TÌM NHANH
CHO TÔI MƯỢN BỜ VAI CỦA NGƯỜI
Tác giả: Lộc Linh
View: 459
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 6.

 

Ngón tay thon dài của Lục Diên Bạch nắm chặt giáo án, anh nhàn nhạt gật đầu với nam sinh: “Ừm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ Diệp Vũ vẫn nắm chặt tay nắm cửa đứng sững sờ ở đó: “…..”

 

Hướng Vi cũng cảm nhận được thời gian như ngừng lại, cô ấy đứng yên không dám quay đầu.

 

Lục Diên Bạch liếc nhìn hai người đang giả làm đà điểu, bước chân khựng lại một chút, nói: “Đứng ở cửa làm gì vậy?”

 

Từ Diệp Vũ thấy không thể tiếp tục giả làm đà điểu được nữa liền quay đầu lại, lớn gan nói: “Thì…….”

 

Lục Diên Bạch im lặng chờ cô nói.

 

Từ Diệp Vũ hơi nhe răng, lộ ra chiếc răng nhỏ trắng như vỏ sò, giữa môi và răng hiện ra một khoảng trắng nhỏ.

 

“Vữa này bọn em nói thầy có nghe được không?”

 

Anh nghiêng đầu, trong mắt không hề gợn sóng: “Vừa nãy nói gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xem ra anh không nghe những lời bậy bạ mà mình vừa nói, Từ Diệp Vũ nhẹ nhàng thở ra, đầu lưỡi liếm liếm môi, giống như một động vật nhỏ vừa giảo hoạt lại có chút vụng về.

 

Cô nói: “Bọn em không có chỗ ngồi.”

 

Lục Diên Bạch liếc nhìn vào phòng học một cái, trong mắt hoàn toàn là sự thanh lãnh thường ngày.

 

Cũng không phải là lần đầu tiên bắt gặp tình huống này, trước đó đều đã có người giúp sinh viên chiếm chỗ tốt, nên cho dù có đến phòng học trước vài giờ thì những vị trí tốt cũng đã bị chiếm hết.

 

Cho dù anh có lợi hai như thế nào cũng không thể tìm ra được chỗ trống.

 

Hướng Vi thấy Lục Diên Bạch không nói chuyện, thì quay đầu lại nói với Từ Diệp Vũ: “Không phải nam sinh này nói rồi sao, lần trước là vận khí của chúng ta tốt, vừa hay người chiếm chỗ có việc phải đi, lần này nhất định cũng…”

 

“Có chỗ ngồi!” Nam sinh kia bỗng nhiên mở miệng nói.

 

Từ Diệp Vũ dò hỏi: “Chỗ nào?”

 

Không phải kê thêm hai cái ghế cạnh bục giảng đó chứ.

 

Nam sinh kia lắc lắc đầu: “Tôi, lần trước tôi thấy hai người đến trễ, mà mỗi tiết học đều đến, nên nghĩ là học sinh bắt buộc, chắc hẳn trước đây có người giúp chiếm chỗ, cho nên cũng không rõ tình hình của hai người. Tôi có cảm giác hôm nay hai người sẽ đến, sợ hết chỗ nên tiện thể giúp hai người chiếm hai chỗ luôn rồi.”

 

Từ Diệp Vũ có chút sợ hãi: “Tốt vậy sao? Là kiểu dịch vụ kinh doanh giành chỗ mướn sao?”

 

Nam sinh bị cô nhìn chằm chằm, lập tức đỏ mặt: “Không……không phải đâu, chỉ là giúp đỡ thôi, giúp đỡ mà thôi.”

 

“Dịch vụ kinh doanh cũng không sao, rốt cuộc cũng mở cho chúng tôi một con đường máu chiếm được tòa thành,” Từ Diệp Vũ tưởng cậu ta thẹn thùng, “Không sao đâu, bạn tôi có tiền.”

 

Hướng Vi: ?

 

“Người ta đã nói là giúp đỡ lẫn nhau rồi, sao cậu lại thô tục vậy chứ?”

 

Từ Diệp Vũ:?

 

Hướng Vi cười cười với nam sinh kia: “Chỗ nào? Đi, chúng ta đi vào thôi.”

