TÌM NHANH
CHO TÔI MƯỢN BỜ VAI CỦA NGƯỜI
Tác giả: Lộc Linh
View: 450
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 9.

 

Tình huống xảy ra đột ngột này giống như quả bom nổ dưới nước, nổ đến khiến Từ Diệp Vũ có chút hoa mắt chóng mặt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô trợn to mắt, mọi bộ phận trên cơ thể như ngừng hoạt động, trong chớp mắt cũng quên mất mình nên làm cái gì.

 

Mãi cho đến khi Lục Diên Bạch chớp mắt lần nữa cô mới vội vàng thu tay lại.

 

Hướng Vi ở bên cạnh nhìn cô: “Cậu giở trò gì vậy?”

 

Từ Diệp Vũ không trả lời cô ấy, chỉ đờ đẫn nhìn phía trước, hơn nửa ngày mới nặn ra được một câu: “…..Giáo sư Lục?”

 

Hướng Vi cũng trợn tròn mắt, theo ánh mắt của Từ Diệp Vũ nhìn về phía trước, Lục Diên Bạch đang đứng cách các cô không quá một giá sách.

 

Từ Diệp Vũ dùng ánh mắt “nên làm gì bây giờ” để trao đổi với Hướng Vi.

 

Lắp bắp một lúc lâu, sau một hồi suy nghĩ, Từ Diệp Vũ mở miệng tự biện giải cho mình.

 

“Em……em thật sự không nghĩ đến phía sau kệ sách lại có khoảng trống. Đều tại mấy tấm ngăn này quá mê hoặc, em thật sự cho rằng họ dán ảnh chụp của thầy lên. Lúc em vừa vào cửa hàng sách nhìn thấy ở đây dán rất nhiều ảnh chụp của giáo viên đại học L, lại nghĩ có hợp tác nên cũng cho rằng…….”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng càng nói càng nhỏ.

 

Sờ soạng giáo sư còn dám ở đây biện giải, cô có thể là người lớn mật đệ nhất thiên hạ luôn rồi.

 

Lục Diên Bạch vẫn như thường lệ không nói gì.

 

Trong đầu Từ Diệp Vũ nghĩ ra đủ mọi tình huống có thể xếp thành núi, sợ câu tiếp theo anh sẽ nói “Chẳng lẽ ở đây dán ảnh chụp của tôi thì có có thể sờ soạng sao, hay cho Từ Diệp Vũ lại dám mơ tưởng đến giáo sư đại học của em”.

 

…….

 

Cô cảm thấy bản thân thật xấu xa.

 

Sau một lúc lâu, lại lo sợ mà bổ sung thêm một câu: “Em thật sự không phải cố ý muốn sờ thầy…….”

 

Trong lòng Hướng Vi muốn tuyệt vọng, muốn gào thét, Từ Diệp Vũ đang nói loạn cái gì vậy, đây không phải càng bôi càng đen sao?

 

Nhưng cô ấy lại chỉ có thể phối hợp với Từ Diệp Vũ: “Đúng vậy, em có thể làm chứng, Từ Diệp Vũ chỉ lại đây lựa sách mà thôi.”

 

Rõ ràng chỉ cần năm chữ gồm một câu “xin lỗi” và một câu “ngoài ý muốn” là có thể giải quyết được sự việc lại bị Từ diệp Vũ dài dòng giải thích thành một câu dài thật dài, giống như người đang chột dạ nên không ngừng biện hộ cho mình, sợ tâm tư nhỏ bé của mình bị phát hiện.

 

Lục Diên Bạch đứng trước mặt cô chờ cô nói xong, thấy cô hình như không còn gì để nói thì mới chỉ chỉ “Walden” trên tay.

 

Mí mắt người đàn ông rũ xuống, giọng nói vẫn trầm tĩnh như thường ngày: “Em mua sách gì?”

 

Từ Diệp Vư: “Dạ?”

 

Cô ngẩn ra rồi rất nhanh phục hồi tinh thần lại, vừa mơ hồ lại kiên định trả lời: “À……”

 

Nếu anh đã không truy cứu thì cô cũng không cần thiết cái hay không nói lại đi nói cái dở, tránh cho đến lúc tự hắt nước vào mình.

 

Cô nhìn nhìn mấy cuốn sách trên tay, rồi thuật lại: “Em lấy “Peter Pan”, “Dãy Núi Hồi Xướng” và “A Thousand Splendid Suns”.”

 

Vốn dĩ cô lại đây cũng là muốn xem “Ngói Nhĩ Đăng Hồ” có ở đây không, nhưng khi nhìn thấy Lục Diên Bạch định mua cuốn sách này thì cô quyết định không mua nữa.

 

Như vậy đến lúc đó, cô có thể mượn cơ hội này để gặp anh, hai người lại có thể có thêm chút cơ hội để liên hệ.

 

Thấy Lục Diên Bạch chuẩn bị rời đi, lúc chỗ lối ra gần nhất vòng ra, Từ Diệp Vũ lắc đầu, thở dài “haizz” một tiếng.

 

Hướng Vi: “Cậu thở dài cái gì?”

 

Từ Diệp Vũ: “Mình cảm thấy mình thật sự quá thông minh.”

 

“…….”

 

“Có gì thông minh chứ,” Hướng Vi hỏi, “Sờ ảnh chụp kết quả lại sờ ra người thật, lo lắng sợ giáo sư phát hiện ra trong lòng mình mang ý đồ xấu là loại thông minh này sao?”

 

Từ Diệp Vũ: “Cậu có thể ngậm cái miệng đáng yêu của cậu lại không?”

 

Đợi đến khi Lục Diên Bạch ở đường bên cạnh đi vòng ra, thì Từ Diệp Vũ mới hiểu được cấu trúc của hiệu sách này.

 

Giống như là giá sách của thư viện, hai bên đều bày sách, khi đó có thể Lục Diên Bạch đang đứng đối diện cúi đầu chọn sách, kết quả không kịp phòng ngừa bị Từ Diệp Vũ kéo cửa ra, rồi dẫn đến một loạt chuyện sau đó.

 

Ánh mắt Lục Diên Bạch nhìn về phía một chồng lớn ở giữa nhà sach, cũng không biết là anh đang nhìn cái gì.

 

Từ Diệp Vũ đứng bên cạnh anh: “Thầy đặc biệt đến đây mua sách sao?”

 

Anh trầm thấp đáp: “Thuận tiện thôi.”

 

Tối qua, không biết Lục Uyển Nghi đã nhìn thấy gì mà lải nhải một đêm nói muốn đến hiệu sách để mua nhanh.

 

Nên hôm nay cùng nhau đến đây, khi anh vẫn còn đang xử lý công việc của mình, thì Lục Uyển Nghi tinh thần phấn chấn chạy đến gõ cửa phòng anh: “Anh! Anh có muốn đi dạo không?”

 

Anh hỏi cô bé muốn làm gì, cô vô cùng long trọng nói: “Anh đưa em đến hiệu sách một chuyến đi, tác giả mà em thích có lên tạp chí mới, em muốn đi mua một cuốn.”

 

Đọc sách là chuyện tốt, cũng là cách giúp tinh thần tích cực, vì thế anh nhanh chóng xử lý chuyện đang làm xong, thì lái xe đưa Lục Uyển Nghi đến nhà sách lớn nhất trong khi khu nhà.

 

Lại không nghĩ đến gặp Từ Diệp Vũ ở chỗ này.

 

Từ Diệp Vũ cũng không hề biết anh đưa em gái đến đây, cô còn tưởng anh đến đây mua sách, rồi nghĩ thầm có thể nhà anh ở gần đây.

 

Nghĩ đến đây, đột nhiên cô tràn trề sinh lực, ước lượng một chút qua cuốn sách trên tay rồi chuẩn bị đi tính tiền.

 

Thật ra nếu hôm nay một mình cô gặp được Lục Diên Bạch thì còn có thể thay đổi cách thức gặp mặt bắt chuyện, thí dụ như mượn cơ hội này mà mời anh ăn cơm hay uống nước gì đó.

 

Nhưng hôm nay cô cùng Hướng Vi đến, cho nên không tiện để làm những chuyện khác, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên gặp ở nhà sách thôi, không thể mở rộng những phương diện khác được.

 

Dù sao thấy Lục Diên Bạch có vẻ thường xuyên đến đây, sau này bọn họ chắc chắn sẽ còn rất nhiều cơ hội “ngẫu nhiên gặp nhau”.

 

Lúc hai người sắp đường ai nấy đi, Từ Diệp Vũ vẫy tay: “Tạm biệt giáo sư.”

 

Lục Diên Bạch gật gật đầu, hình như nhớ đến chuyện gì, dừng bước hỏi cô: “Bài tập giao cho em đã viết xong chưa?”

 

Từ Diệp Vũ bị hỏi, nụ cười trên mặt lập tức khựng lại: “……..”

 

Giây tiếp theo, cô bày ra một nụ cười tươi, vừa lùi về sau vừa ôm quyền nói: “Núi xanh còn đó, nước xanh chảy dài, hôm nay từ biết, sau này chúng ta có duyên sẽ gặp lại.”

