TÌM NHANH
CHO TÔI MƯỢN BỜ VAI CỦA NGƯỜI
Tác giả: Lộc Linh
View: 405
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 8.

 

Từ Diệp Vũ lột miếng dán phong bì ra, mở ra xem bên trong là gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hướng Vi cũng vô cùng hiếu kỳ với gói đồ kỳ quái không ghi rõ ngoài phong bì kia, cô ấy mang dép lê chạy thịch thịch lại xem.

 

Bên trong túi có một xấp giấy, lúc đang vân vê vuốt ve trong lòng bàn tay thì đột nhiên Từ Diệp Vũ tựa hộ nghĩ đến cái gì.

 

Nhìn kỹ rồi rồi xác định.

 

“Quả nhiên như vậy.”

 

“Cái gì vậy?” Hướng Vi nhìn thấy bên trên có tổng cộng năm chữ, thì hỏi “Chuyện cũ của cậu sao?”

 

Từ Diệp Vũ lắc đầu: “Không phải, chuyện cũ của người khác. Cậu còn nhớ lúc trước cậu lau dọn kệ sách của mình không, cậu còn hỏi mình xấp bản thảo dày kia có còn cần nữa không đó, mình còn nói đó là một tác giả mới rất có tiềm năng nữa.”

 

“Nhớ chứ, sao vậy, đây cũng là của người đó sao?”

 

“Ừm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ Diệp Vũ lật lật gần 10 trang để xem, rồi nhấp môi nói: “Mình ký hợp đồng với công ty xuất bản không phải để làm hoạt động này sao, đại khái giống như thùng thư của độc giả, có bất kỳ chuyện gì đều có thể ẩn danh viết rồi gửi đến cho bọn mình, mà những thư đó sẽ giao cho những tác giả ký hợp đồng, cho nên cứ cách mấy tháng mình đều nhận được một đống thư này.”

 

“Cậu sẽ xem sao?”

 

“Xem chứ, cứ cách một khoảng thời gian mình sẽ chính sữa lại những lỗi mà mọi người thường gặp, rồi trả lời một số câu hỏi của mọi người trên Weibo,” Từ Diệp Vũ hơi hơi chớp mắt, “Hơn nữa cũng có rất nhiều thư thổ lộ với mình, nội dung à ‘Đại Đại rất tốt sao lại có người không thích cô ấy chứ, thật phiền mà, tôi thích cô ấy quá đi mất!”

 

Hướng Vi: “……..”

 

Từ Diệp Vũ nói từng câu từng chữ: “Đây là cách thổ lộ của bọn họ, cũng là điều duy nhất mà mình có thể làm cho bọn họ chút chuyện nhỏ, cho nên mình đều xem, cho dù rất tiêu tốn năng lực nhưng mình cũng không thấy bối rối, dù sao thì năng lực tự chữa lành của mình cũng rất mạnh.”

 

“Mình biết, cho nên trong thư viết gì cũng có hết, cũng có một ít độc giả viết về chuyện của mình cho cậu xem.” Hướng Vi nói.

 

“Thông minh,” Từ Diệp Vũ búng tay một cái, “Gửi chuyện xưa cho mình cũng ít, thỉnh thoảng cũng có một số mẫu chuyện ngắn, đa số viết cũng không được tốt lắm, chỉ muốn có gửi đi vậy thôi. Nhưng mà…..từ một năm rưỡi trước, cứ đúng thời gian mình lại nhận được bài viết tiếp của người này.”

 

Cốt truyện là bộ tiểu thuyết dài, mỗi lần gửi đến đây đều có nội dung gần một vạn chữ.

 

Lúc ấy cô chỉ lướt sơ qua tình tiết của cốt truyện, Từ Diệp Vũ cảm thấy vô cùng kỳ quái…..viết tốt như vậy, vì sao không đăng lên cho nhiều người biết đến mà lại lựa chọn đơn phương chia sẻ với cô chứ?

 

“Bởi vì không muốn tác phẩm hay bị mai một, lúc ấy mình còn cố ý đăng Weibo tìm tác giả của tác phẩm, mình nói mình có thể giúp tác giả liên lạc với tạp chí và nhà xuất bản sách, còn đặt bài Weibo ở vị trí đầu một thời gian, nhưng cũng không ai liên lạc với mình.” Nói đến đây, mặc dù là chuyện lúc xưa nhưng cô vẫn có chút tiếc nuối.

 

“Có phải không nhìn thấy không?” Hướng Vi nói, rồi tự lấy đồ ăn vặt từ túi đồ của Từ Diệp Vũ.

 

“Nhất định nhìn thấy, bởi vì độc giả đều chờ tớ trả lời, cho nên sẽ chú ý đến Weibo,” Từ Diệp Vũ nói, “Hơn nữa những vấn đề mà mình chỉ ra trên Weibo thì phần tiếp theo tác giả đó sẽ sửa lại.”

