TÌM NHANH
CHO TÔI MƯỢN BỜ VAI CỦA NGƯỜI
Tác giả: Lộc Linh
View: 508
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 7.

 

Chờ một lúc lâu mà không thấy anh đáp lại, kim tuyến trên cây bút Từ Diệp Vũ viết có chút mờ mờ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô rụt cổ lại, con ngươi chuyển động.

 

“Bling bling có nghĩa là nó sẽ lấp lánh.” Cô giải thích thêm.

 

“Tôi biết.”

 

Nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của anh, Từ Diệp Vũ liếm liếm môi: “Thầy cảm thấy không thú vị sao?”

 

Qua vài giây, đuôi lông mày của Lục Diên Bạch vẫn không hề nâng lên, Từ Diệp Vũ nghĩ nhất định anh rất muốn mắng cô không chịu học hành đoàng hoàng…….

 

Nhưng anh mở miệng, biểu tình cũng không hề dao động nói: “Rất thú vị.”

 

Từ Diệp Vũ: “……”

 

Cô hậm hực rút tay lại, bỏ bút vào hộp đựng bút, giọng nói có chút rầu rĩ: “Không cần nói gì hết, thầy nhất định là cảm thấy rất nhàm chán.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng Lục Diên Bạch gật gật đầu, ngoài mặt lại lãnh đạm lắc đầu: “Không nhàm chán.”

 

Từ Diệp Vũ nhìn vào mắt anh, từ mắt xuống mặt, từ lông mi xuống môi rồi cổ.

 

“Thầy chưa từng dỗ bé gài à.”

 

Người này, ngay cả nói dối cũng không nói.

 

Nhìn vẻ mặt có chút thất bại của cô lại rất đáng yêu, không biết vì sao, Lục Diên Bạch có chút muốn cười.

 

Không thể nói là có cố ý hay không, nhưng nếu nghiêm túc nói thì cô không tin, xem ra cô hiểu rất rõ, cũng có thể xem như là món đồ để điều tiết lại bầu không khí trong phòng học.

 

Học bù rất buồn chán, thỉnh thoảng cũng cần chút không khí sinh động.

 

“Không cần đâu, dù sao cũng là sách của thầy, thầy không thích em sẽ không viết bậy lên, để tránh làm dơ sách của thầy,” Từ Diệp Vũ đặt cây bút ra xa xa, “Để ở chỗ của thầy đi, tránh cho em không cẩn thận lại lấy dùng.”

 

Cô lấy sách vở ra: “Được rồi, chúng ta học thôi.”

 

Vì cô vẫn chưa mua sách tham khảo cho nên trong khoảng thời gian này đều dùng sách của Lục Diên Bạch, cũng ghi chú trực tiếp lên sách của anh.

 

Lục Diên Bạch cầm cây bút qua: “Cứ dùng cái này đi, rất tốt.”

 

Cô sợ làm anh khó xử, vội vàng lắc lắc đầu thiếu chút nữa tạo thành một cơn gió lốc: “Không cần không cần, em không sao, dùng bút khác cũng rất tốt. Chỉ là, chỉ là em…..”

 

Chỉ là có được món đồ mới, có chút hứng thú và cảm giác mới lạ, nên muốn khoe với anh mà thôi.

 

Lục Diên Bạch không nói gì, chỉ là lúc chỉnh sửa lại kiến thức trọng tâm cho cô thì cây bút cô mua để chú thích lại.

 

Móng tay của người đàn ông được cắt gọn gàng sạch sẽ, khớp ngón tay rõ ràng, độ cong của phần trăng khuyết trên móng tay đúng kiểu mà cô thích.

 

Nhìn anh lưu loát viết, kéo theo một loạt ký tự dài, kim tuyết ngoan ngoãn di chuyển lại có chút lấp lánh theo ngón tay anh, cuối cùng dừng lại, sau cùng còn chấm xuống một dấu chấm.

