TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 2.767
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Cuộc thi chạy đua 3000m kết thúc đã đặt dấu chấm hết kết thúc đại hội Thể thao được tổ chức vào mùa hè này trong sự thành công viên mãn.

 

Trong mấy ngày trước khi kỳ đại hội Thể thao được công bố chính thức, tất cả mọi người trong lớp đã tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, nô đùa vui vẻ. Cô chủ nhiệm Phương Lâm biết rằng hồn của đám nhóc quậy phá này vẫn còn đang đi chơi ở nơi đâu đâu rồi nên chỉ nhắc nhở vài câu kiểu như cuối tuần nhớ hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn, còn những ai muốn muốn tổ chức tiệc sau đại hội thì nhớ chú ý an toàn rồi nhanh chóng cho học sinh của mình tan học.

 

“Bé Đồng ơi! Một lát nữa tớ sẽ đi ăn tối với đám mấy người Kiều Dương ấy, cậu có muốn đi cùng không?” Hứa Mễ Nhạc chạy tới trước mặt Thù Đồng, cả người cô ấy tỏa ra sự phấn khích của một người vừa bước vào thế giới tình yêu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thù Đồng nhìn cô ấy đang lắc lắc cánh tay của mình, suy tư một chút, không biết nên từ chối cô ấy như thế nào cho ổn nữa.

 

Khi cô còn đang cau mày do dự thì Kiều Dương và những bạn học nam khác đã đi xuống cầu thang và tới trước cửa lớp rồi.

 

Còn Hứa Mễ Nhạc vẫn đang cố gắng thuyết phục cô: “Bé Đồng ơi bé Đồng à, ở đây toàn là học sinh của lớp 11/10 cả, lúc nãy khi chúng ta tham gia đại hội cũng đều đã làm quen với nhau hết cả rồi, cậu đừng có ngại mà, đi với bọn tớ đi. Sau khi ăn tối xong chúng ta còn có thể đi hát karaoke với nhau nữa.”

 

Thù Đồng không giỏi nói dối cho lắm. Hứa Mễ Nhạc cứ khăng khăng như vậy khiến cho cô không dám nhìn thẳng vào mắt của cô ấy, vậy nên cô không thể làm gì khác ngoài việc nhìn vào góc cửa số cách đó không xa và cố gắng tìm lý do: “Tiểu Mễ… Hôm nay mẹ tớ ở nhà, cho nên tớ…”

 

Mẹ của Thù Đồng là một người nghiện công việc điển hình, Hứa Mễ Nhạc cũng biết điều đó. Chưa kể đây là khoảng thời gian hiếm hoi và quý giá để hai mẹ con cô được quây quần bên nhau, nghĩ đến việc cô ấy lén lút bắt cóc một đứa bé ngoan như Thù Đồng đi hát karaoke sau lưng mẹ cô, cô ấy bỗng cảm thấy có chút rùng mình.

 

Cuối cùng, Hứa Mễ Nhạc miễn cưỡng rời đi cùng với Kiều Dương và những người khác trong sự lưu luyến không nỡ.

 

Nhìn bóng lưng dần đi xa của bọn họ, Thù Đồng cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lãnh Minh Khiết gửi một bức ảnh chụp bà đang ở thành phố Lan, trong bức ảnh là chiếc bánh ngọt tràn đầy màu sắc rực rỡ.

 

Thù Đồng khựng lại một chút, sau đó mở tin nhắn thoại của mẹ cô lên.

 

“Đồng Đồng, tiệm bánh ngọt này rất nổi tiếng ở thành phố Lan. Mẹ mua hai hộp gửi về nhà cho con rồi đấy. Con ăn xong thì nhớ nói với mẹ con thích ăn loại nào nhé. Sau khi đi công tác về mẹ sẽ mua thêm cho con.”

 

Đúng vậy, Lãnh Minh Khiết chỉ ở nhà có hai ngày, sau đó lại vội vàng thu dọn hành lý đi công tác tại thành phố Lan vào rạng sáng ngày hôm qua. Thù Đồng đã nói dối Hứa Mễ Nhạc, lúc này nhà cô hoàn toàn không có ai cả.

 

Cô cũng không biết liệu sự căng thẳng vừa rồi của cô có phải là do cảm giác bối rối khi cô không giỏi nói dối hay là cô đang suy nghĩ những gì có thể xảy ra vào tối hôm nay nữa.

 

Tóm lại, dường như cô đang đứng giữa ngã ba đường và lựa chọn con đường chệch hẳn khỏi con đường ban đầu. Mà cô hoàn toàn không biết nơi nào là điểm cuối của con đường cũng như kết quả ra sau khi cô lựa chọn con đường này.

 

Thù Đồng ngồi chờ đợi rất lâu.

 

Lúc này, một shipper đi tới mang cho cô một bữa ăn nhẹ. Cô mờ mịt nhận lấy, lúc này điện thoại di động trong túi quần cô bỗng vang lên tiếng thông báo.

 

C: [Tôi mới đặt đồ ăn cho em đấy, chút nữa tôi sẽ đến chỗ em.]

 

Lúc Kiều Dương và đám người kia rời đi, Thù Đồng nghe thấy cuộc trò chuyện nửa đùa nửa thật của họ. Có người nói rằng tổ trưởng tổ vật lý là thầy Hà Đông đã phát hiện ra một vài học sinh học giỏi vật lý ở trong lớp, vậy nên ông ấy không ngừng bồi dưỡng bọn họ, chỉ cần có cơ hội là sẽ bắt bọn họ làm bài và giải đề. Có người khác còn nói là do hình như những người mà lão Hà giữ lại xem xét đều là những hạt giống cho đội tuyển tham gia vào cuộc thi vật lý sau này, gần như những người này đã có một suất chắc chắn được bước vào cánh cổng đại học…

 

Thù Đồng nhìn xuống bát cháo vẫn còn âm ấm trên bàn, cô cứ cảm thấy mình như đang lơ lửng ở trên mây, mọi thứ xung quanh không chân thực cho lắm, và sự yêu thích dành cho Trì Tư Việt trong lòng cô bỗng nhiên lại tăng lên một chút.

 

Sau khi Hà Đông luyện thêm cho những học sinh được chọn của lớp 11/10 xong, bầu trời bên ngoài đã nhá nhem tối. Những tòa nhà cao tầng cách đó không xa đều đã được thắp sáng lên, trông như những vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm vậy.

 

Thù Đồng sợ gặp phải những người khác sắp sửa rời đi, vậy nên cô cúi mặt húp từng ngụm cháo còn âm ấm. Đến khi tiếng cười nói rộn ràng dưới lầu hoàn toàn lắng xuống thì cô mới mím môi đóng kín cái nắp lại rồi đứng dậy.

 

Trì Tư Việt cũng không quan tâm nhiều, anh lười biếng ngồi dựa vào bên cạnh bàn, tiện tay cầm lấy quyển sách giáo khoa trên bàn của cô mà lật ra xem một chút.

 

Bầu không khí rất yên tĩnh và hài hòa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)