 

Hướng Vi xé một miếng bánh mì nhỏ đến xuất thần: “Cho nên, người này chỉ muốn gửi cho cậu, mà không muốn công bố sao? Vậy cũng thật kỳ lạ.”

 

Từ Diệp Vũ gật đầu: “Cậu cũng thấy kỳ lạ phải không.”

 

Trên cơ bản thì các tác giả viết được gì cũng đều hi vọng được nhiều người đón đọc, nhưng mà người này lại không.

 

“Thật sự rất kỳ quái,” Hướng Vi mạnh mẽ gật đầu, “Có tiền mà không muốn kiếm, người như vậy thật sự tồn tại sao??”

 

Từ Diệp Vũ: “…….”

 

/

 

Thư ẩn danh không tìm được chủ nhân, Từ Diệp Vũ chỉ có thể xem xong rồi cất lại, chờ một ngày nào đố tác giả có thể liên lạc với cô và nói với cô mình muốn công khai tác phẩm tiểu thuyết dài này.

 

Chuyện thư từ tạm thể để sau, Từ Diệp Vũ còn chuyên khác phải làm.

 

Ngày hôm sau khi đến văn phòng của Lục Diên Bạch, cô phát hiện anh đang dựa người vào sô pha gọi điện thoại.

 

Nút ở cổ tay áo sơ mi của người đàn ông cởi ra, xắn lên khuỷu tay, anh cau mày nghe đầu bên kia nói gì đó, sau đó lại giơ tay lên nhéo nhéo giữa chân mày.

 

Tựa hồ đang giải quyết chuyện gì rất sốt ruột.

 

Cô sợ gây trở ngại cho công việc của anh, nên đứng ở cửa, định chờ anh nói chuyện xong mới đi vào.

 

Lục Diên Bạch híp mắt lại nói hai câu, rồi giương mắt lên nhìn thấy Từ Diệp Vũ đang đứng ở cửa.

 

Anh giơ tay ra, ý bảo cô vào trong ngồi.

 

Từ Diệp Vũ ngồi trên sô pha đối diện anh, ngoan ngoãn đặt cái túi nhỏ trên đùi, tay gác lên đầu gối, im lặng chờ anh nói xong cuộc điện thoại khó giải quyết này.

 

Bên kia điện thoại lại nói rất nhiều.

 

Người đàn ông nặng nề than một tiếng: “Tôi biết rồi, trước tiên mọi người đừng có gấp, buổi chiều tôi sẽ qua đó một chuyến.”

 

“Ừm, vậy cúp trước, có chuyện gì thì báo cho tôi biết.”

 

Cúp điện thoại, Lục Diên Bạch cởi nút áo phía trên rồi định đứng dậy.

 

Từ Diệp Vũ sợ anh quá mệt mỏi, nên nhanh chóng ngắt lời: “Vừa này em đi đến đây nên có chút nóng, em vẫn chưa muốn làm đề, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi làm sau được không?”

 

Anh liếc mắt nhìn cô một cái, mặc dù trong mắt hiện lên chút mơ hồ không rõ nhưng cô lại có cảm giác trong phút chốc bị nhìn thấu.

 

Đột nhiên, anh ra ngoài liếc nhìn gió đang thổi ở bên ngoài.

 

Từ Diệp Vũ: “……”

 

Cảm giác mình muốn cho anh nghỉ ngơi một chút lại bị anh nhìn thấu tâm tư nhỏ, khuôn mặt Từ Diệp Vũ có chút nóng, cắn cắn môi: “Thầy, nếu thầy cảm thấy không nóng, em cũng có thể bắt đầu……”

 

Anh lạnh nhạt lắc đầu: “Đúng là rất nóng, ngồi đi.”

 

Hai người ngồi trên sô pha một lúc, Lục  Diên Bạch liếc qua rồi bỗng nhiên nói: “Tuần sau…….có thể tôi sẽ có chút việc bận, nên cuối tuần được nghỉ.”

 

Cô sửng sốt một chút.

 

“À được, thầy cứ bận đi ạ.”

 

Qua một lúc, cô lại cẩn thận nói: “Vậy sau này có cần đi học nữa không ạ?”

 

Cô có chút khẩn trương, tay không tự giác mà đan vào nhau, sợ chuyện học bù cũng vì vậy mà không còn.

 

Anh cong cong môi: “Còn học.”

 

“Gần đây có xảy ra chút chuyện, tôi phải xử lý một chút, cho nên thời gian này sẽ không thường học, bận xong chuyện này là ổn rồi.”

 

Từ Diệp Vũ gật đầu, trong lòng cũng thả lỏng: “Được, vậy em chờ thầy.”

