TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 2.704
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Các mục thi đấu ở đại hội thể thao bắt đầu từ rất sớm, Thù Đồng và Hứa Mễ Nhạc ăn xong bữa trưa, ngồi trong tiệm trà sữa trong trường hưởng điều hòa một lúc mới đứng dậy chuẩn bị đi về phía sân thể dục.

 

Hứa Mễ Nhạc nghịch chiếc ô trong tay, lúc mở chiếc ô ra, cô ấy đột nhiên nhớ đến câu chuyện mà cô ấy vẫn luôn nhớ trong đầu nhưng lại bị bó hoa của Kiều Dương tặng làm cho mụ mị đầu óc quên hết chả nhớ được gì.

 

“Bé Đồng, cậu có biết lúc tớ ở sau sân khấu đã nghe thấy gì không? Sân thể dục mới xây ở trường mình vậy mà lại do bố của Tùng Thù Đình quyên góp, tớ còn nhìn thấy bố cậu ta rồi, lúc hiệu trưởng và ông ta bắt tay nói chuyện tớ có liếc qua nhìn một cái, chậc, nói thế nào nhỉ, tớ cứ cảm giác Tùng Thù Đình không giống bố cậu ta, chắc là do gen của người mẹ nước ngoài của cậu ta quá trội rồi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nhưng cậu ta đúng là biết đầu thai, mặc dù tớ không thích cậu ta cho lắm nhưng không phải công nhận, cậu ta có tất cả những thứ mà con gái muốn, khuôn mặt xinh đẹp, gia cảnh giàu có, bây giờ còn là một nghệ sĩ nữa…”

 

Thù Đồng gật đầu đồng ý, dựa theo mô tả của Hứa Mễ Nhạc, trong đầu cô vô thức phác họa dáng vẻ tự tin phóng khoáng của Tùng Thù Đình trên sân khấu.

 

Có thể đi học ở trường trung học Ngự Mộc, đại đa số đều là gia đình không phú thì quý, từ ngày nhập học hôm đó Thù Đồng đã biết cô khác bọn họ.

 

Đối với những người khác mà nói, đi học ở đây là điều đã khắc sâu vào trong tâm trí họ từ khi còn nhỏ, muốn ăn cơm uống nước là chuyện bình thường, còn đối với cô mà nói, có thể xuất hiện ở đây là kết quả do Lãnh Minh Khiết phí tâm tốn sức, gần như cạn ví mới có được.

 

Trong lòng cô hiểu rõ, Lãng Minh Khiết muốn bù đắp cho cô, bà muốn dùng cách cố gắng hết sức mang lại cuộc sống tốt nhất cho cô để bù đắp cảm giác áy náy trong lòng.

 

Nhưng Lãnh Minh Khiết không biết rằng, Thù Đồng nhớ nhất là lúc còn nhỏ lúc cô vừa được bà đón từ nhà Lãnh Minh Quân đi, hai người ở trong căn nhà thuê nhỏ hẹp chật chội, cùng nhau ăn cánh gà cháy và bánh mì nguội lạnh bà mang về từ quán đồ ăn nhanh.

 

Vừa nghĩ đến đây, điện thoại trên tay cô rung lên, Lãnh Minh Khiết gửi cho cô một tin nhắn nói với cô rằng bà có việc phải ra ngoài một chuyến, trong tủ lạnh có sữa vị nho và bánh ngọt của nhà Hạp Mã mới mua hôm nay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thù Đồng cụp mắt xuống lặng lẽ gõ một từ [vâng] trên màn hình rồi gửi đi, sau đó tắt màn hình.

 

Tính cả buổi lễ mừng, đại hội thể thao tổng cộng kéo dài trong ba ngày.

 

Mà hai ngày cuối, Thù Đồng không còn nhìn thấy bóng dáng của Trì Tư Việt nữa, ngược lại Hứa Mễ Nhạc và Kiều Dương, mối quan hệ của bọn họ trong hai ngày ngắn ngủi này phát triển nhanh chóng.

 

Chỗ ngồi của lớp 11/9 và lớp 11/10 ở đại hội Thể thao được nối liền với nhau, vị trí đắc địa có ưu thế, Hứa Mễ Nhạc thỉnh thoảng lại chạy sang bên lớp 11/10 để tụ họp chơi đánh bài với nhóm bạn của Kiều Dương.

 

“Bé Đồng, cậu cũng qua đây chơi đi! Mau lên, tớ giữ chỗ cho cậu rồi đấy!” Hứa Mễ Nhạc kéo tay Thù Đồng đi về phía lớp 11/10.

 

Thù Đồng giãy giụa, nhìn nhóm nam nữ đang cười đùa các đó không xa, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi sợ hãi.