 

Dùng cách thức đơn giản để giảng những kiến thức này, Lục Diên Bạch nhìn Từ Diệp Vũ.

 

“Đang thất thần sao?”

 

Từ Diệp Vũ dời tầm mắt khỏi tay anh, và suy nghĩ “thiên vi kinh nhân”(*) ở trong đầu, rồi thành thành thật thật nói: “Không có ạ, em đang nghĩ đến kiến thức.”

 

(*)Thiên vi kinh nhân: ý chỉ vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể.

 

“Vậy nói thử xem, vừa nãy tôi giảng cái gì.”

 

Cô thuật lại một lèo những lời lúc nãy anh giảng, có mấy chữ không giống nhưng nghĩa đại khái cũng giống nhau.

 

Cuối cùng, cô còn đắc ý cong khóe môi: “Đúng không ạ?”

 

Lục Diên Bạch gật đầu: “Vậy bài giảng hôm qua có chỗ nào không hiểu không?”

 

“……..”

 

Từ sau chuyện phát sinh ngoài ý muốn kia, anh luôn cảm thấy cô nghe không hiểu cũng ngại mở miệng hỏi, cho nên vẫn luôn lo lắng cô có chỗ nào không hiểu lại không dám hỏi.

 

“Em nghe hiểu, thật đó,” thậm chí Từ Diệp Vũ còn giơ ba ngón tay lên thề, “Em không hiểu thì sẽ nói với thầy mà.”

 

Người đàn ông không cho ý kiến, anh lấy một cuốn sách bài tập trong ngăn kéo ra, chọn vài đề cho cô: “Vậy thì làm mấy đề này trước đi.”

 

“Thầy vốn không tin là em nghe hiểu,” Từ Diệp Vũ lấy cuốn sách bài tập qua, ấp úng nói: “Chỉ số thông minh của em thấp vậy sao?”

 

Sau khi làm xong vài đề kia, Lục Diên Bạch chỉnh sửa cho cô một chút, không có bất ngờ gì xảy ra, tất cả đều đúng.

 

Anh nhướng mày: “Nắm kiến thức cũng không tệ.”

 

“Em nói rồi mà thầy không tin,” cô nhỏ giọng tự mình biện hộ sửa lại án sai cho mình, cô thổi thổi tóc mái của mình, giọng càng nhỏ hơn: “Thật ra em…..rất lợi hại.”

 

Lục Diên Bạch thấy năng lực tiếp thu của cô rất mạnh, năng lực nắm kiến thức cũng không tệ, còn có trình độ suy một ra ba, nên quyết định không dạy thuyết cho cô trước nữa mà đổi sang một cách thức nhanh hơn.

 

“Vậy sao,” anh vừa tiếp tục chọn những đề bài tập, vừa lãnh đạm nói, “Sao lại nói vậy.”

 

Cô sợ bản thân mình học dốt đặc cán mai môn tâm lý học, mà ở trong lòng anh trở thành một người không học vấn không nghề nghiệp, nên Từ Diệp Vũ tìm cơ hội để chứng minh cho mình, cô vốn định tự khen mình trên trời dưới đất có một không hai, nhưng lời đến bên miệng lại biến thành…..

 

“Thì em viết tiểu thuyết, hơn nữa thành tựu cũng rất khá.”

 

…….Loại chuyện tự biên tự diễn này, cô chưa từng làm qua.

 

Lục Diên Bạch: “Thành tựu cũng rất khá?”

 

Thấy anh không chút ngạc nhiên, Từ Diệp Vũ ưỡn ngực nói: “Tốt xấu gì em cũng là tác giả có sách bán chạy đó.”

 

“Ừm,” anh gật gật đầu, giống như trưởng bối khen hậu bối, “Không tồi.”

 

Anh biết có một số sinh viên đại học cũng sẽ tự phát triển thêm nghề phụ, có người thì viết tiểu thuyết, có người thì vẽ truyện tranh, có người thì mở cửa hàng đồ handmade, cũng có người đi theo thầy giáo làm hạng mục, mặc dù có kinh hỉ nhưng cũng không ngạc nhiên.

