TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 3.117
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

"Đến đây nào bé Đồng, ăn cây kem để làm tiêu tan cơn nóng đi." Hứa Mễ Nhạc lấy một cây kem từ trong tủ đông ra nhét vào tay Thù Đồng. Cô ấy vừa mới xoay người thì bà chủ siêu thị đã đóng một nửa cái tủ đông lại, Hứa Mễ Nhạc lại cảm thấy cực kỳ không cam tâm mà đưa tay vào trong tủ lấy thêm một cây kem nữa ra.

 

"Không được! Tớ phải ăn hai cây kem mới được, một cây để tiêu tan cơn nóng, một cây để giảm lửa giận khi nãy!"

 

Hứa Mễ Nhạc đè bàn tay đang muốn quét mã trả tiền của Thù Đồng lại, cô ấy phồng má, hầm hừ tức giận rồi trả tiền.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không giống với tiếng huyên náo và ồn ào ở bên ngoài, lúc này trong siêu thị chỉ có một ít người cười nói với nhau.

 

Hứa Mễ Nhạc vừa cắn cây kem trong tay một miếng thật lớn, vừa nhô đầu ra nhìn ngoài cửa sổ.

 

Thù Đồng rất tự nhiên mà rút cái túi trong tay cô ấy, đi tới ném vào thùng rác trong góc tối, rồi lại quay trở lại bên cạnh Hứa Mễ Nhạc.

 

Cô mím môi, muốn mở miệng nói mấy lời an ủi.

 

Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, bà chủ ngồi ở trong quầy cũng cảm thấy hứng thú mà hỏi.

 

"Cô bạn học này, lúc nãy bên ngoài ồn ào chuyện gì vậy? Cũng một lúc lâu rồi, dì còn tưởng rằng bọn họ muốn tới mua đồ, kết quả ngồi đây chờ cả buổi mà chẳng thấy ai vào cả."

 

Hứa Mễ Nhạc ở gần đó, đúng lúc lại liên quan tới chuyện này. Cô ấy đang kìm nén cơn tức giận đầy một bụng mà không có chỗ phát tiết ra ngoài, sau khi khua tay múa chân cả buổi với bà chủ thì lấy bản thảo diễn thuyết trong tay cho những người xung quanh xem.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Chỉ bị trang giấy như thế này rạch vào một cái, cũng không bị té ngã hay đâm sầm vào ai, có cần phải đến phòng y tế không chứ? Cháu cũng cạn lời luôn rồi, những người khác còn làm ầm ĩ lên bắt cháu phải xin lỗi cậu ta. Cháu còn chưa đụng trúng cậu ta nữa đấy."

 

Bà chủ không ngờ cô gái trước mặt này lại tức giận đến như vậy, trong lúc nhất thời bà ấy chỉ biết há hốc miệng, không biết nên đáp lại như thế nào. 

 

Dù sao bà ấy cũng không nhìn thấy mức độ vết thương của Tùng Thù Đình, nói theo chiều hướng bên nào cũng đều không được ổn lắm. Nhưng chỉ bị tờ giấy đụng một cái mà muốn đến phòng y tế, nghe có vẻ đúng là chuyện bé xé ra to.

 

Thù Đồng yên lặng đứng bên cạnh, từ đầu tới cuối đều không nói lời nào.

 

Nhưng khi nghe Hứa Mễ Nhạc tức giận hổn hển tố cáo chuyện cô ấy bị oan uổng, trong đầu cô khi ấy chỉ toàn là dáng vẻ lúc nãy Tùng Thù Đình giơ cánh tay ra trước mặt Trì Tư Việt kêu đau.

 

Cũng là khi đó, cô mới nhìn thấy rõ vết xước trên cánh tay của Tùng Thù Đình, là một dấu vết rất nhẹ cũng rất nông.

 

Cô không biết Tùng Thù Đình và Trì Tư Việt nói chuyện gì với nhau. Thế nhưng có thể dễ dàng nghĩ ra được, vào lúc này có lẽ Trì Tư Việt đã cùng cô ta đi tới phòng y tế rồi.

