TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 3.041
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Thù Đồng cẩn thận cầm một nắm tay đầy kẹo đặt vào bên trong chiếc hộp sắt hình vuông nhỏ. Cô ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt kinh ngạc của Hứa Mễ Nhạc mà nhìn đến bục giảng của phía trước.

 

Tùng Thù Đình với tư cách là người đội trưởng, đang cùng với các thành viên trong đội cổ động viên phía sau thực hiện các động tác nhảy múa chỉnh tề và nhịp nhàng. Thỉnh thoảng trong những bước đệm tạm ngừng của động tác, người ở gần một chút còn có thể nghe được tiếng hô hào có nhịp điệu từ trong miệng của cô ta.

 

Không thể phủ nhận một điều là Tùng Thù Đình đến chỗ nào thì đều sẽ trở thành tâm điểm chiếm spotlight, vô cùng thu hút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Theo từng động tác của cô ta, mái tóc xoăn dài màu vàng nhạt cứ một lúc lại chuyển động qua lại phía sau cái gáy trắng như tuyết, đuôi tóc uốn lượn như biết nhảy múa mà đong đưa theo nhịp điệu của âm nhạc, tràn đầy sức sống và hơi thở thanh xuân.

 

Đội cổ động viên gần như là nơi tập kết của những học sinh nữ ưa nhìn nhất trong hai khối 10 và 11. Có thể thấy, vì lần biểu diễn trong lễ Quốc Khánh này mà các cô gái đã bỏ ra không ít thời gian để trang điểm thêm cho ngoại hình vốn đã xinh đẹp của mình.

 

Thậm chí một vài bạn nữ ở hàng đầu trong đội cổ động viên còn nhuộm màu tóc nổi bật. Có mấy người hình như còn làm móng tay loại chuyển màu thịnh hành nhất thời gian gần đây, khi ánh mắt trời chiếu rọi xuống, lướt qua đầu ngón tay của các cô, ngay lập tức viên kim cương to được dán ở mặt trên phản chiếu lóe ra những tia sáng lấp lánh.

 

Thù Đồng cúi đầu, cô nhìn lại bản thân mình, cả người đang mặc bộ đồ đồng phục học sinh theo đúng khuôn phép, đúng kiểu đứng đắn và mộc mạc. Cô bỗng cảm thấy hơi không được tự nhiên, lùi về phía sau một bước nhỏ.

 

Là trường tư thục khá nổi tiếng trong thành phố, trường trung học Ngự Mộc và trường trung học Hạc Nguyên đều ở phía Nam thành phố, trường học cũng theo phong cách tự do, khuyến khích học sinh phát triển toàn diện và sáng tạo cái mới trên mọi mặt. Về ngoại hình và cách ăn mặc của học sinh, từ trước đến giờ các giáo viên của hai trường ấy đều không can thiệp quá nhiều.

 

Cải tiến đồng phục, nhuộm tóc, trang điểm, những thứ này sẽ bị cấm đối với trường trung học bình thường nhưng ở trường trung học Ngự Mộc thì đây là một chuyện hết sức bình thường và phổ biến.

 

Thậm chí hiệu trưởng còn từng thả like cho thiết kế hình xăm đầy sáng tạo và độc đáo của một học sinh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà hình thức quản lý khuyến khích học sinh thể hiện cá tính như vậy, không những không xảy ra các vấn đề như dạy dỗ ra hàng loạt những người bất tài, vô học, những cậu ấm ăn chơi có hành vi không ngay thẳng như người bình thường vẫn nghĩ mà hoàn toàn ngược lại, gần như năm nào cũng xuất hiện một vài học sinh giỏi được tuyển thẳng vào đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh.

 

Thù Đồng nghe thấy trong đám đông thỉnh thoảng vang lên những lời khen ngợi và tán dương thì rũ mắt xuống, trông cực kỳ yên tĩnh.

 

So với những học sinh giỏi này, ngoài thời gian học bọn họ còn có thể phát triển sở thích hoặc những hứng thú của mình thành sở trường thì bản thân cô đúng là bình thường như một hạt bụi nhỏ trong không khí.

 

Bài tập luyện của đội cổ động viên nhanh chóng kết thúc, Tùng Thù Đình được mọi người vây quanh đang đi về phía của hai người bọn cô.

 

Hai tòa nhà dạy học được nối với nhau bằng một hành lang không dài lắm. Lúc này, trùng hợp là Thù Đồng và Hứa Mễ Nhạc đang ngay ở góc rẽ.

 

Nhìn thấy thành viên đội cổ động viên và những người vây xem đang đi về hướng này, Hứa Mễ Nhạc thu lại ánh mắt thăm dò của mình, nắm lấy tay Thù Đồng đi về hướng ngược lại.

 

"Bé Đồng à, chờ các cậu ấy đi rồi thì chúng ta lại đi tới tiệm tạp hóa đi. Tớ không muốn chen lấn trong siêu thị với bọn họ đâu, ríu ra ríu rít ồn chết đi được!"

