TÌM NHANH
CHUA NGỌT
View: 3.097
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản
Upload by Tiệm Lẩu Tư Bản

Thù Đồng cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, sau đó cúi đầu im lặng không nói thêm gì cả mà cứ nhìn vào hộp cơm màu bạc.

 

Tung tin đồn thất thiệt về cô và Trì Tư Việt… Sao có thể có được cơ chứ.

 

Nhìn phản ứng của Tiểu Mễ là biết, cho dù những người khác có thích hóng chuyện đến thế nào thì cũng sẽ không bàn tán quá nhiều về chuyện của cô và Trì Tư Việt đâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì bản thân cô và anh, là hai kiểu người vĩnh viễn không thể phát sinh quan hệ nhất trong trường.

 

Một người là đứa con cưng của trời được mọi người quan tâm và thảo luận, người còn lại là kẻ tàng hình căn bản chả có ai chú ý tới.

 

Hứa Mễ Nhạc vẫn ở bên cạnh nói về chuyện luyện tập diễn thuyết sau khi tan học, còn tâm trí của Thù Đồng đã trôi về giấc mơ sáng sớm nay rồi.

 

Trong mơ, hình ảnh Tùng Thù Đình ôm cánh tay của Trì Tư Việt cười cười nói nói vô cùng rõ nét, hoà cùng ánh nắng chói chang của mùa hè, khung cảnh quả thực có chút chướng mắt.

 

Vì vậy, nếu như người mà Trì Tư Việt tìm hôm nay là Tùng Thù Đình, e rằng không cần chờ đến giờ ăn cơm buổi trưa, chuyện hai người họ yêu nhau đã được truyền đi khắp trường rồi.

 

Thù Đồng lấy lại bình tĩnh, dọn sạch sẽ mặt bàn, sau đó đứng dậy đi về phía bồn rửa bát cách đó không xa.

 

“Ấy, bé Đồng, cậu không ăn nữa à? Mới ăn có chút xíu mà đã no rồi sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Mễ Nhạc đặt cốc nước ô mai trong tay xuống, xoay người gọi với theo, Thù Đồng mím môi, khẽ lắc đầu.

 

Hứa Mễ Nhạc tiếc nuối quay người lại: “Mới thế mà bé Đồng đã no rồi, mình thấy một đĩa cơm này còn không đủ ăn nữa! Hôm nay lúc cô đầu bếp múc thịt xào tiêu xanh cho mình còn run tay làm rơi mất mấy miếng nữa!”

 

“Này học sinh giỏi? Đừng nói là cậu cũng ăn no rồi muốn đi rửa bát nhé? Đợi tôi một chút được không, đi ăn cơm chung với nhau mà các cậu đi hết rồi tôi ăn cơm một mình chán muốn chết mất!”

 

Nghe thấy Hứa Mễ Nhạc gọi mình thì Trần Gia Minh vội thu lại ánh mắt đang nhìn theo Thù Đồng, lắp bắp trả lời: “Hả, ừ, lát nữa tôi mới đi, không vội…”

 

Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết thể dục nhưng tất cả mọi người trong lớp đều ngoan ngoãn ngồi nguyên vị trí, không ai đứng dậy đi ra sân thể dục.

 

Dù sao thì vào thời khắc quan trọng này, mọi người đều hiểu rõ, tiết thể dục quý giá đã sớm trở thành một giấc mơ xa vời rồi.

 

Có điều, vẫn có một nhóm người ôm tia hi vọng nhỏ nhoi, ló đầu ra ngoài cửa xem có thấy bóng dáng giáo viên không.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng thầy Hà Đông, giáo viên vật lý xuất hiện, trong lớp lập tức vang lên nghìn tiếng kêu than.

 

“Cứu với, sao lại để lão Hà chiếm tiết thể dục nữa rồi, tiết hai cũng là vật lý, đây là thầy ấy muốn dạy liên tục hai tiết vật lý luôn đấy hả?”

 

Mọi người nghe thấy kết luận như vậy thì tiếng thở dài lại càng lớn hơn.

 

“Cái đám nhóc con này, gặp thầy khiến các em không vui đến như thế cơ à?” Hà Đông vừa vào lớp đã nghe thấy tiếng thở dài ai oán.

 

“Thầy Hà, thầy nghe nhầm rồi! Chúng em đang vui lắm, đó là tiếng gào lên sung sướng đấy ạ…”

 

“Học vật lý… quả thật là… rất, vui…”

 

“Vậy sao? Vậy sao các em cười lên trông đáng sợ quá.” Hà Đông nhìn từng học sinh đứa nào đứa nấy vẻ mặt như đưa đám, ông ấy mỉm cười hỏi ngược lại.

 

Mọi người ngồi dưới bục sân khấu vừa lấy sách vở ra một cách không tình nguyện, vừa đau khổ trả lời: “Thầy Hà, chúng em đang vui thật mà, chúng em vui đến mức cười không nổi luôn.”

 

Hà Đông bật cười thành tiếng: “Được rồi, các em tưởng thầy muốn ngày nào cũng lên lớp à, thầy đến là để thông báo tiết vật lý sau được nghỉ, tuần trước trời mưa nên đã chiếm lấy tiết thể dục rồi, nên tiết sau sẽ trả lại.”

 

“A a a! Vậy là bọn em sẽ được học hai tiết thể dục ạ? Lão Hà tuyệt vời!”

 

“Lão Hà, dáng vẻ của thầy khi không lên lớp rất đẹp! Em ủng hộ thầy!”

 

“Được rồi, bọn nhóc này, còn lề mề nữa là tiết thể dục của các em chỉ còn vài phút thôi đấy.”

