TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 361
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Trong từ đường thờ phụng tổ tiên của Đạo gia, trên bàn thờ có ngọn nến vẫn đang cháy lập lòe, hương khói nghi ngút lộ ra một cổ hương vị cổ xưa, một cái bàn dài được kê sát tường, bên trên đặt mấy quyển kinh thư, còn có tràng hạt và các loại pháp khí linh tinh.

 

Trên bàn có rất nhiều pháp khí, ví dụ như phất trần, gậy như ý, kính bát quái, và một cây thất tinh kiếm, được đặt trang trọng trên giá gỗ, thân kiếm đã rỉ sắt.

 

Thân kiếm làm từ thiếc, trạm trổ đồ án về bảy chòm sao Bắc Đẩu, thân kiếm dài khoảng nửa thước (1), ở giữa có một hàng chữ, nét chữ cứng cáp hữu lực, nhìn bút tích là biết người này lại lịch bất phàm, cũng tính là anh hùng một thời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

  1. Nửa thước: Thước là đơn vị đo lường bằng tiếng Hán được sử dụng từ những ngày xưa, thuộc hệ thống đo lường của Trung Quốc. 
  • 1 thước theo hệ thống đo lường cổ Trung Quốc sẽ bằng 33 cm Việt Nam.
  • 1 thước theo hệ thống đo lường cổ Việt Nam bằng 40 cm. 

 

Hạnh Mính nhìn cánh cửa gỗ ngăn giữa từ đường với thế giới bên ngoài, lại chuyển tầm mắt nhìn về phía thanh kiếm.

 

Sau khi sư phụ trở về sẽ xử trí kẻ phản đồ như cô như thế nào, ngoại trừ việc bỏ đi thân phận  đồ đệ của cô, vô cùng có khả năng ông sẽ giam giữ cô trong đạo quán. Hạnh Mính không thể ngồi yên chờ chết, huống hồ, Nguyên Tuấn Sách còn cần cô đến cứu.

 

Hạnh Mính nắm lấy thanh thiết kiếm nặng nề, kéo nó khỏi giá gỗ từ trên bàn xuống, thanh kiếm rỉ sắt cọ lên mặt bàn phát ra tiếng chói tai.

 

Cho dù như thế nào, cô đã hạ quyết tâm, Nguyên Tuấn Sách không thể chết được.

 

Thiết kiếm bị kéo lê trên mặt đất, Hạnh Mính thiếu chút nữa bị thứ sắt thép nặng nề trong tay kéo cho té ngã.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô kéo thanh kiếm mười mấy cân trong tay, từng bước một, chậm rì rì lết tới trước cửa. Thanh kiếm dựng trước người, đôi tay nắm thật chặt chuôi kiếm, Hạnh Mính cắn răng dùng sức, nâng nó lên.

 

Thân là con người bình thường không có pháp lực, cô cầm thanh kiếm giống như cõng một ngọn núi nhỏ trên lưng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn hồng, phồng má thành một cái bánh bao, đến tận khi thiết kiếm chậm rãi cách mặt đất được một khoảng, hai chân cô đã run lên bần bật.

 

Hạnh Mính hít hà một hơi, híp mắt nhìn cánh cửa, dùng lực chém một nhát lên cánh cửa.

 

Loảng xoảng!

 

Mũi kiếm rỉ sắt cọ qua cửa gỗ, xuyên qua khe hở chật hẹp, mũi kiếm chui ra ngoài, hoàn toàn không phí chút sức lực đã chặt đứt được xiềng xích thô to. Dây xích bị chặt thành hai nửa, tiếng sắt thép leng keng đập xuống đất.

 

Hạnh Mính kinh ngạc, cảm thán nhìn thất tinh kiếm trong tay. Thứ này nhìn thì rỉ sắt không ngờ lại có uy lực lớn như vậy. Nếu dùng nó để chặt đứt xích sắt cầm tù yêu hồn, chẳng phải cũng là chuyện cực kỳ nhẹ nhàng sao?

 

Nghĩ vậy, Hạnh Mính ló đầu ra từ khe cửa, cũng may động tĩnh vừa rồi không khiến ai chú ý. Thấy không ai bước tới xem xét, cô hì hục kéo thanh thiết kiếm nặng nề, gian nan bước ra ngoài phòng.

 

Mũi kiếm cọ xát trên nền đá xanh, phát ra tiếng xoẹt xoẹt, rỉ sắt trên thân kiếm dường như bị cọ cho rơi xuống, sàn nhà cũng bị cọ ra một vết xước màu bạc kéo dài.

