TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 2.751
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Thù Đồng cũng không quá đói nên cô không gọi đồ ăn, mà trái lại cô đi đến trước bàn học, sau đó mở cặp sách ra rồi ngồi vào bàn, nghiêm túc làm bài tập mà cô giáo giao cho.

 

Ba ngày tiếp theo chính là đại hội Thể thao nên không hề có bất cứ bài tập về nhà nào. Sau đó là đến hai ngày cuối tuần nên không cần phải đến lớp. Buổi tối ngày hôm nay là một buổi tối mà ngay cả lớp trưởng cũng từ bỏ việc học bài, thay vào đó sẽ ra ngoài vui chơi với các bạn cùng lớp để thay đổi không khí. 

 

Thù Đồng không dám để bản thân rảnh rỗi một giây phút nào. Bởi vì chỉ cần thả lỏng tâm trí dù chỉ là một chút thôi thì trong đầu cô cũng sẽ không tự chủ được mà nhớ tới Trì Tư Việt với cả cái lần mà cô bị giọng nói trầm ấm của anh mê hoặc, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gật đầu ấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng không biết có phải vì lúc chiều đã “hú hí” một trận trong phòng học âm nhạc hay không mà còn chưa giải xong được một nửa bài tập thì cả người Thù Đồng đã cảm thấy uể oải, buồn ngủ đến mức đầu óc trở nên không còn tỉnh táo. 

 

Thù Đồng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đang định đứng dậy để rửa mặt, lúc cô đang quay người bước ra ngoài thì vô tình nhìn thấy quyển lịch đang đặt ở góc bàn.

 

Nhìn con số màu đỏ tương ứng dưới ô vuông, cô chợt nhớ ra thứ bảy tuần này là ngày 22. 

 

Và cũng chính là sinh nhật của cô.

 

Sau khi Thù Đồng chúc người đang vô cùng phấn khích vì sáng mai được lên bục phát biểu – Hứa Mễ Nhạc ngủ ngon, cô nằm trên giường, sau đó đặt báo thức rồi đặt điện thoại xuống chuẩn bị đi ngủ.

 

Chiếc đèn ngủ hơi cũ kỹ được đặt trên đầu giường tỏa ra một luồng sáng dịu nhẹ và ấm áp. Thù Đồng nhìn chằm chằm vào những họa tiết hoạt hình trên đó một lúc rồi vô thức nhắm mắt lại, sau đó bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ. 

 

Đêm nay, cô ngủ rất sâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong giấc mơ, dường như cô đã trở về căn nhà mà cô đã từng sống hồi còn nhỏ. Khi đó, Lãnh Minh Khiết cũng giống như bây giờ, bận rộn đến mức chẳng có thời gian để chăm lo cho cuộc sống thường ngày của cô. Cả một năm trời, số lần mà hai mẹ con họ gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

 

Lãnh Minh Khiết không có tiền, thậm chí đến cả bản thân bà cũng phải ở nhờ trong nhà của người bạn trai hồi đó. Trong lúc tuyệt vọng, Lãnh Minh Khiết đành phải cầu xin anh trai của bà là Lãnh Minh Quân chăm sóc cho cô.

 

 

“Này! Mày đi đâu vậy?” Thấy đối phương chẳng hề có phản ứng gì, cậu bé lại tiếp tục hét lớn. 

 

“Thù Đồng!”

 

Thù Đồng quay người lại, nhìn thấy người đang đi tới chính là anh họ của mình thì không nhịn được mà nắm chặt lấy túi áo trong vô thức.

 

Lãnh Dật chạy lại gần, sau khi thở hổn hển một hồi thì nhướng mày nhìn cô.

 

“Tao vừa mới gọi mày đó, mày không nghe thấy à?”

 

Thù Đồng sợ hãi lùi ra phía sau từng chút một, thậm chí cô còn không dám ngẩng đầu lên.

 

“Nói gì đi chứ! Mày bị câm rồi à?” Lãnh Dật vừa nói vừa tiến tới kéo mạnh cánh tay cô.

 

Cô bé không kịp né tránh, cánh tay nhỏ nhắn và mảnh khảnh bị đối phương kéo lên một cách mạnh bạo. Bởi vì mất đi vật để che chắn nên túi đồng phục căng phồng lộ ra vô cùng rõ ràng.

 

Lãnh Dật cười một cách nham hiểm, không nói lời nào mà thẳng tay giật lấy thứ đồ đang được giấu trong túi áo của cô ra.

 

Thúc Đồng ngẩng đầu lên, đôi mắt to trong trẻo không biết đã trực trào nước mắt từ bao giờ.

 

“Anh…”

 

“Còn biết đường mà gọi tao là anh à? Đã biết tao là anh mày mà có thứ gì hay ho ở trong túi lại giấu đi không cho tao xem hả?” 

 

Vừa dứt lời, Lãnh Dật sờ thấy mấy tờ tiền trong túi thì cả người trở nên cứng đờ. Sau đó, khóe miệng cậu ta nở một nụ cười toe toét.

 

Cậu ta xòe hai tay ra, đưa mấy tờ tiền màu đỏ nhàu nát giơ lên trước mặt Thù Đồng, hơi gập người xuống, cúi đầu nhìn cô.

 

“Mẹ của mày tới thăm mày hả?”

 

Thù Đồng mím môi, nước mắt lưng tròng mà gật đầu. 

 

“Có phải mày định giấu số tiền này cho mình mày đúng không? Mày định không nói cho tao biết à?”

 

Thù Đồng cúi gằm mặt xuống, lúc này đây nước mắt của cô đã không tự chủ được mà rơi xuống nền xi măng màu xám đen. 

