TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 3.018
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Cuối cùng chai nước mà Trần Gia Minh đưa cho cũng phát huy tác dụng. Dưới ánh nắng chiếu rọi của mặt trời, chai nước mát lạnh ban đầu giờ đây đã tan ra hết chỉ trong một thời gian ngắn. Trì Tư Việt cầm chặt thân chai, sau đó đổ nước lên chân Thù Đồng để rửa sạch vết bẩn dính trên đó.

 

Đúng vào lúc Trì Tư Việt đưa cô về lớp thì vừa hay chuông báo giờ giải lao tiết hai cũng vang lên trong hành lang. Sống lưng của Thù Đồng cứng đờ, cảm giác chột dạ dâng lên trong lòng, cô sợ người khác sẽ phát hiện ra những chuyện mà mình và Trì Tư Việt đã làm, máu nóng dồn lên não, cô cố hết sức bước thật nhanh vào lớp, thậm chí còn quên nói với anh một lời tạm biệt.

 

Cô làm như như chỉ cần không ở cùng một chỗ với anh thì sẽ không bị người khác phát hiện ra vậy. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trì Tư Việt nhìn thấy vành tai vẫn đang đỏ ửng lên của cô, khóe miệng bất giác cong lên.

 

Đúng là một bé thỏ đáng yêu, chưa nói đến việc cô rất nhát gan, chỉ cần anh tùy ý chọc ghẹo cô một chút thôi là mặt cô đã đỏ bừng cả lên sau đó nhìn anh bằng một ánh mắt ngây thơ tội nghiệp rồi.

 

Anh bỏ tay vào túi quần rồi quay người rời đi, nhưng mới đi được vài bước thì đúng lúc thấy được người từ trên cầu thang đi xuống. 

 

Ồ, lại là tên một sách đó.

 

Trì Tư Việt âm thầm chế giễu trong lòng, anh vênh váo nhướn mày đi lướt qua Trần Gia Minh đang lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc kia. 

 

Vài phút trước khi chuông vào học vang lên, Hứa Mễ Nhạc tươi cười rạng rỡ, vui vẻ hào hứng đi vào lớp. Cô ấy vừa đặt chân đến cửa lớp thì lập tức nhìn thấy Thù Đồng không biết đang suy nghĩ gì ủ rũ nằm nhoài trên bàn. 

 

Hứa Mễ Nhạc vội vàng chạy tới, đang định kể cho cô nghe về tiến độ phát triển giữa mình và Kiều Dương, vừa liếc nhìn Thù Đồng một cái thì cô ấy phát hiện đôi môi nhỏ nhắn và mềm mại của Thù Đồng đang hơi sưng lên, hơn nữa còn đỏ lên một cách bất thường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bé Đồng à, chắc không phải cậu bị cảm nắng đấy chứ?” Hứa Mễ Nhạc giơ tay lên sờ vào trán của cô, sau đó dùng trán của mình áp lên và nhìn miệng cô một cách cẩn thận kỹ càng.

 

Thù Đồng né sang một bên, mím chặt môi và ra sức lắc đầu. Bởi vì sợ Hứa Mễ Nguyệt không tin, thế là cô đành phải nghiêm túc giải thích: “Đâu có đâu. Tiểu Mễ, tớ không sao cả. Chắc tại buổi trưa tớ không nghỉ ngơi đàng hoàng, bây giờ trời lại nắng chói chang nên tớ cảm thấy hơi mệt mỏi và buồn ngủ thôi.” 

 

“Vậy miệng của cậu…” Vẻ mặt của Hứa Mễ Nhạc vẫn tràn ngập sự tò mò, cô ấy muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc miệng của cô đã bị gì. Thù Đồng căng thẳng đến mức tim đập loạn cả lên, cô chỉ lo là Hứa Mễ Nhạc sẽ phát hiện ra điều gì đó.

 

May mà, Hứa Mễ Nhạc còn chưa kịp nghiên cứu ra nguyên nhân thì vừa hay chuông vào học vang lên.

 

Trong mấy tiết học tiếp theo, Thù Đồng đều cố gắng hết sức ép bản thân không được nghĩ đến những lời nói mà Trì Tư Việt đã nói và cả ngày thứ sáu đã sắp đến gần kia.

 

Cô tự ép bản thân làm bài tập, nghe giảng, thậm chí ngay cả khi đã đến giờ giải lao, cô vẫn nghiêm túc làm bài tập. Chuyện này khiến cho Hữa Mễ Nhạc – người đang vô cùng háo hức muốn tám chuyện với cô chỉ đành cúi gằm mặt xuống và hậm hực bỏ đi.

 

Khi đã sắp tan học, tất cả học sinh trong lớp bỗng nhiên đều trở nên phấn khích hơn bình thường, nhất là sau khi nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm Phương Lâm bước lên bục giảng, các học sinh nam ngồi ở phía sau càng thêm thích thú mà huýt sáo.