 

Cô vốn không phải người có thích ồn ào, vả lại bây giờ ngồi chung với người không quen không thân, cô vô thức muốn mở miệng từ chối.

 

“Bé Đồng, đúng lúc chỗ ngồi của Trì Tư Việt còn trống, cậu ngồi ở đó là được.”

 

Vừa dứt lời, động tác rút tay về sau của Thù Đồng rõ ràng khựng lại, ánh mắt hướng về phía chiếc ghế trống mà Hứa Mễ Nhạc chỉ.

 

Là cô sẽ được ngồi vào ghế của anh ư…

 

Thấy Hứa Mễ Nhạc dẫn Thù Đồng đến, nhóm học sinh giỏi của lớp 11/10 không hề tỏ ra thận trọng hay bài xích học sinh lớp khác, họ không chỉ hào phóng đẩy đồ ăn vặt đến trước mặt Thù Đồng mà còn mở một lon nước ngọt nhét vào tay cô.

 

Đây là lần đầu tiên Thù Đồng tiếp xúc gần với người của lớp 11/10 như vậy, chỗ cô đang ngồi là ghế của Trì Tư Việt, sự lo lắng hoang mang trong lòng không lâu sau đã bị bầu không khí hài hòa xung quanh xua tan.

 

Thấy mọi người cười vì có người thua trò chơi phải chịu phạt, Thù Đồng cũng mím môi cười theo.

 

Dường như trong đầu có một loại ảo giác rằng cô đang tiến gần hơn đến vòng bạn bè của anh.

 

Chơi bài rất đơn giản, là trò dễ nhất của bài xì dách.

 

Người quắc bài sẽ dán giấy lên mặt, mà người có điểm số ít nhất phải chấp nhận trừng phạt nghe theo sắp xếp của người có điểm số cao nhất.

 

Sau khi chơi vài ván, ngoài Thù Đồng ra, những người khác không chọn hình thức trừng phạt truth or dare thì cũng phải đeo kính treo tờ giấy trắng tung bay trong gió lên mặt.

 

Có người nói đùa: “Hứa Mễ Nhạc, cậu còn dám nói bạn cậu chưa từng chơi trò này! Bây giờ trong tất cả mọi người chỉ có mình cậu ấy chưa từng bị phạt, tớ thấy cậu ấy mới là cao thủ chơi bài mà giấu danh đấy!”

 

Hứa Mễ Nhạc đang cúi đầu xáo bài cười khúc khích, tờ giấy bạc dán trên sống mũi rung lên, giọng phản bác to lớn truyền đến: “Bắt đầu nào, cái tay thối của cậu không bốc được bài đẹp, bây giờ lại còn ghen tị bé Đồng nhà tớ may mắn à?!”

 

“Chậc, cũng đúng, nghe nói người mới chơi đều rất may mắn, nói không ngừng qua mấy vòng nữa Thù Đồng sẽ không còn may mắn như vậy nữa!” Có người chép miệng, ra vẻ rất thành thạo mà tổng kết.

 

Đôi mày Thù Đồng cong cong mỉm cười, cô cầm lấy lon nước đang mở uống một ngụm.

 

Bóng cây trên đầu đung đưa phát ra tiếng xào xạc mang theo gió mùa hè thiêu đốt lướt qua bên tai.

 

Phía sau hình như có người đi tới, tiếng người khác di chuyển ghế vang lên không ngừng, Thù Đồng nghiêng người tránh sang một bên, còn chưa kịp quay người, xung quanh đã xuất hiện bầu không khí lạnh lùng rõ ràng.

 

“Cậu được đấy nhở, ngày cuối rồi sao còn đến làm gì nữa?” Kiều Dương ném một lon nước ngọt về phía Trì Tư Việt, hơi khó hiểu nói.

 

Trì Tư Việt nhận lấy, ngón tay dài mảnh khảnh đặt lon nước lạnh sang một bên, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua rơi xuống vành tai dần dần đỏ lên của Thù Đồng.

 

Thù Đồng rũ mắt xuống, yên lặng ngồi yên ở đó, cô bỗng cảm thấy vui mừng tiếng ồn ào xung quanh đã che lấp đi nhịp tim đột nhiên rối loạn của cô.

 

Hôm nay là thứ sau… Cô còn tưởng anh không nhớ chuyện này nữa, bây giờ lịch thi đấu sắp kết thúc rồi, cũng đã đến giờ tan học nhưng anh lại đến trường.

 

Thứ sáu sẽ lại đến chơi em gì đó…

 

Nghĩ đến đây, cả người Thù Đồng lại trở nên ngứa ngáy không thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)