TÌM NHANH
CHO TÔI MƯỢN BỜ VAI CỦA NGƯỜI
Tác giả: Lộc Linh
View: 535
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 5

 

Cảm nhận được ánh mắt của Lục Diên Bạch, Từ Diệp Vũ cũng nhìn theo, lúc này cô mới nhận ra tay mình còn đang nắm chặt cánh tay anh, ngón trỏ giật giật rồi vội vàng rút tay lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyện chính còn chưa bắt đầu mà cô lại nắm tay người ta trước.

 

Cô dẹp bỏ suy nghĩ của mình trong bầu không khí ái muội, rồi quay lại chủ đề: “Không thành vấn đề, chúng ta bắt đầu giảng bài đi.”

 

Lục Diên Bạch lạnh nhạt gật đầu, đưa bút qua, nhẹ nhàng nói, nhưng lại có chút xa cách.

 

“Phần hôm qua có chỗ nào không hiểu, vòng lại, rồi tôi sẽ giảng lại cho em.”

 

Bản thân Từ Diệp Vũ là tác giả tiểu thuyết, sao có thể không nhận ra lúc này anh ôn nhu mà lạnh nhạt kéo khoảng cách của hai người ra chứ.

 

Giống như cô lường trước, anh rất biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, anh hiểu chuyện làm thế nào để vừa lịch sự vừa thản nhiên mà giữ khoảng cách giữa sinh viên và giáo sư.

 

Không tổn thương người khác, cũng không làm bầu không khí trở nên lúng túng.

 

Có thể duy trì khoảng cách thoải mái giữa người với người như vậy, trùng hợp lại chính là người khó đến gần nhất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh có thể nói chuyện giao tiếp với bất kỳ ai, nhưng lại không để ai có thể dễ dàng thân thiết với mình.

 

Từ Diệp Vũ nhận bút, trong lòng ngược lại cũng không bài xích, thậm chí còn có chút cảm giác an tâm.

 

Cô cầm bút, nhẹ giọng nói “dạ”.

 

/

 

Sau khi trở về, Từ Diệp Vũ còn cảm khái với Hướng Vi: “Thật không hổ là giáo sự, thật sự luôn. Mình có cảm giác anh ấy không nhiệt tình với mình nhưng trong lòng mình lại không có bất kỳ phản cảm nào, mà lại cảm thấy rất….an tâm nữa chứ?”

 

“Cậu cho rằng giáo sư đại học L dễ làm lắm sao? Không có chút năng lực và nhân cách mị lực thì sao có thể nổi tiếng vậy chứ,” Hướng Vi sờ sờ cái túi mực sợi trên bàn mà Từ Diệp Vũ mua, vừa ăn vừa nói, “Hơn nữa, cậu cảm thấy như vậy là rất bình thường, bởi vì điều đó cho thấy, Lục Diên Bạch anh ta không phải là người có mối quan hệ nam nữ lộn xộn.”

 

“Đối mặt với tiếp xúc thân mật với sinh viên mà anh ta làm như vậy là có phong đó. Nếu như anh ta không kiêng dè, cậu mới thật sự phải cẩn thận đó.”

 

Từ Diệp Vũ gật đầu: “Hơn nữa, cách thức của anh ấy rất ôn hòa, khiến người ta cảm giác anh ấy đang nhượng bộ, cũng muốn cho cậu biết làm như vậy là không thích hợp, nhưng lại không làm cậu phải xấu hổ, bẽ mặt.”

 

Hướng Vi cắn một sợi mực: “Vậy cậu có cảm thấy mình làm như vậy là không thích hợp không?”

 

Từ Diệp Vũ chớp chớp mắt: “Không có, vì sao mình phải có cảm giác không thích hợp chứ, mình cũng đâu phải sinh viên của anh ấy đâu.”

 

Hơn nữa tính huống lúc đó, cô cũng không phải cố ý mà.

 

“……..”

 

Hướng Vi chân thành nhìn vào mắt cô: “Mình đây cảm thấy không chỉ là bởi vì anh ta có chừng mực, mà còn có nguyên nhân khác là da mặt cậu tương đối dày.”

 

Từ Diệp Vũ: ?

 

“Da mặt mình dày chỗ nào chứ, lúc học đại học mình được người khác tỏ tình không phải cũng đỏ mặt đó sao?”

 

“Được tỏ tình nhiều thì sẽ không đỏ mặt nữa, da mặt không phải cũng dày hơn sao.”