 

“Được rồi, được rồi. Kích động mù quáng như vậy để làm gì? Chẳng phải là đại hội Thể thao chỉ diễn ra ba ngày để các em chơi thôi sao? Các em cũng không  cần phấn khích đến mức như sắp dỡ cả mái nhà như thế chứ! Các em thử nhìn ra ngoài đi, cả cái hành lang này có lớp nào háo hức như cái lớp này không?”

 

Nếu là trước đây Phương Lâm nghiêm khắc như vậy chắc chắn sẽ mắng cả lớp một trận và học sinh trong lớp sẽ im lặng ngay lập tức. Nhưng bây giờ thì khác rồi, những học sinh lớp 11 đã bị áp lực học tập đè nén hơn nửa học kỳ, khó khăn lắm mới chờ được đến mấy ngày để nghỉ ngơi chơi đùa hiếm hoi này. Làm sao có thể kiềm chế được niềm háo hức này cơ chứ?

 

Huống hồ bọn họ đã học tập với Phương Lâm trong một thời gian dài như vậy, từ lâu những học sinh trong lớp đã học được cách nhìn sắc mặt của bà ấy rồi. Tuy rằng vẻ mặt của bà ấy vẫn lạnh lùng như thường ngày nhưng lúc này, trong ánh mắt của bà ấy lại hàm chứa một chút vui vẻ.

 

Đối với cả học sinh lẫn giáo viên mà nói, họ có thể vừa hay gặp được vài ngày nhàn rỗi liên tiếp như vậy chính là một cơ hội hiếm có để thư giãn đầu óc sau một thời gian dài phải giảng dạy và học tập trên lớp với cường độ cao.

 

Cảm thấy bản thân không thể hù dọa được đám nhóc với tâm trí sớm đã bay đi đâu mất nên Phương Lâm dứt khoát không bày ra bộ mặt nghiêm túc nữa. Bà ấy nhìn vào tờ danh sách trên tay, rồi sắp xếp nhiệm vụ trong đại hội Thể thao cho từng ban cán sự lớp với tốc độ nói rất nhanh, và rồi bà ấy phất tay ra hiệu: “Được rồi, tan học! Đừng có nhấp nhổm ngồi không yên trên ghế như bị trĩ vậy nữa. Nhớ là ngày mai có một lễ khai mạc trước khi đại hội Thể thao diễn ra nên không ai được phép đến muộn nghe chưa! Ai mà đến muộn thì cuối tuần tôi sẽ giao thêm bài tập cho người đó đấy!”

 

Mấy đứa nghịch ngợm thường gây chuyện trong lớp ngồi ở phía sau kích động đập tay ầm ầm lên bàn. Trong tiếng cười nói ồn ào và náo nhiệt, mọi người thu dọn cặp sách rồi rời khỏi lớp học.

 

Trên đường về nhà, Hứa Mễ Nhạc cứ liên tục nói mãi không ngừng với Thù Đồng về việc mình nên mặc cái gì để lên phát biểu vào ngày mai. Cô ấy hoàn toàn quên bẵng đi sự tò mò về đôi môi sưng đỏ của Thù Đồng trong giờ giải lao.

 

Đến lúc chia tay ở ngã ba đường, Hứa Mễ Nhạc cứ liên tục nhắc Thù Đồng về thời gian sẽ đến gặp cô vào sáng mai. Sau đó cô ấy phải miễn cưỡng vẫy tay chào tạm biệt Thù Đồng trong sự lưu luyến, tuy trong lòng có chút không nỡ nhưng vẫn phải xoay người đi về hướng khác.

 

Vặn chìa khóa và mở cửa.

 

Đi vào trong nhà, ngôi nhà này vẫn yên tĩnh không có bất kỳ tiếng động nào như trước, sau đó Thù Đồng mở điện thoại lên thì mới thấy lì xì mà Lãnh Minh Khiết gửi cho cô, ngoài ra còn có một tin nhắn trong WeChat được gửi từ hơn mười mấy phút trước.

 

[Đồng Đồng, hôm nay mẹ phải tăng ca nên con tự đặt đồ ăn bên ngoài, không thì xuống quán dưới nhà ăn cơm đi nhé. Con làm bài tập xong thì nhớ đi ngủ sớm nha, sáng mai con muốn ăn gì thì cứ nhắn tin vào WeChat cho mẹ.]

 

Thù Đồng hít một hơi thật sâu, bấm nhận lì xì, sau đó soạn một tin nhắn: [Con ăn bánh quẩy nóng và sữa đậu nành của nhà thím Trương ở trước cửa là được rồi.] Cô soạn tin xong thì nhấn nút gửi đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)