 

Hai tay Hạnh Mính cầm kiếm, lấp ló trong góc, thò đầu thăm dò tình huống bên ngoài. Trong viện chỉ có hai đạo sĩ, đang nói chuyện với một ông lão, rất may mắn họ đều đưa lưng về phía cô.

 

Từ chỗ này đến chủ điện phía tây còn một khoảng nửa, hơn nữa còn phải đi xuyên qua một hành lang dài cạnh toà điện sơn màu đỏ hồng.

 

Hạnh Mính đứng thẳng, hít một hơi thật sâu, thừa dịp bọn họ không chú ý, xoay người lết ra khỏi góc quạch, mang theo thanh kiếm, chạy chậm về hướng hành lang. Hai chân cô run cầm cập, nhìn chằm chằm bóng lưng của hai tên đạo sĩ kia, hình như một người trong đó nghe được tiếng kiếm xoẹt xoẹt trên mặt đất, định quay đầu qua.

 

Hạnh Mính vội vàng nhón mũi chân, trốn sau cây cột chống mái, tìm đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, đôi mặt trừng lớn.

 

Trong điện một bà lão một cầm giỏ tre vừa vặn bước ra, bước đi tập tễnh, một bàn tay chắp sau lưng, khẽ đấm tấm lưng còng.

 

Hạnh Mính với bà lão bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt bà lão hơi ngưng lại, nheo mắt, trong ánh mắt có vài phần hoài nghi.

 

Hạnh Mính vội vàng lắc đầu, dùng khẩu hình nói với bà đừng lên tiếng.

 

Bà lão dời tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước.

 

Thì ra là một bà lão có thị lực không tốt, hù chết cô.

 

“Tiểu đạo sĩ này.” Gương mặt tái nhợt kết hợp với giọng nói yếu ớt, như sắp đứt hơi, bà lão nghẹn ngào gọi cô. Trái tim Hạnh Mính suýt vọt tới yết hầu.

 

“Cháu còn không mau tới đỡ bà, bậc thang trong đạo quán của các cháu không dễ đi chút nào.”

 

Trái tim chịu đựng ba lần kinh hoàng liên tiếp khiến thần kinh cô sắp suy nhược, Hạnh Mính che ngực, khóc không ra nước mắt.

 

Đạo sĩ nâng bà lão đi đến cổng lớn, bà lão không ngừng nói chuyện với người đó. Hạnh Mính nhìn bốn phía chung quanh, không còn nguy hiểm, cô nhanh chóng kéo thanh kiếm, một đường chạy về phía trước.

 

Cánh cửa chủ điện đã bị đóng lại, cô cầm kiếm cắm vào khe cửa, trái phải uốn éo một phen. Ca một tiếng, là thanh cài bằng gỗ bị chém đứt đôi, rơi xuống.

 

Hạnh Mính nhìn thoáng qua bên ngoài, mới nhẹ nhàng khép cửa lại.

 

Cô đi đến trước lồng sắt, không biết có phải ảo giác của cô hay không. Ánh sáng đỏ trong lồng sắt dường như không còn hoạt bát như lúc trước, hình như đã yếu đi nhiều.

 

Hạnh Mính duỗi tay đụng vào lồng sắt lạnh như băng, hồng quang mãnh liệt lóe sáng lên một chút. Hạnh Mính hoảng sợ, không khỏi lùi lại vài bước.

 

Ngay khi tay cô rời đi, ánh sáng đỏ lại suy yếu như cũ. Cô suy đoán, đây là yêu hồn của Nguyên Tuấn Sách, không biết có thể coi nó như một bộ phận của Nguyên Tuấn Sách không, hình như anh cảm ứng được cô đã đến, nên mới có phản ứng như vậy.

 

Dù sao, yêu hồn còn không phải là trái tim của yêu sao? Cái ánh sáng đỏ kia, chắc là giống như tim đập của con người.

 

Hạnh Mính nâng kiếm lên trước người, nắm chặt chuôi kiếm, nâng thân kiếm lên. Lồng sắt cao hơn cô một chút, cô phải cố sức giơ thanh kiếm lên thật cao, một khi cô trượt tay, nói không chừng, thanh thiết kiếm nặng như ngọn núi này sẽ bổ cô ra làm đôi mất.

 

Trên trán Hạnh Mính đã rịn ra một tầng mồ hôi tinh mịn, cô cắn chặt răng, không dám hô hấp, cố sức nâng kiếm lên thật cao. Cô dùng hết toàn lực bổ xuống xích sắt, lục lạc treo ngoài lồng sắt bị lấy động, phát ra tiếng vang thanh thúy.

 

Thật sự có thể chém đứt!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)