 

Câu này lại làm cho Từ Diệp Vũ phải suy nghĩ.

 

Mặc dù cô cảm thấy Hướng Vi nói bậy bạ những cẩn thận suy nghĩ thì hình như cũng có logic.

 

“Nhưng mà mình nhìn Lục Diên Bạch thì sẽ đỏ mặt, giống như kiểu tâm tư thiếu nữ từ dưới giếng phun lên vậy đó.”

 

Hướng Vi móc ngón tay: “Vậy Lục Diên Bạch cũng thật thảm.”

 

“Cậu lại nói bậy bạ gì nữa, có tin một giây sau nắm đấm của mình xuất hiện trên gương mặt nhỏ của cậu không.”

 

Suy nghĩ một chút, cô không tiếp túc đùa giỡn nữ, dựa người vào sô pha, “Nhưng mà, nghĩ đến chuyện thiếu chút mà bị anh ấy vạch trần, mìn có chút sợ.”

 

“Cậu nên cảm tạ chính mình có biết không, cậu rõ ràng vừa xem kiến thức bài giảng ngày hôm qua, vừa cân nhắc làm sao để giải quyết hậu quả cậu gây ra, kết quả anh ta hiểu lầm chuyện cậu muốn lại thôi là nghe không hiểu bài giảng,” Hướng Vi nói, “Nhưng mà cũng may chỉ là lo bóng lo gió thôi, nếu không thì kế hoạch cậu tiếp cận giáo sư Lục sẽ bị ngâm nước nóng.”

 

“Sẽ có cách khác, không thể đến văn phòng của anh ấy thì còn có thể đến dự thính tiết học của anh ấy mà.”

 

Từ Diệp Vũ lại liếm môi: “Mình cũng rất bất ngờ, anh ấy nói anh ấy đã báo tên mình lên rồi, mà người bên trên lại không kiểm tra ra mình không phải là sinh viên đại học L.”

 

“Cũng bình thường mà, chỉ làm cho có mà thôi, ai mà thật sự đi kiểm tra đối chiếu chứ, phiền muốn chết.”

 

Hướng Vi đoán đúng.

 

Buổi tối hai người vừa lúc đều rảnh rỗi, Từ Diệp Vũ kéo Hướng Vi làm tổng vệ sinh nhà trọ.

 

Trước đây khi hai người vừa mới tốt nghiệp, Từ Diệp Vũ muốn đổi hoàn cảnh khác để tìm linh cảm, cũng bởi vì một số nguyên nhân khác nên lựa chọn đến thành phố L ở một thời gian.

 

Lúc đó Hướng Vi cũng chưa tìm được việc làm, hai người lại chơi chung từ nhỏ đến lớn, nên Hướng Vi theo cô đến đây thuê nhà trọ ở, nói một cách tốt đẹp thì là rèn luyện khả năng tự lập.

 

Vào lúc Từ Diệp Vũ ở bên này bận rộn viết tiểu thuyết thì Hướng Vi cũng bận rộn lý lịch cá nhân khắp nơi để tìm công việc.

 

Hướng Vi không tình nguyện từ sô pha ngồi dậy: “Cậu là ma quỷ sao Từ Diệp Vũ? Mấy hôm trước mình đi phỏng vấn đã mệt muốn chết, hôm nay mình chỉ muốn xem nghệ thuật tổng hợp cũng không được sao, mà cậu còn muốn mình tổng vệ sinh chứ? Mình thật sự muốn để cái đầu của cậu đi quét dọn đó.”

 

Mặc dù nói vậy, nhưng Hướng Vi cũng đứng lên.

 

“Buổi tối ăn nhiều không vận động sẽ mập lên, nếu cậu sợ mệt, thì quét phòng của hai bọn mình là được, còn lại cứ để mình,” Từ Diệp Vũ đưa cho cô ấy cây chổi, rồi sau đó hỏi: “Đúng rồi, phỏng vấn sao rồi?”

 

“Chờ thông báo sau chứ còn sao nữa,” Hướng Vi xoa xoa cổ, “Nhưng mà mấy công ty này mình đều cảm thấy bình thường, công ty mà mình muốn làm thì vẫn chưa phỏng vấn.”

 

“Công ty nào?”

 

“Bác Gia, còn phải vượt qua được một vòng phỏng vấn nữa, hy vọng mình có thể được chọn,” Hướng Vi cầm cây chổi đi vào phòng Từ Diệp Vũ: “Được rồi, mình đi quét dọn trước, có việc gì thì kêu mình.”

 

Từ Diệp Vũ gật đầu, cũng bắt đầu lau dọn phòng bếp, lau dọn được một nửa thì trong phòng truyền đến giọng của Hướng Vi.

 

“Mình nói này, mấy bản phát thảo trong phòng này cậu có cần nữa không?”

 

Từ Diệp Vũ chạy vào phòng, nhìn thấy một chồng bản thảo được đóng mộc trong tay Hướng Vi: “Cần cần cần, cậu đừng có ném của mình.”

 

Hướng Vi tiện tay lật lật xem: “Ơ, vẫn còn đăng tiểu thuyết à, mình tưởng mấy bản thảo trước kia cậu viết đều là bỏ đi chứ, không nghĩ đến đóng mộc xong lại hiệu quả như vậy.”

 

“Đây không phải là mình viết, là một người mới rất có thiên phú viết,” Từ Diệp Vũ nói, “Sau khi mình ký hợp đồng xuất bản với công ty thì có hoạt động này, mình cũng thường xuyên nhận được mấy thứ này.”

 

Hướng Vi trừng mắt: “Có thiên phú? Ai có thể có thiên phú so với em họ của cậu chứ?”

 

Hướng Vi rất bội phục gien nhà Từ Diệp Vũ, cùng thế hệ của cô mà có hai tác giả hot.

 

“Cũng không phải,” Từ Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn một lượt kệ sách, “Nhưng mà văn phong của hai người bọn họ là cùng một kiểu.”

 

Mặc dù chuyển nhà, nhưng trong phòng Từ Diệp Vũ vẫn có một cái kệ sách lớn như cũ, tầng thứ nhất cô để sách xuất bản của mình, tầng thứ hai là sách xuất bản của em họ cô Giang Trụ, tầng thứ ba là sách của bạn bè.

 

Hướng Vi cũng nhìn theo tầm mắt của cô: “Mình cũng không hiểu, lúc chuyển nhà có nhiều đồ cần phải mang đi như vậy, kết quả cậu còn kiên quyết muốn mang theo nhiều sách như vậy qua đây, là vì muốn ngắm sao?”

 

“Cậu thì biết cái gì, cái này gọi là thói quen sưu tập kiến thức tốt đẹp. Cậu cảm thấy nặng sao? Ngại quá mình thì không cảm thấy vậy, mình chỉ cảm thấy kiến thức tiến vào phòng của mình, làm mình có cảm giác phong và thỏa mãn……”

 

Hướng Vi trợn mắt cắt ngang lời cô nói: “Cậu không cảm thấy nặng là bởi vì ba cậu và công ty vận chuyển nhà khiêng vác.”

 

“……..”

 

/

 

Nghỉ ngơi mấy ngày, Từ Diệp Vũ ở nhà viết được một ít nội dung, những lúc Hướng Vi không đi phỏng vấn hai người đều ở nhà, cuộc sống vô cùng thoải mái.

 

Thoáng một cái lại đến tối thứ 6, tiết tự học của Lục Diên Bạch bắt đầu vào buổi tối.

 

Hướng Vi hỏi cô: “Cậu có đi không?”

 

“Đi chứ,” Từ Diệp Vũ nói, “Mặc dù anh ấy có cho mình học bù, nhưng mình cũng không có quá nhiều kiến thức. Tiết tự học buổi tối mình đi để học một chút nội dung mới, đến lúc đó anh ấy sẽ đỡ nhọc lòng một chút.”

 

“Chậc chậc chậc, lúc này chưa gì đã bắt đầu lo nghĩ cho người ta rồi.” Hướng Vi cảm thán.

 

“Ai bĩu mình là người thông minh lại lương thiện chứ.”

 

Nghĩ nghĩ, Hướng Vi thành thật ôm bụng: “Mình muốn nôn.”

 

“Vậy có thể là có rồi đó.”

 

Lúc xuất phát, Từ Diệp Vũ vẫn lôi Hướng Vi đi cùng.

 

Hướng Vi: “Cậu lôi kéo mình đi làm gì chứ, mình không có hứng thú đối với vẻ đẹp của giáo sư Lục, cũng không cần viết tiểu thuyết dài liên quan đến tâm lý học.”