 

Thù Đồng gật đầu đồng ý, cô cũng không phải là người thích náo nhiệt. Siêu thị gần tòa nhà dạy học kia cũng không lớn lắm, nhiều người cùng chen vào một lúc như vậy, chắc chắn sẽ rất chật chội, chẳng còn không khí để thở. Thời tiết hôm nay nóng như vậy, chỉ để mua đồ mà phải đổ mồ hôi khắp cả người, cũng không cần thiết lắm.

 

Hứa Mễ Nhạc xoay người, cất bước đi với Thù Đồng về một phía khác yên tĩnh hơn, đúng lúc này thành viên đội cổ động viên do Tùng Thù Đình dẫn đầu đi tới.

 

Lối đi vốn đã nhỏ hẹp và chật chội rồi mà khi đó mọi người còn cứ chen quá chấn lại như vậy. Lúc Tùng Thù Đình đi ngang qua người Hứa Mễ Nhạc, không biết làm sao lại bị vướng chân suýt ngã.

 

Tuy rằng không bị ngã nhưng trên cánh tay trắng nõn của Tùng Thù Đình lại xuất hiện một vết đỏ hồng không biết từ đâu, không có máu, chỉ là làn da hơi sưng nhẹ.

 

Tùng Thù Đình hét lên một tiếng, các thành viên khác cùng nhau lao tới, mồm năm miệng mười bắt đầu quan tâm đến vết thương của cô ta.

 

"Thù Đình à, cậu có muốn đến phòng y tế kiểm tra một chút hay không?"

 

"Cậu có đau không? Không bị chảy máu chứ?"

 

Hứa Mễ Nhạc trợn mắt, há hốc miệng nhìn bản thảo diễn thuyết trong tay mình, lại liếc nhìn người bị vây quanh để kiểm tra vết thương - Tùng Thù Đình: "Không phải chứ? Bị giấy rạch vào một xíu mà cũng phải tới phòng y tế ư?"

 

"Này, cậu nói cái gì vậy hả? Cái gì gọi là bị giấy rạch vào một xíu mà cũng phải tới phòng y tế?"

 

Một học sinh nữ có dáng người cao ráo nhíu mày nhìn hai người.

 

"Đúng đó, cậu đụng trúng người ta, bây giờ tay của Tùng Thù Đình còn bị sưng lên, cậu không chịu xin lỗi mà còn đứng ở đó châm chọc là có ý gì thế hả?"

 

Vừa dứt lời, tất cả ánh mắt của người xung quanh đều đồng loạt nhìn sang, thấy Thù Đồng và Hứa Mễ Nhạc chỉ có hai người, trong đám đông lại tự nhiên vang lên tiếng kêu hai người xin lỗi. 

 

"Mẹ nó! Tôi hoàn toàn không đụng trúng cậu ta có được không? Bản thân cậu ta đi đường mà không nhìn, đứng không vững, đụng vào người tôi, vì để tránh cậu ta mà tôi còn bị đập phía sau lưng đấy, sao lại thành tôi đụng cậu ta nên phải xin lỗi rồi thế?"

 

Vốn dĩ Hứa Mễ Nhạc cũng không phải là kiểu người cam chịu khi bị người ta trách móc hay chỉ trích. Cô ấy vừa nghe mình bị oan mà còn liên lụy đến Thù Đồng cũng phải nói xin lỗi theo khiến cho tính tình nóng nảy của cô ấy lập tức đã bị bùng lên ngọn lửa tức giận.

 

Vết thương trên cánh tay của Tùng Thù Đình vốn cũng không nặng, đến cả bản thân cô ta cũng cảm thấy dường như những người xung quanh vì bảo vệ cô ta mà chuyện bé xé ra to. Lúc nãy cô ta hét lên một tiếng kia hoàn toàn là do lo lắng sợ bị ngã xuống nên chỉ là phản ứng có điều kiện trong vô thức mà thôi.

 

Cô ta đang muốn vung tay nói mình không sao, vốn dĩ cũng là do bản thân cô ta không cẩn thận bị vướng chân mà thôi.

 

Đúng lúc này, khi cô ta ngẩng đầu lên, chuẩn bị vung tay ra hiệu là mình bị đụng cũng không nghiêm trọng lắm thì đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa có mấy bạn nam đi từ sân bóng rổ tới.

 

Ánh mặt trời có hơi chói mắt nên cô ta giơ tay che lại, sau đó ánh mắt của cô ta dừng lại phía sau Trì Tư Việt, ngay lúc này cô ta nhanh chóng đảo mắt về phía trước, vội vàng điều chỉnh tầm mắt của mình nhìn theo ánh mắt của Trì Tư Việt.

 

Vẻ mặt vốn dĩ đang ung dung của Tùng Thù Đình lập tức thay đổi, cô ta mím chặt môi, cẩn thận nâng cánh tay lên làm bộ như sắp khóc.

 

"Hu hu hu, đau quá đi mất, hình như sắp chảy máu luôn rồi!"

 

Thù Đồng - người vẫn luôn lo lắng cho vết thương của Tùng Thù Đình, nhận ra được sự xao động ở xung quanh. Cô nhìn theo tầm mắt của mọi người, hơi xoay người, quay đầu nhìn lại, cứ như vậy với một khoảng cách không xa mấy, cô va thẳng vào ánh mắt sáng ngời của Trì Tư Việt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)