TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 2.969
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Thời gian sáng sớm còn rất dư dả, sau khi Thù Đồng thu dọn đồ đạc, ăn sáng với Hứa Mễ Nhạc xong xuôi cũng mới đến tám giờ mà thôi.

 

Buổi lễ bắt đầu lúc tám giờ ba mươi phút, mà hai mươi phút để đi từ nhà tới trường học là quá đủ.

 

Thù Đồng thay giày xong rồi đứng dậy, chuẩn bị tạm biệt Lãnh Minh Khiết. Nhưng cô vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy bà lấy chìa khóa xe, mỉm cười đứng ở cổng, nhìn dáng vẻ của bà giống như chuẩn bị đưa hai người đi học.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thù Đồng cũng không từ chối, bởi vì cô nhìn ra được tâm trạng của mẹ cô hôm nay dường như rất không tồi.

 

Trên đường đi, Hứa Mễ Nhạc đã phát huy toàn bộ ưu thế của mình trong việc điều tiết bầu không khí, cô ấy kể cho Lãnh Minh Khiết rất nhiều điều thú vị đã xảy ra ở trường học, còn thuận tiện điên cuồng ca ngợi sự tích Thù Đồng cầm được hạng nhất tiếng Anh toàn khối.

 

"Phải vậy không?" Lãnh Minh Khiết rõ ràng hơi kinh ngạc, tay bà điều khiển bánh lái, ghé mắt nhìn thoáng qua Thù Đồng bên cạnh.

 

"Đồng Đồng, chuyện con thi được hạng nhất sao lại không nói với mẹ vậy?"

 

Hứa Mễ Nhạc ngồi ở hàng sau có vẻ khá sững sờ: "Ủa? Cô vẫn chưa biết ạ? Ngữ văn của bé Đồng cũng đạt được số điểm cao nhất, còn cao hơn cả mấy học sinh giỏi ban xã hội!"

 

Thù Đồng cúi đầu nhìn xuống gấu váy, không hề lên tiếng.

 

Cô đã từng nói rồi đấy chứ, chỉ là vào ngày hôm đó Lãnh Minh Khiết bề bộn nhiều việc, bà đưa cho cô một khoản tiền làm phần thưởng, rồi không thấy có động tĩnh gì nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cô ơi, cô đi nhầm rồi! Không phải cổng này! Cổng Đông đã không mở từ lâu rồi ạ!" Sự yên lặng trong xe đột nhiên bị phá vỡ.

 

Hứa Mễ Nhạc chỉ vào ngã tư vừa đi qua phía trước, trơ mắt nhìn cổng trường ngày càng xa.

 

"Cái gì?" Lãnh Minh Khiết đạp phanh dừng ở ven đường. 

 

"Không phải cái cổng này sao?"

 

Thù Đồng bắt gặp ánh mắt kinh ngạc và dò hỏi của Lãnh Minh Khiết, nhếch môi lắc đầu.

 

"Cô ơi, nếu không thì bọn cháu xuống ở đây là được rồi, từ chỗ này đến cổng Nam cũng không xa. Đây là đường một chiều, chờ cô quay đầu xe lại chở bọn cháu đi có khi còn không nhanh bằng đi bộ ấy!"

 

Lãnh Minh Khiết rõ ràng không ngờ tới lần trước vất vả lắm mới đưa Thù Đồng đi học, một con đường gần như vậy mà bà còn đưa nhầm chỗ. Bà xấu hổ cười rồi gật đầu đồng ý.

 

"Mẹ, vậy con đi học trước."

 

"Chào cô ạ!"

 

Lãnh Minh Khiết vẫy tay với hai người họ, cuối cùng lại hạ kính xe xuống, làm động tác gọi điện thoại với Thù Đồng vừa xuống xe: "Đồng Đồng, tan học nếu cần người đón thì gọi điện thoại cho mẹ."

 

Thấy Thù Đồng gật đầu, Lãnh Minh Khiết khởi động lại xe, nhanh chóng rời khỏi trường học.

 

Bởi vì đoạn nhạc đệm không lớn không nhỏ này mà khi hai người vào trong sân vận động, người trong lớp đã lục tục đến đông đủ.

 

Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là mấy cậu trai thường ngày vừa đến sân vận động đã tranh nhau giành lấy hàng ghế sau, sẵn sàng chuẩn bị rời sân bất cứ lúc nào, thì lần này, lần đầu tiên lại đồng loạt lựa chọn hàng ghế đầu, thậm chí trên cổ còn đeo một chiếc kính viễn vọng nhỏ.