 

Nam sinh nhếch miệng cười, nói: “Được.”

 

Hướng Vi đi theo nam sinh đi vào trước, Từ Diệp Vũ cũng định đuổi theo, cô xoay người chớp mắt một cái, cô đột nhiên cảm thấy bỏ lại Lục Diên Bạch như vậy cũng cũng không được hay cho lắm, vì thế quay lại đi đến chỗ Lục Diên Bạch.

 

Ánh mắt người đàn ông nặng nề nhìn cô, giữa lông mày nhíu lại, tựa hồ đang hỏi cô, còn chuyện gì sao?

 

Não cô như bị chết máy, mí mắt nhếch lên một chút, lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh, trong con ngươi có hai điểm sáng nho nhỏ.

 

Cô chỉ chỉ phía sau: “Giáo sư, em vào trước đây…..”

 

Tựa như muốn để người ở lại có cảm giác an toàn cho nên vừa trấn an vừa thông báo một tiếng……sợ anh không biết em ở đâu sẽ sốt ruột, em ở phía trước, anh không cần phải chạy khắp nơi tìm em đâu, chờ em xong việc sẽ đến tìm anh.

 

Giọng điệu có chút……..không nói rõ được, như có như không……..cưng chiều?”

 

Lục Diên Bạch: “……….”

 

Anh không nghĩ đến, ngay cả vị trí ngồi trong lớp mà cô cũng báo với anh.

 

Từ trước đến nay anh chưa từng gặp qua sinh viên như vậy.

 

Người anh khựng lại một chút, rồi nhanh chóng khôi phục lại biểu tình ban đầu.

 

Lục Diên Bạch gật gật đầu, nói: “Ừm, đi đi.”

 

Sau khi được đáp lại, Từ Diệp Vũ quay đầu, khóe môi hiện lên ý cười, bước chân nhẹ nhàng, mái tóc đung đưa qua lại.

 

Toàn bộ phòng học chỉ còn một chỗ ngồi, Từ Diệp Vũ nhanh chóng tìm được chỗ ngồi.

 

Lúc ngồi xuống, cô còn nghe thấy nam sinh kia còn đang phổ cập khoa học với Hướng Vi.

 

“Bởi vì có quá nhiều người đến nghe giảng, cũng để tránh cho sinh viên lớp chúng ta không có chỗ ngồi, các giáo sư đều có quy định, chính là sinh viên đến dự thính không thể quá nhiều, sinh viên năm ba ngồi ngồi đầy rồi thì không thể cho dự thính vào thêm, nếu cho vào thêm, thì sinh viên bắt buộc của tiết học này sẽ không có chỗ.”

 

Từ Diệp Vũ nhìn nhìn, cô phát hiện nam sinh này và các cô quả nhiên đều đang ngồi vị trí sinh viên năm ba.

 

“Với một cái quy định như vậy thì việc chiếm chỗ quả thật rất gian khổ,” Từ Diệp Vũ nói: “Cảm ơn cậu nha bạn học.”

 

Hướng Vi cũng phụ họa nói: “Cậu thật tốt, chúng ta vốn dĩ không quen không biết mà cậu có thể giúp bọn tôi giành chỗ, cậu thật sự có tấm lòng tốt.”

 

Ánh mắt nam sinh sáng lấp lánh: “Không, không có gì.”

 

Từ Diệp Vũ gật gật đầu: “Dù sao thì quan tâm chăm sóc người già bệnh tật cũng là trách nhiệm của mỗi người.”

 

Nam sinh nghi ngờ hỏi: “……..Người gia bệnh tật?”

 

Hướng Vi chỉ chỉ vào đầu Từ Diệp Vũ, bày ra bộ dạng “không thể nói”, rồi che miệng nói nhỏ: “Não tàn cũng được coi là bệnh tật.”

 

Từ Diệp Vũ không cam lòng yếu thế, nhanh chóng đáp trả lại: “Cậu cũng vậy, đã già bệnh tật rồi còn bị nhược trí nữa.”

 

Hướng Vi: “Mình cảm thấy cậu còn nặng hơn mình nữa đó.”