 

Không biết tại sao mà khi nghĩ đến những chuyện này, một ác ma nhỏ bé trong lòng hiếm khi xuất hiện đột nhiên muốn xông ra. Đương nhiên, Thù Đồng cũng tức giận như Hứa Mễ Nhạc, chỉ là tính cách của cô khiến cô không cách nào làm ra mấy chuyện cãi vã, giằng co trước mặt mọi người. Vì vậy, bây giờ nhân lúc đang không ai biết, cô vô thức thốt ra một câu mỉa mai.

 

"Tiểu Mễ, đừng tức giận nữa, mấy cô nàng kia sốt ruột đi tới phòng y tế như thế, có khi là sợ còn chưa tới nơi thì vết thương đã khép lại mất rồi."

 

Bỗng nhiên từ chỗ cái rèm ở cái cửa phía sau truyền đến một tiếng té ngã rất lớn, sau đó có hai ba tiếng bước chân vang lên, Hứa Mễ Nhạc cũng chẳng hề để tâm đến điều này mà quay đầu lại nhìn Thù Đồng. Cô ấy sững sờ một lúc rồi lập tức vui vẻ bật cười.

 

"Ha ha ha, bé Đồng à, cậu thật là tuyệt vời. Có thể tức giận chế nhạo người ta mà không dùng tới một chữ thô tục nào cả. Ha ha ha, buồn cười chết đi được, sợ vết thương khép lại quá nhanh…"

 

Mấy người xung quanh đang hóng chuyện cũng không nhịn được mà che miệng cười phì ra tiếng.

 

Thù Động bị lời nói của Hứa Mễ Nhạc làm cho hai bên tai ửng hồng. Đây là lần đầu tiên cô nói xấu sau lưng người khác như vậy. Tuy rằng trong lòng cô biết như vậy là không tốt nhưng trong khoảnh khắc nói ra lời đó, trong lòng cô đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

 

Hình như bản thân cô đã xấu xa hơn rồi.

 

Bà chủ cũng bật cười, bà ấy đứng dậy rồi đi đến tủ kính gần cửa ra vào, ý cười trên mặt vẫn chưa biến mất mà hỏi mấy người mới vào muốn cái gì.

 

"Lấy một bao thuốc lá."

 

Giọng nói của người trả lời trầm thấp mà gợi cảm.

 

Lưng của Thù Đồng cứng đờ, giọng nói của Trì Tư Việt đã quá quen thuộc với cô rồi, quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

 

Không lẽ anh cũng đã nghe thấy lời nói của cô lúc nãy rồi chứ…

 

Trong lòng Thù Đồng có hơi chột dạ. Lần đầu tiên nói xấu sau lưng người khác lại bị người mình thích nghe được, đặc biệt là còn đang nói tới cô gái có quan hệ với anh nữa chứ.

 

Cô cúi thấp đầu xuống, im lặng không lên tiếng, trong lòng cảm thấy khó chịu và xấu hổ không nói nên lời.

 

Từ đầu đến cuối Thù Đồng đều không quay đầu lại. Trong lòng cô vẫn luôn cầu nguyện Trì Tư Việt không nhìn thấy mình, cũng không nghe thấy câu nói kia của cô.

 

Nhưng mọi chuyện đều không như cô mong muốn, khi rèm cửa siêu thị lại bị vén lên một lần nữa, cô nghe thấy mấy chàng trai kia trêu chọc nói: "Kiều Dương, cô gái đi cùng với cô em đang theo đuổi cậu thú vị thật đấy. Ôi trời, sợ tới muộn thì vết thương sẽ khép lại…"

 

"Đúng đó, đúng đó, trông thì có vẻ dịu dàng và văn nhã, không ngờ khi nói chuyện lại có thể nói ra lời mỉa mai có sức sát thương cao đến như vậy."

