thình thịch, nghe thấy Trì Tư Việt ở bên cạnh cười nhẹ một tiếng, lại đậy bài lại ở trên bàn.

 

“Không phải chứ? Sao tớ cảm thấy Trì Tư Việt lại cầm được bài tốt nữa, không được không được, nhanh chóng mở bài hết, để tớ xem lần này ai thắng!” Có người không kiềm chế được sự tò mò của mình, quả quyết mở bài của bản thân ra.

 

Ván này Hứa Mễ Nhạc vừa hay hai mươi mốt điểm, bài còn chưa mở ra, khoé miệng của cô ấy đã vểnh lên tới mang tai.

 

“Nhanh nhanh nhanh! Đều mở bài ra hết! Để tớ xem thử là ai chết trong tay Hứa Tiểu Mễ tớ đây.”

 

Mọi người lần lượt mở bài trong tay, mấy người cầm bài quắc đã bắt đầu tự giác dán giấy lên mặt.

 

Hai tờ bài của Thù Đồng cộng lại vừa hay là mười tám, lại một lần nữa may mắn trốn thoát được một kiếp.

 

Chỉ còn lại hai tấm bài đang đậy lại ở trước mặt Trì Tư Việt là chưa mở thôi, Hứa Mễ Nhạc đứng dậy khom lưng nhìn qua đó, gấp gáp đưa tay muốn lật hai tấm bài còn chưa công bố.

 

Chủ nhân của tấm bài lại một chút căng thẳng cũng không có, Trì Tư Việt dựa về phía sau, có chút lười nhác dựa vào lưng ghế, chỉ là khi bài được đối phương mở ra, nghiêng đầu nhìn Thù Đồng một cái.

 

Cái nhìn này, nhìn thấy Thù Đồng bất giác căng thẳng.

 

Điểm rất nhỏ sao? Hay là quắc rồi…?

 

Nhưng dáng vẻ không chút lo lắng của anh trông có vẻ lại không giống cầm trúng bài xấu cho lắm.

 

Cô đang suy nghĩ như vậy, mọi người đột nhiên vang lên tiếng hò reo vui vẻ, thậm chí còn vui mừng hơn cả ban cán sự thông báo thông tin lớp 11/10 được hạng nhất đại hội thể dục thể thao.

 

“Ha ha ha! Cuối cùng cũng khiến Trì Tư Việt thua một trận rồi! Thật hiếm có, nhanh lên nhanh lên để tớ chụp tấm hình, hai tấm A này quả thật có ý nghĩa kỷ niệm rồi, còn có bài nhỏ hơn này nữa rồi, ha ha!”

 

Thù Đồng trừng to mắt, có chút không dám tin nhìn vào hai tấm bài ở trên bàn.

 

Bài một chút cũng không sai, một tấm vẽ một con bích đen cô đơn, còn một tấm khác, lại là rô A.

 

Hứa Mễ Nhạc còn phấn khích hơn những người khác, có thể khiến Trì Tư Việt thua trong tay mình, đối với cô ấy mà nói, quả thật có thể đến mức độ liệt vào sử sách.

 

Có người đã sớm để xong thẻ lựa chọn truth or dare.

 

Hứa Mễ Nhạc đẩy đồ về phía đối diện, có rất nhiều để cho Trì Tư Việt lựa chọn.

 

Còn có gì do dự, Trì Tư Việt từ trong nói thật lòng thuận tay rút một tấm, để ở trên bàn.

 

“Hả! Đây là câu hỏi vớ vẩn gì vậy chứ?! Sau đến lượt tớ thì cứ rút trúng mấy câu như nụ hôn đầu của bạn là khi nào, việc xấu hổ nhất từng làm là gì cơ mà!” Có người không vừa lòng oán trách.

 

Hứa Mễ Nhạc nhìn tấm thẻ ghi “bây giờ trong đầu bạn đang nghĩ gì?*” khóe miệng rất bất lực giật vài cái.

 

*Câu hỏi này có thể hiểu theo hai nghĩa: hỏi Trì Tư Việt đang nghĩ gì hoặc hỏi Trì Tư Việt đang nghĩ đến ai.

 

Lại có thể lẫn vào một câu hỏi đơn giản như vậy cơ à.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)