TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 2.795
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Cánh cửa lối đi khép hờ như một tấm chắn nhỏ, che giấu đi cơ thể quấn lấy nhau của hai người khỏi thế giới ồn ào bên ngoài.

 

Trì Tư Việt đưa tay lên chạm vào môi cô, lau đi nước bọt trộn lẫn vào nhau của hai người.

 

Hơi thở của Thù Đồng vẫn còn rối loạn, cô ngẩng đầu lên mê man nhìn vào mắt anh, nơi ẩn chứa ngọn lửa dục vọng như thiêu đốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng lúc đến tiết mục mở màn, xung quanh ngay lập tức trở nên yên tĩnh, ngay cả ánh đèn chiếu vào cầu thang cũng hơi mờ đi.

 

Ánh mắt của Trì Tư Việt yên tĩnh mà lại dính dấp, tầm mắt từ từ di chuyển xuống dưới, khi dừng khuôn mặt nghiêng của cô, anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

 

"Chỗ này sao thế?"

 

Thù Đồng câu hỏi của anh làm cho phát ngốc, cô đưa tay sờ sờ một bên mặt, lúc này mới nhớ ra vừa rồi Hứa Mễ Nhạc đã hôn cô một cái rất mạnh.

 

Không ngờ còn để lại dấu.

 

Suy nghĩ một chút, cô thấp giọng giải thích: "Vừa rồi Tiểu Mễ hôn tớ."

 

Sợ anh không biết Tiểu Mễ là ai, Thù Đồng vội vàng bổ sung: "Chính là cô gái luôn đi chung với tớ ấy, hôm nay cô ấy cũng có tiết mục biểu diễn…"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trì Tư Việt ừ một tiếng.

 

Sau vài giây, anh lại cúi xuống và cắn nhẹ vào môi cô.

 

"Thật mềm mại mà, mỗi lần chạm vào tôi đều không nỡ dùng sức."

 

Tiết mục biểu diễn mới ngoài cửa đã bắt đầu, kèm theo âm thanh êm dịu của tiếng vĩ cầm, trong cầu thang trống rỗng vang đi vọng lại câu cuối cùng kia của anh.

 

Không biết có phải bởi vì bầu không khí quá tốt hay không, mà Thù Đồng luôn cảm thấy câu nói không nỡ của anh như mang theo sự cưng chiều dịu dàng khó diễn tả thành lời, làm cho trái tim đang đập thình thịch của cô đột nhiên mềm nhũn.

 

Trên lầu vang lên tiếng bước chân rải rác, Thù Đồng không kịp nhớ lại lời anh nói, cô cúi đầu vô thức trốn vào trong lòng anh.

 

Trì Tư Việt khẽ cười, dắt cô đi vài bước đến một góc không dễ phát hiện.

 

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, giọng nói của mấy người kia vọng lại vào trong cầu thang như bị khuếch đại.

 

"Mấy tiết mục còn lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, đi, đi ra ngoài shopping!"

 

"Chúng ta đi trước thế này có được không?" Có người không chắc chắn hỏi.

 

"Sợ cái gì, cũng không phải là phá hoại buổi lễ mà, nè, không phải đã sớm có người chạy trốn rồi à?" Nói xong, người nọ dường như bĩu môi nhìn vào trong góc.

 

Tiếng bước chân xa dần, cánh cửa cọt kẹt mở ra, rồi đóng sầm lại.

 

Nhịp tim của Thù Đồng đập cực nhanh, cô có một cảm giác chột dạ khi làm chuyện xấu bị người ta phát hiện.

 

Thấy những người đó rời đi, lúc này cô mới thật cẩn thận thu hồi ánh mắt về phía cửa, đứng thẳng người dậy.

 

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy nụ cười nhẹ trên môi anh.

 

"Em trốn cái gì vậy?" Những đốt ngón tay cứng rắn của chàng trai chạy dọc theo bắp đùi, rồi đầu ngón tay chà xát lên miếng vải ẩm ướt: "Em sợ người ta biết em bị tôi hôn đến chảy nước sao?"

 

Thù Đồng không biết nên trả lời như thế nào, bị anh chỉ ra mới phát hiện hạ thân còn đọng rất nhiều nước.

 

Cô mím môi, mặt nóng bừng như bị nướng chín.

 

Sau một lúc, cô mới nhỏ giọng nói câu “tớ cần phải về rồi”.

 

Bàn tay của Trì Tư Việt chậm rãi áp vào eo cô, đôi mắt anh dán chặt vào môi cô: "Không hôn một lúc nữa sao?"

 

Hô hấp của Thù Đồng như ngừng lại, làm gì có ai lại hỏi trắng ra như vậy.

 

"Buổi biểu diễn sắp kết thúc... Giáo viên sẽ kiểm tra số người." Cô giải thích.

 

Trì Tư Việt cúi đầu nhìn cô, dùng lòng bàn tay xoa bóp eo cô một cách nặng nề: "Chờ đến thứ sáu sẽ chơi em cho thật đã."

 

Khi hai người bước ra, buổi biểu diễn đã sắp kết thúc, Thù Đồng sợ bị người khác nhìn ra cái gì nên vừa mở cửa đã chạy đến khu vực đợi lên sân khấu. Chờ cô ôm lấy ba lô của Hứa Mễ Nhạc ngồi về chỗ cũ, những gì anh vừa nói vẫn còn trong tâm trí cô. 

 

Thứ sáu... Anh ấy sẽ đưa mình đi đâu... 

 

Và anh ấy sẽ làm gì...

 

"Bé Đồng! Cậu vừa đi đâu vậy! Không thấy tin nhắn tớ gửi cho cậu à? Tớ còn nói chúng ta cùng nhau chụp ảnh trên sân khấu nữa đó!" Hứa Mễ Nhạc trông rất vui vẻ, đã không còn có cảm giác căm phẫn như trước khi lên đọc bài phát biểu.

 

Thù Đồng sửng sốt, lấy điện thoại di động ra, chỉ thấy một loạt tin nhắn WeChat trên màn hình.

 

"Tiểu Mễ, vừa rồi tớ…"

 

"Bé Đồng, cậu xem! Kiều Dương tặng hoa cho tớ, tất cả mọi người biểu diễn tiết mục khác đều không có, chỉ có lúc tớ vừa phát biểu xong thì cậu ấy bỗng nhiên chạy lên tặng hoa cho tớ!"

 

Thù Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nuốt xuống lời giải thích mà cô tạm thời nghĩ ra.

 

Đến lúc kết thúc, cả hội trường đông nghịt người, Thù Đồng nhìn về phía lớp 11/10, nhưng lại không thấy bóng dáng Trì Tư Việt đâu.

 

Vừa rồi khi đi ra, hình như là anh đã nghe một cuộc điện thoại.

 

Có lẽ, anh đã rời đi từ trước rồi.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)