 

Từ Diệp Vũ: “Có cậu bên cạnh mình mới có cảm giác an toàn. Hơn nữa, cậu không phải cũng không có việc gì sao, ngồi ở nhà cả ngày rồi, sô pha cũng bị cậu làm lún xuống luôn rồi. Mình đảm bảo, đợi đến lúc cậu đi làm mình tuyệt đối sẽ không kéo cậu đi nghe nữa.”

 

Hướng Vi rốt cuộc cũng là lỗ tai mềm: “Mình đi còn không được sao.”

 

Lúc đi xuống lầu, Từ Diệp Vũ bổ sung thêm một câu: “Nói vậy chứ, lần sau nếu ăn táo mà bị bắt, mình sẽ nói là cậu bắt mình ăn.”

 

Hướng Vi dừng lại một chút, cô ấy giờ tay vuốt vuốt khuôn mặt của Từ Diệp Vũ.

 

Từ Diệp Vũ: “Sao vậy?”

 

“Mình sờ sờ xem mặt cậu còn không, cậu còn muốn mặt của mình nữa hay không vậy Từ Diệp Vũ?”

 

…..

 

Vì lần trước đến trễ, nên lần này Từ Diệp Vũ ra cửa sớm hơn nửa tiếng, lúc đến phòng học, chỉ mới 6 giờ 25 phút.

 

Cô nhìn điện thoại, nhếch môi nói: “Lần này nhất định……..”

 

Còn chưa dứt lời, cô nhìn thoáng vào phòng học, khựng lại không nói tiếp.

 

Hướng Vi: “Sao vậy, sao không vào đi?”

 

Nhìn theo ánh mắt của Từ Diệp Vũ, Hướng Vi nắm chặt tay cô: “Theo mình……..chuyện gì vậy chứ?”

 

Trong phòng học, mọi người đang chen chút nhau.

 

Hướng Vi: “Lần này không phải chúng ta đến sớm nửa giờ rồi sao?”

 

Từ Diệp Vũ ho một tiếng, khó tin nói: “Nói đùa sao, cho dù có đi sớm hơn nữa cũng không có khác là bao, những người này chiếm chỗ từ lúc nào vậy, tiết học sau là tiết của Lục Diên Bạch sao?”

 

Lúc này, nam sinh tiết học trước ngồi cạnh Hướng Vi từ WC đi ra, nhìn thấy các cô ở cửa thì trầm mặc, kinh hỉ nói: “Hai người quả nhiên sẽ đến mà.”

 

Hướng Vi quay đầu lại, tốn vài phút để nhớ mặt nam sinh trước mặt: “À, là cậu à, cậu cũng đến trễ à?”

 

“Tôi đến lúc giữa trưa rồi, sao có thể đến muộn chứ,” nam sinh kia nói, “Có phải hai người trước giờ chưa từng chiếm chỗ không? Trước nửa giờ hay một hai giờ gì đó đều sẽ không chiếm được chỗ ở tiết của giáo sư Lục đâu.”

 

Từ Diệp Vũ: “Vậy phải đến lúc nào mới có thể chiếm?”

 

Nam sinh kia nói: “Phòng học này buổi sáng có người học đến 12 giờ, vừa tan học là có một đoàn người đến chiếm rồi, nếu muốn ngồi ở phía trước thì ít nhất phải tới trước 11 giờ. Tầm 1 giờ 30 là không còn chỗ nữa rồi.”

 

………………Có khoa trương vậy không?

 

Từ Diệp vũ nhìn vào phòng học, 8 phần là nữ sinh, trầm mặc một lúc lâu, cô bị kích thích không suy nghĩ nói: “Mình thấy những người này có mưu đồ gây rối, bọn họ đều đến đây để đoạt bạn trai của mình.”

 

Hướng Vi cắn răng, kéo kéo tay áo cô: “Cậu nói nhỏ một chút!”

 

Giây tiếp theo, nam sinh bên cạnh quay đầu lại, hình như nhìn thấy ai, khom khom lưng: “Lục, giáo sư Lục…….”

 

Người đàn ông từ từ đi đến, Từ Diệp Vũ cứng đờ, máu dồn hết lên trên.

 

Không thể nào……..Lục Diên Bạch đến sao?’

 

Tác giả có lời muốn nói: Xong rồi, những lời nói tào lao có thể bị giáo sư Lục nghe thấy rồi, làm sao bây giờ, online chờ, rất khẩn cấp.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)