 

Sinh viên trong đại học L viết tiểu thuyết cũng không ít, những mà tác giả có sách bán chạy, hình như anh chưa từng thấy.

 

“Đúng là không tệ,” Từ Diệp Vũ lặng lẽ đón nhận phần khoe khoang này, tựa hồ đã quen nhìn thấy sóng to gió lớn, “khổ sở” cảm khái một câu, “Viết tiểu thuyết cũng không dễ dàng gì.”

 

“……..”

 

Lục Diên Bạch khựng lai một chút, rồi vẫn dùng giọng điệu tiền bối nói với hậu bối, anh phân tích: “Người nhà của em chắc hẳn rất mừng, tay nghè sáng tác này không phải ai cũng có được.”

 

Từ Diệp Vũ nhớ lại một chút: “Cũng tạm được, mặc dù ba mẹ em cũng khá hài lòng, nhưng cũng không đến mức hãnh diện. Bởi vì em họ của em cũng viết, em ấy cũng rất lợi hại.”

 

Anh thật sự không nghĩ đến, bàn tay lật trang sách gõ gõ ở mép trang sách: “Nhà em có gien nghệ thuật sao?”

 

“Không có,” Từ Diệp Vũ thành thật lắc đầu, “Bởi vì năm đó em không có tiền tiêu vặt, lúc mua tạp trí nhìn thấy thông báo bản thảo được chọn, tiền nhuận bút là 100-300 nghìn tệ. Lúc ấy em cảm thấy có người đang nhét tiền vào túi của em, mà em lại muốn kiếm chút tiền tiêu vậy cho nên đã bước lên con đường không lối về này.”

 

Có câu nói gì nhỉ? Ước mơ và mục tiêu không phải là động lực lớn nhất mà không có tiền mới là động lực lớn nhất.

 

“……….”

 

“Em của em mới thật sự có thiên phú, học hành thì dốt đặc cán mai, toán học thì rất kém, được mỗi cái viết văn này thôi,” cô nhớ lại rồi nói, “Em ấy viết về khoa học viễn tưởng, rất lợi hại, nhận được không ít giải thưởng lớn trong và ngoài nước.”

 

Còn cô, từ hồi cấp 3 đã bắt đầu viết đứt quãng, nghỉ hè năm tốt nghiệp cấp 3 xuất bản cuốn sách bán chạy đầu tiên, rồi trong hai năm tiếp theo cũng có mấy cuốn hot.

 

Mặc dù chuyện này ngay từ đầu cũng không dễ dàng như cô nghĩ, nhưng mà cô lại rất thích.

 

Lục Diên Bạch nhìn cô một cái.

 

Nếu em họ thật sự lợi hại như vậy, nếu người nhà lại thường xuyên so sánh, thì người còn lại rất dễ bị áp lực lớn, hoặc sinh ra cảm giác tự ti, tiêu cực.

 

Nhưng từ trong lời nói của cô lại không nhìn thấy được, chứng tỏ người trong nhà cô chắc chắn rất thấu hiểu, và hiểu rõ nên tính cách cô mới có thể tốt như vậy.

 

Từ Diệp Vũ thấy Lục Diên Bạch chăm chú nhìn mình, cô còn tưởng rằng anh muốn hiểu thêm gì nữa, nên lại bổ sung thêm một câu: “….Nhưng đã lâu rồi em ấy không viết nữa.”

 

Lục Diên Bạch không nói gì, chỉ khẽ híp mí mắt lại.

 

Cô nhẹ giọng nói: “Cho nên em cố gắng học tập và tìm hiểu thêm một chút, hy vọng có thể giúp em ấy chuyển biến tốt hơn.”

 

Cô cũng hy vọng mượn chuyện này để mình có thể thoát ra khỏi khúc mắc.

