Mới đầu, Từ Diệp Vũ đi dự thính tiết học buổi tối của Lục Diên Bạch, cô thấy bạn mình ăn táo trong giờ học.
Bệnh nghề nghiệp của cô lại bộc phát: “Dựa theo tình tiết trong tiểu thuyết, sau khi giáo sư phát hiện, đầu tiền sẽ dùng cặp mắt xinh đẹp quét từ trên xuống dưới cậu một vòng, sau đó sẽ dùng giọng nói trầm khàn gợi cảm gọi tên cậu, cuối cùng sẽ nói với cậu: Tan học đến văn phòng của tôi một chuyến.
Bạn cô: Làm sao để cậu ngậm miệng lại?
Từ Diệp Vũ: Mình muốn cắn một miếng.
Lúc cô chuẩn bị cắn miếng táo thì Lục Diên Bạch đứng bên cạnh cô.
Cặp mắt hoa đào xinh đẹp lại thâm thúy quét một vòng lên tập vở của cô.
“Từ Diệp Vũ?” Người đàn ông dùng giọng trầm thấp gọi tên cô, ngón tay đặt trên bàn cô gõ gõ, thờ ơ nói, “Tan học đến văn phòng của tôi một chuyến.”
Từ Diệp Vũ:…..
Sau đó, Từ Diệp Vũ viết tiểu thuyết trong tiết học của bạn trai.
Bạn cô hỏi: Giáo sư Lục nhà cậu văn nhã bại hoại như vậy, cậu không muốn viết một chút gì đó cho anh ấy à?
Màn đêm ngoài cửa sổ bao trùm, liễu rủ bóng trăng.
Từ Diệp Vũ cảm thấy quá OK, mạch suy nghĩ cũng trôi chảy viết ra được 1000 từ, sau khi đi WC trở lại, cô phát hiện người nào đó đang xem 1000 từ kia, ánh mắt thâm sâu không rõ hàm xúc bên trong.
Cuối cùng, mặt người đàn ông không đổi sắc, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nghiêm túc nói: “……Tan học đến văn phòng anh một chuyến.”
#Từ Diệp Vũ: Được…..Được chứ? #
Chính thống nghịch ngợm x mặt người dạ thú.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận