TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 366
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Dây xích theo đó mà đứt đoạn, hai nửa tách ra, xiềng xích đứt gãy rơi xuống, nện trên mặt đất. Cô lại nâng thanh kiếm lên, gian nan lặp lại động tác vừa rồi. Sức lực tiêu hao quá nhanh khiến cánh tay Hạnh Mính phát run, tâm trạng khẩn trương, mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống.

 

Thanh thiết kiếm cực kỳ sắc bén, mỗi lần huy kiếm, chém vào xích sắt, xích sắt đều rung động, phát ra tiếng ca ca, rồi đứt đoạn.

 

Cô không biết hậu quả khi thả yêu hồn ra, nhưng nếu đó là Nguyên Tuấn Sách, Hạnh Mính tin tưởng, anh sẽ không tàn sát nhân loại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dây xích liên tiếp bị chém cho đứt gãy, rơi xuống, lồng sắt bên trong rốt cuộc cũng lộ ra hình dạng. Một kiếm tiếp theo, Hạnh Mính nhằm thẳng vào lồng sắt mà bổ đến!

 

Ca!

 

Dây xích bị chém đứt nện dưới chân, Hạnh Mính dùng hết sức, rút thanh kiếm ra. Trên chóp của lồng sắt đá bị chém ra một vết rách nho nhỏ. Mắt thấy sắp thành công, Hạnh Mính lâu mồ hôi trong lòng bàn tay, khẩn trương nắm chặt chuôi kiếm, lòng thầm hô một tiếng, vận sức giơ thanh kiếm lên.

 

Lưỡi kiếm loang lổ vết rỉ sét bổ lên lồng sắt, một đạo kiếm quang loé lên, rỉ sắt trên thân kiếm trong nháy mắt rơi xuống, lồng sắt cũng theo đó mà vỡ thành hai mảnh.

 

Lúc này Hạnh Mính mới nhìn thấy rõ dáng vẻ của yêu hồn bên trong. Đó là một viên tròn lớn chừng lòng bàn tay, tựa như ngọc thạch trong suốt, hàm chứa âm dương chi lực.

 

Bốn phía xung quanh tản ra hồng quang quỷ dị, từng sợi sương đen lượn lờ xung quanh yêu hồn, giống như một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, toả ra sát khí mạnh mẽ mà âm u, yêu dị mà mê ly. Vừa nhìn đã biết đây là một thứ rất hung ác.

 

Bốn cột chống nhà khắc hình rồng chung quanh bắt đầu chấn động, Hạnh Mính nhìn chằm chằm yêu hồn không dời tầm mắt, giống như đối diện với con yêu quái nào đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô kiệt lực muốn quay đầu, lại phát hiện thân thể mình cứng đờ, căn bản không thể động đậy. Thất tinh kiếm trong tay như bị lực lượng nào đó lôi kéo, thân kiếm run rẩy.

 

Ngọn lửa xích hồng thiêu đốt hừng hực, mang theo một loại hơi thở tà ác, tràn đầy sát khí lại cực kỳ tà tính, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Lực lượng khủng bố mà nó tản ra giống như có thể cắn nuốt hết thảy mọi chuyện, khiến cô có ảo giác hít thở không thông.

 

Trụ rồng rừng lắc, thân trụ tràn ngập các vết rạn, bắt đầu sụp xuống ầm ầm, kết giới trấn áp tà vật đã tiêu tan. Yêu hồn phi ra khỏi lồng sắt, trực tiếp nhằm thẳng vào Hạnh Mính.

 

Đôi mắt cô trừng lớn, yêu hồn nhập vào giữa mày cô, chui vào thân thể, hồng quang biến mất, thất tinh kiếm trong tay rơi xuống mặt đất, “Ầm” một tiếng, nện bên chân cô.

 

Hạnh Mính mở mắt ra, hai mắt đỏ đậm, thần sắc quái dị.

 

Yêu vật bám vào người. Người bị ám thoạt nhìn giống như một khối cương thi, đôi mắt sâu thẳm khảm trong hốc mắt, cảm giác âm trầm tựa như một thanh lợi kiếm vừa được tuốt ra khỏi vỏ, mang theo một loại sát khí tự nhiên, trong đó ẩn giấu một cổ năng lượng cường đại đang dao động.

 

Vẻ mặt Hạnh Mính bình tĩnh nhìn chủ điện đang sụp xuống ầm ầm sập trước mặt. Lòng bàn tay lật úp, thất tinh kiếm rơi trên mặt đất bị hút trong tay cô, những rỉ sét trên thân kiếm trong khoảnh khắc bị đánh trúng, hoàn toàn bong ra, lưỡi kiếm trở nên trơn bóng mà sắc bén.

 

Ầm vang ——

 

Chủ điện sụp xuống, một thân ảnh chạy như bay ra khỏi phòng, huyền phù bay lơ lửng trên chủ điện.

 

“Tập kết!” Năm Tự rống to: “Bày trận!”