 

Từ Diệp Vũ gào lên: “Cậu nói cái gì…….”

 

Hướng Vi dương dương tự đắc: “Sao nào?”

 

“………Mình cũng đều yêu cậu.” Từ Diệp Vũ híp mắt, tươi cười nịnh nọt giống như thú cưng.

 

Còn 10 phút nữa mới vào học, Từ Diệp Vũ bắt đầu xoay xoay cây bút rồi bắt đầu suy nghĩ, cô hoàn toàn rơi vào trong thế giới tưởng tượng sáng tác của mình.

 

Nam sinh bên cạnh và Hướng Vi nói chuyện rất thân thiện, sau đó, nam sinh kia vẫn chưa nói đã.

 

“Tiết học của giáo sư rất khó giành chỗ, các cô không biết đó thôi, thật ra trước kia chúng tôi không có học ở phòng học này đâu, nhưng mà có quá nhiều người muốn đến nghe giảng cho nên chúng tôi mới đổi qua phòng học lớn.”

 

“Tiết học của giáo sư Lục được hoan nghênh vậy sao?”

 

“Là người được hoan nghênh, đẹp trai, tốt, bài giảng lại xuất sắc, tiết học như vậy ai mà không muốn giành chỗ chứ.”

 

Nam sinh lại nói: “Vì muốn giành được chỗ trong tiết của thầy ấy, chúng tôi còn lập một nhóm chat, xem ra mọi người vẫn chưa tham gia, hay là để tôi thêm hai người vào để mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau. Có rất nhiều người muốn được thêm vào nhóm chat này nhưng lại không được đó.”

 

Nhân lúc nam sinh tìm nhóm chat, lúc Hướng Vi lấy điện thoại ra thì từ Diệp Vũ “ách” một tiếng.

 

Hướng Vi: ?

 

Từ Diệp Vũ che miệng lại, nói nhỏ: “Cậu vừa mới ngồi xuống chưa bao lâu mà cậu ta đã muốn phương thức liên hệ của cậu rồi.”

 

Hướng Vi: “Đây chỉ là thêm vào nhóm chat thôi, để mình thêm cậu vào luôn.”

 

Từ Diệp Vũ thở dài một hơi, làm ra dáng vẻ hiểu rõ chuyện đời: “Đấy chỉ là diễn thôi, trá hình là muốn số của cậu, tiếp theo là muốn số điện thoại của cậu. Cậu suy nghĩ thật kỹ lại xem, người ta và chúng ta cũng không quen biết, nhất định là có nguyên nhân gì mới giành chỗ cho chúng ta, hơn nữa cậu xem xem, hai người các cậu nói nhiều như vậy nữa mà.”

 

“…….”

 

“Lúc muốn xin số điện thoại mình biết sẽ nói gì luôn đó, cậu ta sẽ nói ‘Bạn học à, liên lạc như vậy cũng không tiện lắm, sau này chúng ta liên lạc bằng số điện thoại đi. Đúng rồi, tôi nghe nói gần trường có một quán cà phê rất yên tĩnh, rất thích hợp để thảo luận học tập, khi nào rảnh chúng ta cùng nhau đi đi.’ Đầu tiên là quán cà phê, sau đó là công viên trò chơi, cuối cùng sẽ….”

 

Hướng Vi: “Mỗi ngày cậu con mẹ nó lấy đâu ra lắm suy diễn vậy chứ?”

 

Từ Diệp Vũ chỉnh chỉnh lại vạt áo: “Mình không suy diễn nhiều thì làm sao viết tiểu thuyết được chứ.”

 

Từ Diệp Vũ lại tiếp tục nói: “Cậu thật sự phải tin mình, mình rất có kinh nghiệm.”

 

Hướng Vi: “Mình biết cậu lớn lên xinh đẹp nên thường xuyên bị tiếp cận rồi.”

 

“Dung tục,” Từ Diệp Vũ nói: “Mình là một tác giả, suy diễn ra câu chuyện rồi làm sao để phát triển nó chính thiên chức của mình.”

 

Hướng Vi: “Ừm, mặc dù hai năm nay không nặn ra được bộ tiểu thuyết dài nào.”