 

Thấy cô khóc, Lãnh Dật mất kiên nhẫn tặc lưỡi. Cậu ta nhéo mạnh cằm cô và nâng lên, giọng điệu vô cùng chán ghét mà nói: “Mày khóc cái méo gì? Nhà tao ngày nào cũng nuôi một đứa con hoang không ai cần như mày để luôn bị hàng xóm âm thầm nói xấu sau lưng. Mà bây giờ mày cảm thấy oan ức lắm hay sao mà còn ở đây khóc lóc hả?”

 

Thù Đồng không dám phản bác lại, thân hình gầy gò và yếu ớt của cô bị Lãnh Dật chặn lại trong góc, hai vai của cô run lên cầm cập vì sợ hãi. 

 

Cậu ta ghét bỏ đẩy mạnh cô một cái, sau đó lấy tiền nhét vào trong túi của mình.

 

“Được rồi, đừng có khóc nữa! Một đứa con nít như mày cầm nhiều tiền như vậy để làm gì? Với lại, mày ở trong nhà của tao lâu như vậy rồi mà mẹ mày cũng có đưa cho nhà tao được một đồng một cắc nào đâu, đều là lấy tiền của nhà tao nuôi mày đó. Thế nên, tao lấy một chút tiền ít ỏi này cũng không được tính là làm chuyện gì quá đáng cả. Cứ coi đó là chi phí mà mày phải trả khi ở trong nhà tao một năm nay đi!”

 

Nói xong, Lãnh Dật tức tối đá cục đá bên cạnh một cái, sau đó vừa huýt sáo vừa đi về phía trước.

 

Khi đi đến ngã rẽ, cậu ta vô tình quay đầu lại, lạnh lùng nhìn liếc về phía cô gái nhỏ bé ấy thì vừa hay nhìn thấy Thù Đồng đang trốn trong lòng của một cậu bé gầy gò, hai bả vai run rẩy khóc nức nở.

 

“Chậc chậc, hai đứa con hoang không ai cần cũng khá yêu thương lẫn nhau đấy nhỉ!” Cậu ta nhếch mép cười khinh bỉ, lạnh lùng đánh giá một câu, sau đó rảo bước đi về phía khu vui chơi ở góc phố. 

 

Cảnh tượng trong giấc mơ khi thật khi giả, thay đổi lộn xộn.

 

Thù Đồng nhíu mày, cố gắng vật lộn để thoát khỏi cơn ác mộng đau khổ này.

 

Đột nhiên cảnh tượng thay đổi, khu dân cư với những lớp gạch ngói cũ kĩ đã biến mất, thay vào đó là khung cảnh một cô bé với khuôn mặt đẫm lệ đang ngồi trong một cửa hàng bánh ngọt trang trí không được đẹp đẽ cho lắm, cẩn thận từng li từng tí thổi tắt ngọn nến trên bánh kem hiện lên.

 

“Đồng Đồng, sinh nhật vui vẻ!” Cậu trai có vẻ lớn tuổi hơn cô ngồi ở phía đối diện đưa ra cho cô một hộp quà.

 

Thù Đồng kinh ngạc nhận lấy món quà đó. Cô ngẩng đầu lên đang định nói lời cảm ơn thì đột nhiên lại phát hiện sắc mặt của cậu trai có hơi bất thường. Cô cố nhìn rõ khuôn mặt của đối phương nên ra sức chớp mắt. Nhưng khi Thù Đồng mở mắt ra lần nữa thì người đó đột nhiên biến mất không còn dấu vết gì.

 

Trước khi lại chìm vào bóng tối một lần nữa, trong cảnh tượng hỗn loạn ấy chỉ còn sót lại một hình bóng quen thuộc. Cô nhìn thấy Trì Tư Việt lười nhác mở mắt, gọi tên cô bằng một giọng nói nhẹ nhàng.

 

Thù Đồng.

 

“Đồng Đồng?”

 

Thù Đồng chầm chậm mở mắt ra, điều đầu tiên mà cô nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng của Lãnh Minh Khiết.

 

“Con mơ thấy ác mộng à?” Thấy cô đã tỉnh lại, Lãnh Minh Khiết thở phào nhẹ nhõm, bà đưa tay sờ sờ vào khuôn mặt nóng bừng của cô.

 

“Dạ…” Thù Đồng cảm thấy hơi choáng váng, ngơ ngác nhìn chiếc đèn ngủ vẫn còn sáng ở đầu giường.

 

“Con mơ thấy cái gì vậy?” Lãnh Minh Khiết vuốt ve mái tóc vừa dài vừa dày lại bóng mượt và mềm mại của cô.

 

“Không có gì đâu mẹ… chỉ là tối hôm qua trước khi ngủ con lỡ nhìn thấy một hình ảnh rất đáng sợ. Cho nên…” Ánh mắt của Thù Đồng nhìn về một phía, nhỏ giọng giải thích.

 

Lãnh Minh Khiết khẽ cau mày: “Lần sau trước khi đi ngủ, con đừng xem mấy cái thứ đáng sợ kia nữa. Vừa nãy thấy con như thế dọa cho mẹ sợ chết khiếp.”

 

Thù Đồng nghe vậy thì quay mặt đi, chớp đôi hàng mi đã ướt đẫm nước mắt, sau đó khẽ gật đầu.  

 

“Thôi được rồi, con nằm thêm lát nữa rồi hẵng dậy. Mẹ đã mua hai phần đồ ăn sáng, con đưa cho Tiểu Mễ một phần nhé.”

 

Lãnh Minh Khiết đang nói thì bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa.

 

Hứa Mễ Nhạc đang đứng ở ngoài cửa, một tay gõ cửa, một tay chỉnh trang lại bộ máy ngắn của mình.

 

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, cô ấy lập tức ngẩng đầu lên. 

 

“Đồng… A! Cô! Con chào cô ạ!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)