 

“……”

 

Từ Diệp Vũ ôm sách đi tính tiền, cô nghiêng đầu nhìn về phía Hướng Vi, trên tay Hướng Vi trống không.

 

“Sao cậu không mua gì vậy?”

 

Hướng Vi: “Mình xem của cậu là được rồi.”

 

Từ Diệp Vũ: ?

 

Cô đưa mấy cuốn sách trên tay cho Hướng Vi, Hướng Vi ôm sách hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

 

Từ Diệp Vũ vuốt ve ngón tay một chút, nhắm mắt lại, gương mặt hơi ngẩng lên, giống như đang đang cảm nhận gì đó.

 

“Hítttt.”

 

Hướng Vi kéo dài cổ ra: “Ngài đây là đang…..”

 

Từ Diệp Vũ rất say mê, rồi lại vuốt ve lòng bàn tay, tinh tế thưởng thức: “Đang cảm nhận dư vị hàng lông mày vừa nãy của giáo sư Lục.”

 

Làn da anh rất đẹp, mặc dù chỉ sờ soạng trong chớp mắt, nhưng cũng có thể cảm nhận được làn da ấm áp và đàn hồi.

 

Dường như cô không cẩn thận nên đụng phải đuôi lông mày của anh, lông mày anh mềm mại cảm giác vẫn còn tồn tại.

 

“Lúc nãy xin lỗi cũng không chút thành tâm, có phải trong đầu chỉ toàn “sờ thật đã” phải không?” Hướng Vi nói huỵch toẹt ra.

 

Từ Diệp Vũ cười tủm tỉm rồi sờ cánh tay: “Cậu thật sự rất hiểu mình mà.”

 

Trên đường về nhà, Từ Diệp Vũ quẹo cua vài lần, rồi thuận đường đến cửa hàng văn phòng phẩm một chuyến.

 

Hướng Vi hỏi: “Không phải trước đó mới đến sao? Lần mua mấy cây bút kim tuyến đấy, sao vậy, cậu dùng hết rồi hả?”

 

“Không phải,” Từ Diệp Vũ nói, “Không phải mua cho mình dùng.”

 

“Vậy mua cho ai?” Hướng Vi có chút kỳ quái.

 

Từ Diệp Vũ nhăn nhăn chóp mũi: “Cho một đứa bé ở cô nhi viện.”

 

“À……” Hướng Vi gật gật đầu, “Là đứa bé lần trước cậu gặp ở cô nhi viện sao?”

 

“Ừm.”

 

“Lần sau khi nào cậu lại đến cô nhi viện?”

 

“Ngày mốt đi, chiều ngày mốt.”

 

“Mình đi cùng cậu nha?” Hướng Vi nói, “Dù sao thì chiều ngày mốt mình cũng không có việc gì, đi cống hiến tình yêu, tích điểm nhân phẩm để tìm việc.”

 

Từ Diệp Vũ huých vai vào cô ấy: “A Vi của chúng ta thật là lương thiện.”

 

“Dù sao hao tốn cũng là tiền của cậu,” Hướng Vi nói, “Không đi thì uổng phí.”

 

Từ Diệp Vũ: ???

 

Mua bút sáp, bút lông và màu nước rồi xách một túi lớn về nhà.

 

Ngày mốt, 9 giờ hơn hai người rời giường, ăn cơm rồi nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều đi đến cô nhi viện.

 

Nhờ được giúp đỡ nên điều kiện ở cô nhi viện không tệ lắm, hai người vừa được dẫn vào thì nhìn thấy có một đứa bé cầm cục phấn vẽ vẽ ô vuông trên mặt đất.

 

Từ Diệp Vũ xách túi đồ to, đi vòng quá mấy đứa trẻ ở ngoài cửa rồi đi vào trong phòng.

 

Ở cuối căn phòng có bày rất nhiều tranh, bên cạnh mỗi bức tranh còn có một câu chuyện ngắn, lúc vừa mới đi vào, Hương Vi cũng không ngoại lệ mà cảm khái một câu: “Oa……Ai vẽ vậy?”

 

Ánh mắt Từ Diệp Vũ dừng lại trên người đứa bé đang dựa vào bàn vẽ tranh.

 

Hướng Vi cũng nhìn theo cô.

 

Cậu bé nhìn có vẻ không quá 13-14 tuổi, cậu bé đang tập trung tinh thần chăm chú vẽ tác phẩm trong tay, cậu bé mặc bộ đồ rộng thùng thình tay dài…….thật ra là loại freesize, nhưng mà bởi vì cậu bé quá gầy, nên size M cũng thành size XXL.

