TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 2.758
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Sau những bài phát biểu nhàm chán của lãnh đạo nhà trường, chương trình của buổi lễ mới bắt đầu vén màn.

 

Có thể thấy, để chúc mừng cho việc hoàn thành xây dựng sân vận động, nhà trường đã đầu tư rất nhiều công sức cho khâu chuẩn bị chương trình. Về nội dung, phần khuyến khích học sinh tích cực tham gia các môn thể thao được giữ nguyên, bên cạnh đó, trong phần tuyển chọn chương trình, nhiều tiết mục vũ đạo nóng bỏng được giới trẻ ưa chuộng đã được bổ sung.

 

Mà bầu không khí im lặng nhạt nhẽo từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được thay thế bởi một không khí vô cùng nồng nhiệt với sự xuất hiện của đội cổ động viên do Tùng Thù Đình dẫn đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đệt mẹ! Đồng phục biểu diễn này gợi cảm quá đấy!"

 

"Dáng người của Tùng Thù Đình thật sự quá ngon, chị Đình đẹp quá!"

 

Những tiếng cảm thán nối tiếp nhau vang lên, nhiều người lựa chọn đứng dậy, ngước nhìn những cô gái tràn đầy năng lượng trên sân khấu. 

 

Cậu trai đặc biệt mang theo máy ảnh trước đó thậm chí còn lách qua đám đông chiếm được một vị trí đứng ngay nơi gần sân khấu nhất, chiếc máy ảnh trong tay không ngừng vang lên tiếng tách tách.

 

"Vãi, nếu mà so sánh với cái tiết mục này thì chẳng phải chốc nữa bài phát biểu của tớ sẽ hỏng bét à!" Hứa Mễ Nhạc đặt danh sách chương trình trong tay xuống, khoanh tay than thở: "Viên mập được lắm, người không biết còn tưởng cậu ta là trạm tỷ của Tùng Thù Đình nữa đấy, chụp đến là cật lực…"

 

Bộp một tiếng, kẹo cao su trong miệng Hứa Mễ Nhạc thổi vỡ tung, cô ấy tức giận xé rách bài phát biểu, bỏ lại một câu “bé Đồng, tớ lên đó đợi sân khấu trước” rồi giẫm lên đôi giày cao gót, bực bội bước đi.

 

Trước mặt là đám người cao thấp lẫn lộn đang di chuyển, Thù Đồng quay người, kéo khóa chiếc ba lô mà Hứa Mễ Nhạc chưa kịp đóng lại, sau đó lại cúi người nhặt danh sách tiết mục rơi trên mặt đất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi ngẩng đầu lên nhìn sân khấu lần nữa, cô cố ý liếc qua khoảng trống giữa đám đông, nhìn hơi lệch về vị trí trước mặt, lại phát hiện nơi đó chỉ còn lại một chiếc ghế trống đột ngột.

 

Thù Đồng nhìn xuống danh sách tiết mục trong tay, sự mất mát trong lòng cô dường như lại càng tăng nhiều thêm.

 

Anh đã đi mất rồi sao?

 

Hay là…

 

Vừa nghĩ tới đây, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.

 

"Bé Đồng ơi! Cậu mang ba lô vào hậu trường cho tớ được không! Tớ lấy nhầm bản thảo, bản cuối cùng của bài phát biểu vẫn còn trong túi của tớ, tớ lại lấy cái bản nháp đã viết trước đó mất tiêu rồi..."

 

Tiết mục của Hứa Mễ Nhạc chỉ ngay sau hai tiết mục nữa, giọng nói của cô ấy lộ ra vẻ gấp gáp thấy rõ, Thù Đồng cũng không chần chừ quá lâu, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc của hai người rồi ôm ba lô đi vào hậu trường. 

 

Cũng may, hầu hết mọi người đều tập trung ở phía trước sân khấu, Thù Đồng vội vã vượt qua đám đông thưa thớt ở ghế sau, sau một hồi vật lộn không ngừng để thoát khỏi đám đông này, cuối cùng cô cũng tìm được Hứa Mễ Nhạc đang không ngừng nhìn xung quanh trong hậu trường.

 

Nhìn thấy cô đến, Hứa Mễ Nhạc kích động nhảy dựng lên, lục lọi tìm bản cuối cùng của bản thảo, hôn bẹp một cái lên mặt Thù Đồng rồi chạy đến khu vực chờ lên sân khấu.

 

Thấy bóng dáng cô ấy biến mất, Thù Đồng thở phào một hơi. Lúc nhấc chân trở về, cô chợt nhớ ra, vừa nãy cô đã quên nói với Hứa Mễ Nhạc mình sẽ đợi cô ấy ở đâu.