 

Giọng cô vốn rất trong trẻo, lúc này lại xen lẫn chút ôn nhu, mềm mại, mà nói hai chữ “chờ thầy”.

 

Có chút rụt rè lại có chút chờ đợi.

 

Lục Diên Bạch giật mình, nghiêng đầu mặc áo khoác lại.

 

Giảng bài cho khóa học tuần này xong, vì tuần sau không đi học, Lục Diên Bạch còn cố ý sắp xếp cho cô……bài tập ngoài giờ vừa quen thuộc lại xa lạ.

 

Cuối cùng anh còn bổ sung thêm một câu: “Viết thật tốt vào, tiết học sau tôi sẽ kiểm tra.”

 

Từ Diệp Vũ ôm sách bài tập nhớ lại ngày tháng học tiểu học: “…….”

 

/

 

Lúc trở về, Từ Diệp Vũ bị biên tập Loan Loan đùng đùng nổi giận lần thứ hai: [Đã không giao bản thảo thì cũng thôi đi! Vì duy trì để người ta lộ mặt, ở bên chị có mấy chuyện mục cần hỗ trợ mà không giao phó được, làm sao chị ăn nói được chứ!!]

 

Hơn nữa Từ Diệp Vũ còn có lực ảnh hưởng nhất định, những kỳ tạp chí có cô đều bán rất chạy.

 

Mấy tháng nay cô không xuất hiện trên tạp chí, vì thế mà doanh số giảm bớt, cũng đến lúc để có bài tin tức lại rồi.

 

Từ Diệp Vũ: [Được được được, bài tin tức hỏi đáp em có thể viết được.]

 

Bài tin tức thì làm khá nhanh, cũng không quá hai ngày Loan Loan lại gửi cho cô: [Không quá hai ba tuần tạp chí sẽ được đưa ra thị trường, đến lúc đó em đừng quen tuyên truyền đó!]

 

Từ Diệp Vũ nói được, tin nhắn vừa gửi xong, điện thoại đặt ở bên ngoài vang lên.

 

Cô đến phòng khách cầm điện thoại, rồi nhận: “Alo?”

 

“Alo, chào ngài, chúng tôi ở cô nhi viện Kỳ Hữu, lần trước ngài có hẹn trước bên này, ngài có còn nhớ không?”

 

“Nhớ chứ.”

 

Lần trước cô đã hẹn trước, bên kia nói cô để lại số điện thoại, bọn họ nói để sắp xếp thời gian rồi sẽ điện thoại trả lời cô.

 

“Trước đó ngài có ghi chú là ngoại trừ cuối tuần thì mấy ngày còn lại đều được, cho nên ngoại trừ cuối tuần thì ngày thường ngài đều có thể đến thăm bọn nhỏ được. Ngài xem thử xem cụ thể là ngài rảnh lúc nào?”

 

“Có thể đến đó thăm phải không?” Từ Diệp Vũ nhấp môi, “Ngày mai tôi có thể đi, buổi sáng khoảng 10 giờ được không?”

 

“Có thể, vậy tôi sẽ giúp ngài đăng ký trước.”

 

“Được.”

 

Hẹn thời gian xong, Từ Diệp Vũ cúp điện thoại.

 

Hướng Vi đang thu gom sơn móng tay trên bàn ở bên cạnh hỏi: “Vừa nãy mình nghe lầm sao? Cô nhi viện?”

 

Từ Diệp Vũ gật đầu: “Sao vậy, không cho phép mình đi cống hiến tình yêu sao?”

 

“Cho phép chứ, dù gì cũng là tác giả Từ của chúng ta có lòng yêu thương to lớn mà,” Hướng Vi giơ bộ móng lên thổi thổi, “Nhưng sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện qua đó vậy? Không có chút dấu hiệu báo trước nào hết.”

 

“Có chứ, mình đã sớm hẹn trước rồi, còn tìm kiếm không ít tin tức nữa.” Từ Diệp Vũ kéo kéo môi, “Tại cậu không chú ý đến mình thôi.”

 

“Không ai hiểu cậu hơn mình được”

 

Hướng Vi cúi người đến gần, vẻ mặt vô cùng đắc ý: “Cuốn sách sau viết về cô nhi viện……phải không?

 

Dựa theo kinh nghiệm của cô ấy, đột nhiên Từ Diệp Vũ làm chuyện gì đó thì đều là bởi vì sáng tác cần tư liệu sống.

 

Từ Diệp Vũ tìm kiếm món quà lấy lòng mà mình đã mua trước đó ra, rồi trả lời cô ấy: “Thật đúng là không phải.”

 

Cô cần đi tìm hiểu một số sự thật, hơn nữa…..tìm kiếm một một chân tướng.

 

/

 

Đến cô nhi viện, rồi lại một tuần trôi qua, ngoại trừ gặp mặt Lục Duyên Bạch và tiết tự học tối thứ sáu ra thì Từ Diệp Vũ cũng không còn chuyện gì quan trọng.