 

Cô khẽ thở dài, cô nghĩ đến mục đích chủ yếu của mình đến đây.

 

“Được rồi, những đề mà thầy đã khoang lại sao, em có thể làm được.”

 

/

 

Học xong, Từ Diệp Vũ tranh thủ đi siêu thị, cô định mua một ít đồ ăn vặt và Yakult.

 

Trước đó cô đã đáp ứng với biên tập viết 3000 chữ, chắc chắn cô viết không xong, hơn nữa số lượng từ cũng dừng lại ở con số xấu hổ là 214.

 

Không phải là cô không muốn viết, mà thật sự không viết ra được.

 

Vừa đẩy xe đẩy, lúc cô ném gói pocky vào giỏ mua hàng, thì điện thoại run nhẹ, có tin nhắn.

 

Vừa mở ra liền nhìn thấy biên tập của cô Loan Loan gửi tin nhắn đến, là chia sẻ giai điệu: [Nghe được một bài hát dễ nghe, em chắc chắn sẽ thích, nên chia sẻ qua cho em.]

 

Từ Diệp Vũ mở giai điệu ra nghe, giai điệu rất thoải mái và nhẹ nhàng.

 

Lúc đầu cô còn tưởng Loan Loan sẽ thúc giục cô bản thảo, cũng may không phải, cô càng nhẹ nhàng thở ra, rồi trả lời: [Rất hay!]

 

Loan Loan: [Thấy chị hiểu em không?]

 

Loan Loan: [Vậy em đoán xem, chị thích nhất là giai điệu nào?]

 

Từ Diệp Vũ hỏi ngược lại: [Giai điệu nào?]

 

Loan Loan gửi đến một tin nhắn thoại, bên trong là phần mềm nói chuyện.

 

[Chị thích nghe nhất là giai điệu mỗi khi em gửi bản thảo đến cho chị, giai điệu uyển chuyển dịu nhàng, có thể là chị vui vẻ cả ngày.]

 

Từ Diệp Vũ: “……..”

 

Hóa ra là chờ cô ở đây sao?

 

Đối mặt với Loan Loan phức tạp hay thay đổi phương thức hối bản thảo, Từ Diệp Vũ quyết định lấy bất biến ứng vạn biến(*): [Vậy chị có biết trong bộ tiểu thuyết vừa em viết, nam nữ chính thích nhất nghe nhất là giai điệu gì không?]

 

(*)Bất biến ứng vạn biến: phương pháp nhà binh ý nói lấy tĩnh chế động.

 

Loan Loan nghe thấy bảo thảo thì cảm thấy có hi vọng, phấn chấn lên: [Giai điệu gì!! ‘Cửu muội’ sao!!!]

 

Từ Diệp Vũ: [Thứ cho em nói thẳng, em cũng không biết bọn họ thích giai điệu gì.]

 

Loan Loan: [……]

 

Đến lượt cô giao phó, Từ Diệp Vũ đè thấp giọng, cô vừa lấy đồ trong giỏ mua hàng ra vừa nói: “Cho nên em cảm thấy bọn họ chạy trốn khỏi bản thảo của em, đi tìm sự hài hòa trong cuộc sống rồi, dùng sự phóng túng không biết kiềm chế để linh hồn tự do mà đi tìm nguồn gốc khát vọng nhất, tín ngưỡng nguyên thủy nhất và giai điệu tình yêu nồng nhiết nhất trong sinh mệnh của mình rồi.”

 

Loan Loan: “……..”

 

Ngâm bản thảo thì cứ ngâm bản thảo đi, nói nhảm nhí này làm gì chứ?”

 

Từ Diệp Vũ tiếp tục nói: “Hơn nữa số lượng chữ trong bản thảo cũng nói cho em biết, vai chính của em ở thế giới khác cũng đang trải qua một ngày lễ rất quan trọng, em không thể kéo bọn họ trở về rồi nhốt bọn họ trong bản thảo để em sáng tác tiểu thuyết được.”