 

“…….”

 

/

 

Lúc kết thúc tiết họa, ra khỏi đại học L, Từ Diệp Vũ lướt Weibo, cô nhìn thấy ở con sông bên cạnh đang có hội hoa đăng.

 

Tất nhiên Hướng Vi cũng bị cô kéo đi xem hội hoa đăng.

 

Hai người đi dạo một lúc rồi ngừng lại, Từ Diệp vũ bỗng nhiên mở miệng nói: “Trước đây mình từng biết một cốt truyện về hội hoa đăng này, nữ chủ còn làm một quả bóng phát sáng……”

 

“Làm gì có quả bóng phát sáng chứ?” Hướng Vi nâng mắt lên nhìn.

 

“Mình có thể tự làm mà.”

 

Hướng Vi: “Cậu cho rằng cậu đang tham gia chương trình ‘Tôi yêu sáng tạo’ sao?”

 

“Cậu không tin?” Từ Diệp Vũ xắn tay áo lên, “Để mình làm cho cậu xem.”

 

Mua một qua bóng trong suốt, rồi lại mua thêm 1 dây đèn LED nhỏ, ông chủ còn tặng thêm mấy giấy dán lấp lánh.

 

Từ Diệp Vũ quấn đèn lên quả bóng sau đó lấy giấy dán cố định lại, rồi kéo bóng lên, quả thật giống như một chiếc đèn nhỏ.

 

Hướng Vi chắp tay hành lễ: “Được rồi, cậu lợi hại, mình đây vô cùng bái phục.”

 

Hai người cầm quả bóng đi xa, gần đó, hội hoa đăng lại xuất hiện 4 người.

 

Mẹ Lục dẫn Lục Uyển Nghi đi trước, Lục Diên Bạch và cha lục đi song song theo sau.

 

Mẹ Lục oán trách nói: “Đều tại con cứ nằng nặc đòi đi xem hội hoa đăng gì đó, hại anh con vừa hết tiết tự học buổi tối cũng không thể nghỉ ngơi được.”

 

“Con đây là đang giúp anh được thư giãn mà, dạy học cả buổi tối đã rất mệt mỏi rồi,” Lục Uyển Nghi nói, “Người một nhà quan trọng nhất chính là đồng lòng, cùng nhau giải sầu.”

 

Lục Diên Bạch cũng nói: “Anh cũng không biết là còn có hội hoa đăng nữa, làm sao em biết được vậy?”

 

“Thì…….một tác giả đăng trên Weibo,” Lục Uyển Nghi cười tủm tỉm, “Anh, anh nói xem ở đây có quả bóng sáng không?”

 

“Em muốn quả bóng kỳ quái như vậy làm gì,” Lục Diên Bạch nâng mí mắt, “Chắc là không có bán đâu.”

 

Lục Uyển Nghi gật đầu rồi quay đầu: “Được rồi.”

 

Nhưng mà được một lúc, mắt cô bé sáng lên, tựa hồ như muốn nhảy lên: “Mọi người nhìn kìa, ở bên kia! Thật sự có kìa!”

 

Lục Diên Bạch nhìn theo tầm mắt của cô bé, trong màn đêm rộng lớn, một chiếc đèn sáng như xua tan màn đêm, có một bóng dáng tinh tế đang giang hai cánh tay ra, trên ngón tay cầm quả bóng, giống như vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

 

Ở nơi khác, Từ Diệp Vũ kéo quả bóng trên ngón tay áp út xuống, rồi mở miệng nói: “Nữ chính của mình nhờ quả bóng này mà gặp được nam chính, cậu nói thử xem mình vừa quay đầu lại có thể gặp được giáo sư Lục của mình không?”

 

“Không đâu.”

 

Hướng Vi vỗ vỗ vai cô: “Mình đề nghị, không bằng cậu ngủ rồi nằm mơ đi, như vậy sẽ nhanh được gặp hơn, trong mơ cái gì cũng có.”

 

Từ Diệp Vũ không quay đầu lại, chân bước nhanh hơn: “Vậy đi nhanh đi.”

 

“Làm gì vậy?”

 

“Về nhà nằm mơ.”