 

Ngón tay cô lại với lấy chiếc điện thoại trong túi một lần nữa. Mới vừa lấy ra, trên màn hình đã hiện lên tin nhắn mới nhất.

 

C: [Đến cửa E6]

 

Cửa E6 cách hội trường rất xa, nhưng lại rất gần hậu trường.

 

Đi được một đoạn ngắn, khi đi đến phía trước, trên người không hiểu sao lại toát một lớp mồ hôi mỏng.

 

Bên cạnh cửa E6 ngoài phòng đạo cụ có cửa khóa chặt và phòng thay đồ, còn có một lối đi an toàn với ánh sáng yếu ớt.

 

Thù Đồng đang cầm điện thoại do dự thì cánh cửa lối đi bỗng nhiên mở ra, trong lúc mùi hương gỗ quanh quẩn ở bên mũi, cô ngước mắt lên và lập tức va vào ánh mắt sâu thẳm của Trì Tư Việt.

 

Trong cầu thang không quá rộng rãi, chỉ có vài ngọn đèn yếu ớt len lói lúc này đang chiếu xuống bên người Trì Tư Việt.

 

Thù Đồng dựa lưng vào tường, mím môi, tim đập thình thịch nhìn về phía hàm dưới sắc bén của anh, còn có yết hầu nhô ra khẽ trượt giữa cổ họng.

 

Trì Tư Việt áp sát vào người cô, giơ tay vén những lọn tóc xõa xuống bên tai cô, nhỏ giọng hỏi: "Em chạy tới đây à?"

 

Thù Đồng gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu. 

 

Trì Tư Việt mỉm cười, nhẹ nhàng véo chóp mũi đẫm mồ hôi của cô: "Nóng như vậy sao?"

 

Thù Đồng bị lời nói của anh làm cho xấu hổ, điều hòa trong hội trường đều bật với sức gió mạnh nhất, không ít học sinh tham gia lễ mừng mặc dù đã mang theo áo khoác nhưng vẫn phàn nàn trong phòng quá lạnh, làm sao có thể nói là nóng được.

 

Cô nhất thời nghẹn họng, những đầu ngón tay buông thõng bên hông vô thức siết chặt gấu váy.

 

Trì Tư Việt thấy khuôn mặt nhỏ vốn đỏ bừng của cô bởi vì sự trêu chọc của anh mà dần nhuốm lên vẻ thẹn thùng thì không khỏi vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần mình.

 

Thù Đồng áp chặt vào lồng ngực ấm áp của anh, bên tai là hơi thở nóng rực của anh, cô rùng mình hơi nghiêng đầu tránh đi.

 

Nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần, động tác ngẩng đầu tránh né ngược lại khiến đôi môi của họ gần như dán sát vào nhau.

 

Trì Tư Việt nhìn đôi môi ẩm ướt của cô với ánh mắt nặng nề, anh cúi đầu, nụ hôn được hạ xuống.

 

Môi lưỡi của cô mềm mại như quyến rũ người khác, đầu lưỡi anh mút nhẹ vài cái, hàm răng nhẹ nhàng cạy ra. Thù Đồng mơ màng nhắm chặt hai mắt, mở cái miệng nhỏ ra đón nhận hết tất cả.

 

Trì Tư Việt cướp đoạt hô hấp của cô một cách mạnh mẽ, đầu lưỡi nóng bỏng thử thăm dò vài lần rồi cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô bắt đầu khuấy đảo. Hai tiếng thở dốc thô thiển dần dần quyện vào nhau.

 

Thân thể cô bị hôn đến mềm nhũn, đầu ngón tay của Thù Đồng túm lấy vạt áo của anh, muốn mượn lực để đứng vững.

 

Trì Tư Việt phát hiện ra thì nắm lấy tay cô và đặt chúng lên eo mình.

 

"Ôm tôi đi." Anh hôn lên môi cô, mơ hồ nói.

 

Bàn tay to dày của anh ấn chặt tấm lưng mảnh khảnh của cô, sau mấy lần mơ hồ nhào nặn, bàn tay thuận thế di chuyển đến bờ mông mềm mại một cách sắc tình.

 

Hô hấp dần dần trở nên nặng nề, Thù Đồng không chịu nổi nữa, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ nhè nhẹ.

 

"Yêu tinh."

 

Trì Tư Việt thở hổn hển, cách xa cô ra một khoảng.

 

Thù Đồng ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn, khi tầm mắt chạm phải sợi chỉ bạc sáng bóng được kéo giữa môi lưỡi của hai người, trong đầu cô oành một tiếng, như có pháo hoa lập tức nổ tung.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)