 

Loan Loan: [……..Nói tiếng người đi, bao nhiêu chữ?]

 

Từ Diệp Vũ: [214, ngày Lễ Tình Nhân, chị cũng bị tình yêu của bọn họ làm cho cảm động và tan chảy đúng không?]

 

Loan Loan: [Xem như em lợi hại!]

 

Loan Loan: [Chị không tan chảy, chị chỉ cảm thấy nếu như không nhận được bản thảo, chị rất nhanh sẽ bị hỏa táng.]

 

/

 

Đấu trí đấu dũng với Loan Loan xong, sau đó hẹn lại deadline, Loan Loan nói cô cần chỉnh sửa dàn ý của bản thảo lại, thảo luận từng chi tiết để tiểu thuyết mạch lạc hơn, để giúp cô sáng tác tốt hơn.

 

Từ Diệp Vũ chân thành tha thiết gật đầu đồng ý.

 

Đùa giỡn là một chuyện, Loan Loan là biên tập của cô, chịu trách nhiệm về cô mấy năm nay, nên cô ấy rất rõ ràng nếu không phải thật sự chưa viết xong, thì Từ Diệp Vũ sẽ không ngâm bản thảo lâu như vậy.

 

Trước đó cô đã đồng ý giao bản thảo, thì nhất định sẽ hoàn thành với độ tin cậy cao nhất.

 

Sau khi mua sắm ở siêu thị xong, Từ Diệp Vũ gọi taxi trở về nhà trọ.

 

Hướng Vi đang nằm nghiêng ngả trên sô pha xem kịch, hai cái đùi bá đạo gát trên tay vịn, còn lắc lư theo nhạc.

 

Thấy Từ Diệp Vũ trở về, cô ấy ngồi dậy một chút, theo thói quen hỏi: “Sao rồi?”

 

Bởi vì rất lâu không nói chuyện nên giọng nói có chút khàn khàn.

 

Từ Diệp Vũ đương nhiên biết Hướng Vi đang hỏi đến chuyện học bù ở văn phòng, cô nhớ lại một chút rồi nói: “Có tiến triển rất lớn.”

 

Hướng Vi ngồi dậy một chút, ấn nút tạm dừng trên điện thoại: “Thật không? Các cậu đã làm gì?”

 

Từ Diệp Vũ cười một cái, vô cùng thẹn thùng nói: “Anh ấy từng cầm bút của mình, bốn bỏ năm lên, cũng xem như là nắm tay gián tiếp rồi.”

 

“……”

 

Hướng Vi bĩu môi, học theo cô ấy bốn bỏ năm lên: “Vậy giữa trưa anh ta ăn sườn heo chua ngọt, cậu cũng ăn, vậy có phải cũng tính là hôn gián tiếp không?”

 

Từ Diệp Vũ khựng lại, sau đó tựa như bị xối nước vào người mà bừng tỉnh đại ngộ, vô cùng đồng ý gật gật đầu: “Ý kiến hay.”

 

Hướng Vi xem thường thiếu chút nữa đến tận trời xanh.

 

“Đúng rồi, lúc mình về có người giao đồ chuyển phát nhanh cho cậu, để ở trên bàn đó.”

 

“Chuyển phát nhanh của mình?” Từ Diệp Vũ hỏi, “Sách tham khảo giao đến rồi sao?”

 

“Không phải, mỏng lắm,” Hướng Vi dựa vào sô pha, “Cậu mở ra xem thì biết thôi.”

 

“Ngoại trừ sách tham khảo ra mình không có mua cái khác, không biết là gì nữa.”

 

Từ Diệp Vũ đi đến trước bàn, cầm lấy phong bì chuyển phát nhanh lên nhìn, rồi ước lượng.

 

Đồ bên trong quả thật rất nhẹ, bên trên phong bì chuyển phát nhanh, có in bút danh của cô….

 

Người nhận [Đêm Khuya Hiu Hiu].













 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)