 

Trong lòng Thù Đồng vô cùng nặng nề, hóa ra bọn họ đều nghe thấy hết rồi…

 

Tiếng chuông tan học "êm tai" đúng lúc vang lên, Hứa Mễ Nhạc đang loay hoay lướt điện thoại, khi cô ấy ngẩng đầu lên một lần nữa thì sự tức giận và hống hách vừa nãy đã bị biến mất sạch sẽ, cô ấy cười hì hì kéo cánh tay của Thù Đồng, gọi cô cùng mình đi tìm bọn Kiều Dương.

 

"Cùng đi đi mà, bé Đồng yêu dấu, đi một mình thì tớ ngại lắm luôn!" Hứa Mễ Nhạc khẽ lắc lư cánh tay của cô.

 

Vốn dĩ Thù Đồng đã ngại khi chạm mặt Trì Tư Việt ở trường học, bây giờ thì tốt rồi, bị anh bắt gặp cảnh cô châm biếm người khác sau lưng, cô lại càng không có dũng khí để đối mặt với anh.

 

Cô lắc đầu, cụp mắt xuống suy nghĩ một lát, dùng giọng điệu buồn bã và rầu rĩ nói với Hứa Mễ Nhạc rằng nắng lớn quá, cô muốn về lớp trước, khéo léo từ chối lời mời của cô ấy.

 

Ánh mặt trời giữa mùa hè xuyên qua từng lớp lá xanh rì tạo nên những làn sóng ánh sáng lay động trên mặt đất.

 

Thù Đồng né tránh ánh mắt trời chói chang, chầm chậm đi dưới bóng cây.

 

Tiếng ve kêu vang vọng khắp bốn phía, Thù Đồng nghe thấy có người gọi mình thì quay người lại.

 

Trần Gia Minh thở hồng hộc chạy tới, ánh mắt tỉ mỉ quan sát cô từ trên xuống dưới.

 

Thù Đồng có hơi không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra: "Trần Gia Minh, cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

 

"A, không, không có chuyện gì cả. Chai nước này cho cậu đấy." Trần Gia Minh nhận ra ánh mắt quan sát của mình quá mức rõ ràng, ngại ngùng sờ gáy, đưa chai nước suối trong tay qua cho cô.

 

Nước rất lạnh, có vài giọt nước còn đang chảy dọc xuống theo thân chai.

 

Thù Đồng đưa tay nhận lấy chai nước. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn nghi ngờ nhìn cậu ấy.

 

"Tôi… vừa nãy tôi nghe có người nói cậu không cẩn thận bị đụng trúng nên bị thương rồi, tôi cũng không biết có nghiêm trọng hay không nên tôi mua nước lạnh để cậu có thể đắp lên vết thương một chút." Rõ ràng là Trần Gia Minh đã chạy thẳng một mạch tới đây, trên trán của cậu ấy còn đang lấm tấm mồ hôi. Cậu ấy khó khăn giải thích xong, lại lo lắng bổ sung một câu: "Thù Đồng, cậu bị đụng phải rất nặng ư?"

 

Lúc này Thù Đồng mới hiểu được, hóa ra Trần Gia Minh hiểu lầm cô bất cẩn bị đụng rồi bị thương.

 

Cô quơ tay, kể sơ lại chuyện đã xảy ra. Trần Gia Minh thấy quả thực trên người cô không bị thương, lúc này vẻ mặt mới hòa hoãn lại.

 

"Học sinh giỏi! Thầy Hà tìm cậu đấy, cậu mau đến văn phòng của thầy đi!"

 

Ở hành lang trên tầng, có một bạn học nhoài người trên lan can để gọi Trần Gia Minh.

 

"Được! Tôi lập tức tới ngay!" Trần Gia Minh đẩy chai nước mà Thù Đồng muốn trả lại cho cậu ấy lại về phía cô, để lại một câu là cậu cứ giữ lấy mà uống đi xong rồi lại vội vã bước tới cầu thang, chạy lên lầu.