 

Bên trong tay áo dài thùng thính là cánh tay trắng nõn giống như bị bệnh, ngũ quan của cậu bé rất tinh xảo nhưng lại không có tinh thần phấn chấn năng động như bạn cùng tuổi, ngược lại lại uể oải, ủ rũ, khắp người có một bầu không khí thấp vờn quanh.

 

Mọi người đều phơi nắng ở bên ngoài, còn cậu bé lại ở trong phòng tối vẽ tranh.

 

Từ Diệp Vũ đặt màu vẽ lên bàn, chờ đến khi cậu bé ngừng vẽ mới giới thiệu một chút: “Cái này là bút lông, dùng để tô màu, đây là bút sáp em có thể dùng để vẽ. Còn đây là màu nước, muốn dùng thì phải thêm nước.”

 

Cậu bé gật gật đâu, những vẫn không nói một câu.

 

Ở cô nhi viện hai giờ, rồi sau đó rời khỏi, lúc trên xe trở về, Hướng Vi hỏi Từ Diệp Vũ: “Cậu bé kia là ai vậy? Sao mình cứ cảm thấy kỳ kỳ.”

 

Từ Diệp Vũ: “Cậu bé mắc bệnh trầm cảm, uất ức và tự bế.”

 

“Khó trách,” Hướng Vi bừng tĩnh, cảm thán nói, “Thật là đáng tiếc, cậu bé ưu tú như vậy mà.”

 

Từ Diệp Vũ nhẹ nhàng gật đầu.

 

Cô đến cô nhi viện, vốn chỉ định hiểu biết thêm một chút chuyện, đi để tìm hiểu thôi.

 

Cô nghe viện trưởng nói có một cậu bé mắc chứng uất ức và tự bế, nhưng lại rất có thiên phú nghệ thuật, cô đến phòng cậu bé, chỉ muốn nhìn thử xem, rồi cô phát hiện cậu bé và em họ Giang Trụ của mình thật sự rất giống nhau.

 

Ngũ quan tương tự, thiên phú tương tự, mặt mũi thanh tú lại sạch sẽ và một hàm răng đều.

 

Nếu như cậu bé này cười lên nhất định sẽ rất đẹp.

 

/

 

Nhẫn nhại một tuần không được học bù cuối tuần, đến thứ bảy tuần sau, Từ Diệp Vũ đúng giờ có mặt ở văn phòng của Lục Diên Bạch.

 

Trên bàn của anh có cuốn sách “Walden”, sau khi học bù xong, Từ Diệp Vũ nói bóng nói gió: “Thầy định đọc cuốn sách này sao?”

 

Anh nhàn nhạt ừ một tiếng.

 

“Bình thường thì thầy đọc sách khi nào? Từ thứ hai đến thứ sáu sao?”

 

“Ừm.”

 

Cô cẩn thận hỏi: “Lần trước em định mua cuốn sách này, cuối cùng lại quên mất, thấy có thể cho em mượn đọc được không?”

 

Anh lấy cuốn sách kia từ giá sách xuống, rồi đặt trước mặt cô.

 

“Em sẽ không làm ảnh hưởng thầy đọc sách đâu, “ Cô không suy nghĩ ói, “Em đọc sách nhanh lắm, thứ ba thứ tư là có thể đọc xong rồi, đến lúc đó em sẽ mang lại đây trả cho thầy.”

 

Lục Diên Bạch liếc nhìn cô một cái: “Thời gian tôi ở đây cũng không xác định được, không…”

 

Còn chưa nói dứt lời, Từ Diệp Vũ nghiêm túc bĩu môi: “Vậy sao được ạ, em sợ nhất là gây phiền toái cho người khác, nhất định phải trả đúng hạn ạ. Nếu thời gian của thấy không xác định,vậy thì chúng ta hẹn thời gian đến, vừa khóe thỉnh thoảng học bù đột xuất cũng được, hay là chúng ta lưu lại phương thức liên lạc đi.”

 

Tư duy của cô quá nhanh, Lục Diên Bạch đình trệ một lúc.

 

Từ Diệp Vũ nhân cơ hội luyện sắt khi còn nóng: “Có ba cách để chúng ta giữ liên lạc: Wechat, QQ, số điện thoại.”

 

“…….”

 

Cô mở mã QR của Wechat mình ra, rồi đưa qua: “Wechat ạ? Thầy xem thử là em quét mã thầy hay là thầy quét mã em?”

 

Tác giả có lời muốn nói: Có thể, đánh đòn phủ đòn đầu, tuyệt vời.









 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)