 

Bảy đạo sĩ vây quanh cái giếng phía trước đạo quán, đứng tại chỗ, khép hai ngón tay, dùng tốc độ cực nhanh mặc niệm chú ngữ. Từng tấm bùa chú lẫn huyền phù lơ lửng giữa không trung, trôi nổi trước mặt mỗi một đạo sĩ, hình thành một không gian yên tĩnh quỷ dị.

 

“Tụ linh thành tiên, thành tiên hối linh, trảm thần trừ ma, lập uy!”

 

Thần niệm biến thành kinh văn, linh phù nhiễm màu đen của bút mực, chú ngữ được viết trên không trung, mang theo một cổ linh lực cuồn cuộn, oanh một tiếng, linh lực tụ tập thành một thanh kiếm, toả ra kim quang, đâm thẳng lên trên!

 

Bên trên, giữa không trung, Hạnh Mính không mang giày, hai bàn chân lỏa lồ giống như bạch ngọc, tuy không thấy rõ mặt cô, nhưng thứ sát khí âm trầm sắp biến thành thực thể kia lại rất rõ ràng.

 

Bầu trời tĩnh lặng trong xanh không một gợn mây, thanh kiếm trong tay cô tản ra ánh sáng màu lam sâu kín. Tuy đang đứng dưới ánh nắng chiếu rọi, nhưng nó vẫn cho người ta một loại cảm giác quỷ dị, không giống như thanh kiếm bình thường, ngược lại càng giống một con giao long to lớn ngủ say, lực lượng huyền diệu như có như không lưu chuyển xung quanh thân kiếm.

 

Đao kiếm hạ xuống, lúc này Hạnh Mính chẳng tốn chút sức lực đã có thể nhấc kiếm lên, nghiêng thân bổ xuống. Một cổ sóng xung kích tựa như kiếm phong lưu động xung quanh, kim quang loé sáng, trực tiếp bổ xuống chỗ bảy đạo sĩ đang bày trận trên mặt đất. Các đạo sĩ bị sức gió phản phệ, cả đám ngã ra mặt đất, che ngực thống khổ, chật vật bất kham.

 

Không trung thoáng chốc biến dạng, tia chớp từ bốn phương tám, ầm ầm không dứt, khuếch tán mà đi, bao phủ trên đạo quán. Áp lực cực lớn từ lôi kiếp khiến các đạo sĩ không thể thở nổi.

 

Đang ở lên núi tĩnh đình cùng Tùng Nhai dừng bước, ngẩng đầu quan vọng tà niệm yêu hồn phủ kín không trung.

 

Tùng Nhai lau trán chẳng chút mồ hôi: “Sư phụ, đây là…… Yêu hồn.”

 

Tĩnh Đình lần tràng hạt trong tay, nhắm mắt mặc niệm gì đó, tốc độ chuyển động tràng hạt càng ngày càng nhanh hơn.

 

“Tùng Nhai, ngươi đi trước thông báo cho các phương trượng khác, tức tốc tới núi Tu Duyên.”

 

“Vâng!”

 

Hồ Anh Tài đứng trước cửa sổ, tay cắm trong túi quần, không chút để ý nở nụ cười thật tươi.

 

Ở phía xa trên không trung, từng đạo lôi quang bổ xuống một ngọn núi. Chính Hồ Anh Tài cũng không hề nghĩ tới, nhiều năm như vậy, chuyện mà đến cả Nguyên Tuấn Sách cũng không thể thành công, cư nhiên lại để một cô gái nhỏ hoàn thành.

 

Quay đầu nhìn lại, Nguyên Tuấn Sách vẫn đang nằm trên giường, che ngực, há mồm hơi thở khó nhọc, dáng vẻ thống khổ. Anh nhắm chặt hai mắt, mái tóc dài màu bạc buông xoã từ mép giường xuống mặt đất. Anh đang cố nén cơn đau nhức đang quấy phá trong cơ thể, cảm giác đau đớn trong thân thể lúc này kéo dài hơn bao giờ hết, càng kéo dài càng khiến anh sống không bằng chết.

 

Đột nhiên, một cơn đau nhức xuyên tim truyền đến, anh không thể nhẫn nhịn được nữa, phát ra một tiếng rống giận thê lương, gân xanh trên trán bạo phát, gương mặt tái nhợt, hơi thở bắt đầu vô lực, khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm dữ tợn, đau đớn há mồm phát ra tiếng gào thét.

 

Cảm nhận được một nửa yêu hồn kia, thân thể anh run lên, dường như đã gấp không chờ nổi, muốn tỉnh lại.

 

“Sắp rồi, sắp rơi, nhịn thêm một chút.” Hồ Anh Tài cười an ủi anh: “Chờ khi cậu chân chính trở thành yêu ma, mới là lúc mở ra con đường thành tiên. Mà công cuộc báo thù của tôi, cũng không còn xa nữa.”

——————————

Đọc đến đây cứ có cảm giác Hồ Anh Tài cũng không phải người tốt thế nhỉ?

Hừm…. Hồ ly đúng là hồ ly. Gian xảo!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)