 

"Này! Thằng béo kia, cậu cầm cái kính viễn vọng với máy ảnh xịn như vậy đi có phải là muốn chụp tôi lúc phát biểu phải không?" Hứa Mễ Nhạc đập một cái vào lưng cậu trai ngồi hàng ghế trước.

 

Cậu trai trông khỏe mạnh bụ bẫm quay đầu sang, sau khi phát ra một tiếng thở dài đầy bi ai thì bĩu môi nói câu tự mình đa tình.

 

"Ai muốn chụp cậu, tôi mới mượn cái máy ảnh quý báu này của ba tôi là để chụp Tùng Thù Đình, cậu muốn xem ảnh chụp cậu khi phát biểu thì chờ thêm mấy hôm nữa vào tài khoản chính thức của trường xem không phải là được rồi à!"

 

"Vãi! Tên mập kia! Một lát nữa cậu có bản lĩnh thì đừng hỏi xin tôi đồ ăn vặt đấy!" Hứa Mễ Nhạc trợn mắt, nặng nề ném chiếc ba lô trong tay xuống ghế ngồi.

 

Vừa dứt lời, bức màn phía trước sân khấu từ từ kéo ra hai bên, tiếng cười nói ầm ĩ xôn xao xung quanh cũng lập tức nhỏ dần. 

 

Thù Đồng lợi dụng ánh đèn mờ ảo của hội trường, ánh mắt không chút do dự nhìn vào dáng người có đường nét thô sơ mà rực rỡ, bóng lưng thẳng tắp phía trước.

 

Lãnh đạo trường học trên sân khấu đang phát biểu vì sân thể dục mới xây của trường, Thù Đồng yên lặng nhìn đi chỗ khác, một lúc sau, màn hình điện thoại di động trong tay cô chợt lóe lên, nhắc nhở có tin nhắn mới.

 

Ánh đèn huỳnh quang trên màn hình đột nhiên sáng lên, vào lúc đó, Thù Đồng nhìn thấy rõ ràng một tin nhắn mới từ C.

 

[Đã đến rồi sao?]

 

Hứa Mễ Nhạc đúng lúc xoay người lại kéo khóa ba lô, thấy cô ngẩn người nhìn màn hình điện thoại, thì khẽ đẩy bả vai Thù Đồng.

 

"Bé Đồng? Cậu sao vậy?"

 

"Không có gì!" Thù Đồng lập tức úp điện thoại xuống đặt ở trên váy: "Không có, không có gì..."

 

Hứa Mễ Nhạc bị âm thanh đột nhiên trở nên cao vút của cô làm cho giật mình, cười trêu chọc nói: "Bé Đồng, người lên sân khấu phát biểu là tớ, sao cậu đã căng thẳng trước cả tớ luôn rồi rồi?" Nói xong, cô ấy xé gói đồ ăn vặt, cầm lấy một nắm kẹo, hào phóng nhét vào tay Thù Đồng.

 

"Đây! Ăn kẹo đi!"

 

Thù Đồng cầm lấy kẹo mở ra, nhân lúc Hứa Mễ Nhạc đang nghiên cứu thứ tự các tiết mục trong chương trình, cô cụp mắt xuống vuốt mở màn hình điện thoại, sau khi suy nghĩ một lúc rồi gõ một chữ [ừm] trong ô nhập vào.

 

Sau khi trả lời tin nhắn, cô lại lặng lẽ nhìn bóng lưng Trì Tư Việt phía trước.

 

Dường như cảm giác được âm thanh rung, Trì Tư Việt cúi đầu xuống, nhìn vào chiếc điện thoại di động trong tay.

 

Thù Đồng vừa hồi hộp vừa chờ đợi nhìn động tác của anh, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lại màn hình điện thoại, chỉ sợ bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để trả lời tin nhắn của anh.

 

Cô nhìn anh cụp mắt gõ gì đó trên điện thoại, rồi ngẩng đầu lên nhìn sân khấu trước mặt.

 

Thù Đồng vội vàng mở khung chat ra, lại chỉ thấy chữ “ừm” mà cô vừa đáp lại vẫn yên lặng nằm ở cuối khung chat. Các chữ vuông màu đen trên màn hình nền sáng lộ ra vẻ cực kỳ ảm đạm.

 

Trái tim vốn đang đập dữ dội lại nặng nề quay lại nhịp đập ban đầu, Thù Đồng mím môi, có chút cảm giác mất mát mà tắt máy đi.

 

Hóa ra vừa rồi không phải là anh đang trả lời tin nhắn của cô.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)