 

Thù Đồng cụp mắt, ngây người nhìn chai nước suối trong tay một lúc, sau đó cô mới nhấc chân, đi xuyên qua sảnh lớn phía dưới rồi lên lầu hai.

 

Phòng học âm nhạc ở phía Tây lầu hai là nơi mà Thù Đồng đến nhiều nhất trong trường học.

 

Khi đó cô vừa mới chuyển đến trường trung học Ngự Mộc không lâu, cô không chỉ không thích ứng được với cách thức dạy học của giáo viên, đến bạn bè cũng không hòa nhập được, chỉ qua lại với một ít người mà thôi.

 

Cô biết học phí nơi này đắt đỏ như thế nào, cũng biết Lãnh Minh Khiết một mình nuôi cô khôn lớn khó khăn đến mức nào. Vì vậy khi buồn bã, cô không dám về nhà khóc nên mỗi ngày trước khi tan học, cô đều sẽ tới phòng âm nhạc bị bỏ hoang này nghỉ ngơi một lúc lâu, cho đến khi giải tỏa xong những stress tích tụ trong lòng thì cô mới đeo cặp sách chầm chậm đi về nhà.

 

Đã lâu rồi Thù Đồng chưa tới căn phòng này, nhưng bây giờ trong vô thức chân của cô đã đưa cô tới đây.

 

Một tiếng “két” vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, trong không khí vẫn còn những hạt bụi bé nhỏ bay lơ lửng.

 

Thù Đồng ngồi ở trên ghế piano trong góc tối, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn những phím đàn trắng đen lạnh lẽo.

 

Tuy phòng học bị đình chỉ sử dụng nhưng vẫn có người định kỳ đến quét dọn. Những tấm gương lớn ở trên vách tường bốn phía phản chiếu ánh sáng rực rỡ lên sàn nhà, mặt trời ngoài cửa sổ chầm chậm chuyển động. Thù Đồng híp mắt, đưa tay che chắn mình khỏi thứ ánh sáng chói chang phiền nhiễu này.

 

Những đám mây bồng bềnh trôi, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ, khẽ lướt qua gò má của cô. Lúc cô hạ cánh tay xuống, Thù Đồng nhìn thấy bóng hình phản chiếu lại của người đang đứng phía sau mình từ trong gương. 

 

Là Trì Tư Việt.

 

Cô cuống quít đứng lên, đôi mắt long lanh ánh nước đầy vẻ kinh ngạc, môi ngập ngừng một hồi lâu mới kìm nén nói được nửa cầu: “Không phải cậu…"

 

"Tôi không phải cái gì?" Trì Tư Việt tiện tay nhấc chai nước cô để một bên lên, hờ hững hỏi.

 

Không phải bây giờ anh… đang ở bên cạnh Tùng Thù Đình hay sao…

 

Chẳng qua là cô còn chưa nói ra câu này thì bóng người Trì Tư Việt đã từ từ áp sát rồi đè cô xuống.

 

"Keng" vang lên một tiếng, Thù Đồng căng thẳng ấn xuống phím đàn piano ở phía sau.

 

Tiếng vang chói tai ấy khiến cô cảm thấy hoảng hốt, trong khoảnh khắc cô vừa quay đầu nhìn lại, lòng bàn tay mát lạnh của Trì Tư Việt đã ôm chặt lấy eo cô. Lòng bàn tay anh vẫn còn hơi ẩm từ chai nước kia, da thịt mềm mại bên eo cô cứ như vậy bị anh nhẹ nhàng xoa bóp.

 

Trì Tư Việt rũ mắt xuống, đôi mắt sâu thẳm với đôi hàng lông mày đang nhíu chặt nhìn cô.

 

Hơi thở của Thù Đồng như ngừng lại, sau đó giọng nói trầm thấp, gợi cảm mà mập mờ rót vào tai cô: "Vừa nãy em muốn trốn tôi sao?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)