 

Hướng Vi xùy một tiếng.

 

/

 

Vào tiết tự học tối thứ 6, Lục Diên Bạch nói Từ Diệp Vũ học bù thêm vào ngày thứ 7, vậy đồng nghĩa với việc, một tuần cô có thể gặp anh ba lần.

 

Ngày hôm sau, Từ Diệp Vũ “thấy tâm như mũi tên”, sớm chuẩn bị xong mọi thứ, chuẩn bị đi tìm Lục Diên Bạch.

 

Hướng Vi nhìn cô: “Sao hôm nay cậu chuẩn bị sớm vậy?”

 

Từ Diệp Vũ nhấp môi: “Mình muốn cùng anh ấy vui vẻ gặp gỡ ở văn phòng.”

 

Không biết vì sao, tối qua ở hội hoa đăng không gặp được anh, cô lại cảm thấy buồn bã mất mát, cho nên hôm nay phá lệ muốn gặp anh.

 

Cô bỏ mấy cây bút mới mua vào cặp, đến 5 giờ 10 phút lập tức xuất phát.

 

Cô đến rất sớm, lúc đến, cửa văn phòng vẫn còn đóng.

 

Đợi khoảng 10 phút, thân ảnh người đàn ông xuất hiện ở cầu thang.

 

Cô giơ tay lên chào: “Giáo sư Lục!”

 

Lục Diên Bạch đi đến, nhướng mày, lãnh đạm hỏi: “Sao hôm nay đến sớm vậy?”

 

Bởi vì muốn gặp anh.

 

Từ Diệp Vũ ho khan một tiếng, tùy tiện tìm đại một lý do: “Tối qua lúc về em có đi dạo cửa hàng văn phòng phẩm, em có mua được mấy cây bút Thần Kỳ, nên hôm nay muốn khoe với thầy.”

 

“Bút Thần Kỳ?” Người đàn ông nhíu mày, tựa hộ anh cũng chưa từng nghe thấy loại bút này.

 

Từ Diệp Vũ gật gật đầu, đi vào văn phòng, làm thử cho anh xem.

 

Cô lấy cuốn notebook ra, ngón tay trắng nõn cầm cây bút, rồi viết lên trang giấy một đường dài có màu sắc sáng lấp lánh.

 

Nói là “Bút Thần Kỳ” cũng có chút nói quá, chỉ là bên trong ngòi bút có kim tuyến, dưới ánh đèn, những nét chữ viết ra sáng lấp lánh, có chút xinh đẹp lấp lánh mà thôi.

 

Con gái mà, ít nhiều gì cũng dễ dàng bị những đồ vật xinh đẹp hấp dẫn, xem nhiều phần có ký hiệu trọng điểm cũng có thể nhớ kỹ một chút, cho nên gọi là “Thần Kỳ”.

 

Lục Diên Bạch thấy cô vô cùng nhiệt tình làm thí dụ cho mình xem, cô viết một đoạn thật dài trên notebook.

 

Anh cho rằng, sau đó có thể sẽ xuất hiện cái gì đấy, cho nên chờ đợi, nhưng, chăm chú nhìn một lúc lâu, lại không có gì xuất hiện hết.

 

Dưới ánh mắt mong chờ của cô, Lục Diên Bạch không nhìn thấy gì chỉ có thể mở miệng hỏi.

 

“Có khác gì với những cây bút bình thường sao?”

 

“….”

 

Từ Diệp Vũ bị hỏi đến nghẹn họng.

 

Kim tuyến đẹp như vậy mà giáo sư không nhìn thấy sao?”

 

Nhưng mà, trong mắt đàn ông son môi đều là cùng một màu, không nhìn thấy kim tuyến cũng có thể hiểu được….

 

“Cũng, cũng không có gì khác nhau, nhưng mà sẽ phát sáng.”

 

Cô giơ cuốn vở dưới tầm mắt mình rồi nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay.

 

Lông mi chớp chớp, kim tuyến trong bút như rơi vào mắt cô, dưới ánh đèn không ngừng lấp lánh, phát sáng hết vòng này đến vòng khác.

 

“Thầy xem này, bling bling.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)