 

Trong tiếng hoan hô náo nhiệt, Thù Đồng bị Hứa Mễ Nhạc vui vẻ túm lấy cổ tay lôi thẳng đến sân thể dục.

 

Mọi người thích học thể dục không phải là không có nguyên nhân, sau khi cả lớp chạy ba vòng sân, thầy giáo đã tuyên bố tất cả giải tán, hoạt động tự do.

 

Một vài nam sinh chọn chơi đá bóng, đánh bóng, còn nữ sinh thì tụm năm tụm ba ngồi dưới bóng cây, nói chuyện về idol mà mình đang theo đuổi hoặc hóng drama.

 

Chỉ là cảnh tượng hài hoà bình thường này kéo dài không được bao lâu, ánh mắt của mọi người bị đám đông náo nhiệt trước bục sân khấu thu hút.

 

Thù Đồng đang cho Hứa Mễ Nhạc xem bản thảo diễn thuyết, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một đám nữ sinh mặc đồng phục đỏ trắng đứng xếp hàng ngay ngắn ở đó.

 

Người dẫn đầu đứng trên cùng, không ai khác chính là Tùng Thù Đình với mái tóc buộc đuôi ngựa và khuôn mặt được trang điểm nhẹ.

 

Hứa Mễ Nhạc bĩu môi, đảo mắt xem thường, sau đó làm ra động tác thu dọn bản thảo diễn thuyết một cách khoa trương.

 

“Thật sự không phục, nghệ sĩ nổi tiếng không phải là bận lắm hay sao, vậy sao dạo này Tùng Thù Đình ngày nào cũng ở trường thế, không đến phòng phát thanh làm phát thanh viên thì đến tham gia vào đội cổ động viên để biểu diễn mừng lễ Quốc khánh, sự nghiệp của cô ta xuống dốc rồi sao?” Hứa Mễ Nhạc tức giận lôi Thù Đồng đi đến căn-tin mua đồ ăn.

 

Hai người chưa đi được bao xa thì đúng lúc tiếng nhạc biểu diễn của đội cổ động viên vang lên, lúc này, nhiều nam sinh đang đánh bóng ở sân bóng cũng di chuyển dần về phía bục sân khấu theo tiếng nhạc.

 

Đến khi trước bục sân khấu trở nên đông đúc, trên sân bóng rổ chỉ còn lại lác đác vài người, ánh mắt của Thù Đồng vô tình lướt qua đám người đó mới đột nhiên phát hiện Trì Tư Việt đang ngồi bên sân.

 

Những giọt mồ hôi trên trán anh sau khi tập luyện trở nên long lanh dưới ánh mặt trời.

 

Anh ngẩng đầu uống sạch chai nước khoáng trong tay, loảng xoảng, vỏ chai rỗng bị vứt vào thùng rác gần đó một cách chuẩn xác.

 

Mấy người chơi bóng trong sân huýt sáo vài lần.

 

“Trì Tư Việt, chuẩn đấy! Chơi tiếp thôi!”

 

Trì Tư Việt không đáp lại, chống tay vào sườn, hơi ngả người về phía sau, ánh mắt nhìn về phía khác, bình thản nhìn đám đông ở trước bục sân khấu.

 

Thấy ánh mắt anh đang nhìn về hướng này, Thù Đồng căng thẳng nắm chặt lấy cánh tay của Hứa Mễ Nhạc.

 

“Má ơi, Đồng Đồng, cậu thấy chưa? Tùng Thù Đình vừa nhào lộn đấy! Không ngờ cô ta lại biết nhào lộn luôn!”

 

Hứa Mễ Nhạc không kiềm chế được, nghiêng hộp kẹo viên về phía Thù Đồng, làm đổ mất nửa hộp.

 

“Chết, sao đổ nhiều thế?” Kiều Dương giành lấy hộp kẹo viên, cúi đầu nhìn bên trong hộp.

 

“Mấy cậu là người hoang dã à? Mẹ nó, nãy tôi hỏi các cậu có ăn không, các cậu còn chê tôi đàn bà mới ăn cái này, giờ lại giành ăn!”

 

“Anh Dương, cái này là cô em gái tặng cậu thế, chúng tôi thấy cậu ngày nào cũng ăn như nghiện ấy nên mới tò mò thôi mà!”

 

“Xí, xem dáng vẻ căng thẳng này chắc chắn là cô em nào đó tặng rồi, nếu không thì với tình anh em mặc chung quần mà lớn của chúng ta, sẽ không đến mức tức giận vì bị đổ nửa hộp kẹo đâu!”

 

“Cút cút cút! Ra chỗ khác!” Kiều Dương lắc lắc mấy viên kẹo còn sót lại trong hộp, rồi tiện tay ném một chai nước cho Trì Tư Việt đang ngồi bên cạnh sân.

 

“Trì Tư Việt, đi, đi mua thuốc, tôi hút hết mất rồi.”

 

Trì Tư Việt nghe vậy thì gật đầu nhưng cái phương hướng mà ánh mắt của anh hướng về vẫn không thay đổi, anh giơ tay ra hiệu bảo những người khác đi trước, sau đó mở chai nước, ngẩng đầu uống vài ngụm.

 

Vào lúc này, ánh mắt của anh vẫn luôn thản nhiên nhìn về phía bục sân khấu.

 

Đến khi có tiếng bịch vang lên, chai nước bị vứt tuỳ ý bên sân, Trì Tư Việt đứng dậy, uể oải đi về phía mấy người đang bá vai quàng cổ nhau ở phía trước.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)