 

Vì thế công việc cô làm mỗi ngày chính là…….xem sách chuyên ngành tâm lý học, tiếp tục nặn văn.

 

Bản thân cô biết, chỉ khi nào tháo bỏ được khúc mắc kia được thì cô mới có thể khôi phục lại trạng thái viết văn trôi chảy như trước kia, mới có thể viết ra được những bộ tiểu thuyết dài ngắn hoàn mỹ, quay lại hiệu suất, phẩm chất và tồn tại của chính mình.

 

Viết văn không thể sốt ruột trong chốc lát được, không viết ra được thì cứ từ từ trước, có thể từ từ vượt qua được nút thắt.

 

Dù sao thì mấy cuốn sách trước kia của cô cũng bán khá chạy, bản thân cô cũng có một khối tài sản nho nhỏ nên không cần lo lắng về kế sinh nhai.

 

Hướng Vi lầm bầm mà hâm mộ cô: “Có tác phẩm nổi tiếng thật tốt, dù mỗi ngày không gõ được mấy chữ nhưng cũng vẫn có tiền.”

 

“Cũng không đúng.” Từ Diệp Vũ nghiêm túc sửa lại lời cô ấy.

 

“Chỗ nào không đúng chứ?”

 

Từ Diệp Vũ nghiêng đầu, nháy mắt ra hiệu với cô ấy: “Mình không cần gõ chữ, mà nằm ở nhà ngủ cũng vẫn có tiền.”

 

Hướng Vi thẹn quá hóa giận: “Lăn đi!”

 

“Được rồi, mình đây lăn đến hiệu sách để xem thử có tạp chí tin tức của mình đã bày bán chưa, nghe nói là bày bán khắp cả nước đó.” Từ Diệp Vũ đứng lên, vươn tay ra, “Lăn cùng mình không?”

 

“……”

 

Có một hiệu sách cách rất xa nhà trọ, phải ngồi xe đến đó, nghe nói còn hợp tác với đại học L, là một hiệu sách của đại học L, sinh viên đều có thể đến đó.

 

Từ Diệp Vũ vừa đến cửa hiệu sách, nhìn thấy biển quảng cáo …[Tạp chí “Linh Phong” tháng 10 đã bày bán, kèm theo là những lời hỏi thăm của tác giả độc nhất vô nhị Đêm Khuya Hiu Hiu!]

 

“Báo giấy mặc dù không còn thịnh hành, nhưng vẫn thu hút rất nhiều người nha.” Hướng Vi tấm tắc cảm khái.

 

Ở chính giữa bày một chống dày tạp chí “Linh Phong”, người mua cũng không ít, từ lúc các cô vừa tiến vào thì đã bán được mấy cuốn.

 

Từ Diệp Vũ lấy một cuốn cầm trên tay rồi đi qua khu sách nước ngoài, cô định mua mấy cuốn sách về nhà đọc.

 

Trước kệ sách có một đường ngăn trong suốt, sau khi chọn sách xong thị giật tờ giấy ngăn cách ra là có thể cầm sách đi.

 

Từ Diệp Vũ cúi đầu chọn sách một lát, lật tới lật lui, vừa ngẩng đầu lên, cô phát hiện cái gì đó.

 

Cô duỗi tay kêu Hướng Vi lại xem: “Ở đây hình như có ảnh chụp của Lục Diên Bạch.”

 

Bới vì từ lúc đến đây cô nhìn thấy không ít ảnh chụp của giáo viên đại học L, hơn nữa lại có đường ngăn trong suốt ngăn cách, nhìn thấy chỉ toàn là giấy, cho nên Từ Diệp Vũ không hề nghĩ ngợi mà cho rằng là ảnh chụp được dán lên.

 

Chỉ là cách một đường ngăn cách, nên nhìn có chút không rõ, hơn nữa Từ Diệp Vũ lại có chút cận thị, hôm nay lại không mang mắt kính.

 

Cô kéo tờ giấy ra, nhón chân lên, chuẩn bị duỗi tay ra cảm nhận cảm giác của ảnh chụp một chút.

 

Lúc Từ Diệp Vũ vừa duỗi tay về phía trước thăm dò vừa quay đầu chuẩn bị nói chuyện với Hướng Vi.

 

Lời còn chưa kịp nói ra, lại không có cảm giác lạnh lẽo như đã đoán trước.

 

…..

 

Cô cảm thấy không thích hợp, nên từ từ quay đầu lại, thay đổi góc độ nhìn, cô mơ hồ có thể nghe thấy tiếng vặn cổ kêu rắc rắc.

 

Ánh mắt “ảnh chụp” và cô nhìn nhau, sau đó, cặp mặt đẹp kia khẽ híp mắt lại.













 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)