TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 397
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Thiên lôi một tia lại nối tiếp một tia, lôi điện không ngừng bổ từ không trung xuống, chung quanh đỉnh núi bị sét đánh thành một vùng cháy xém. Một mảnh vòm trời, hẻm núi bị bao phủ bởi hắc ám, lực lượng khủng bố chấn động.

 

Mảnh đất xung quanh chỗ lôi điện đánh xuống không có một bóng người, yêu hồn mặt vô biểu tình nhìn chăm chú chung quanh.

 

Yêu hồn bị cầm tù ngàn năm, đánh giá thế giới mà nó chưa từng nhìn thấy, cả người kích động, phát ra lực lượng mạnh mẽ như thái dương thiêu đốt vạn vật, không chút kiêng nể.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nó điều khiển cơ thể nhân loại này, nâng tay lên, nhìn cánh tay trắng nõn, lòng bàn tay mềm mại và khớp xương nhỏ xinh, nó cực kỳ hài lòng với da thịt tinh tế của cơ thể này.

 

Tĩnh Đình vừa bước vào đạo quán, ngẩng đầu đã nhìn thấy một màn này, ông rũ mắt, lầm rầm niệm chú, đầu ngón tay tăng tốc lần tràng hạt, giọng nói trầm thấp già nua cuồn cuộn mà đến.

 

“Đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh, lấy thần ngự khí, như tuyền tự dũng, cấp tốc nghe lệnh.”

 

Người con gái đang lơ lửng trên không nghe tiếng, nghiêng đầu nhìn lão già phía dưới thật chăm chú, đôi môi mềm mại cong lên, ánh mắt nhìn Tĩnh Đình tựa như một con rắn độc, đáy mắt tràn ngập ánh sáng sắc bén, cả người lộ ra một cổ khí thế tàn nhẫn.

 

“Sư phụ cẩn thận!” Năm Tự chật vật bò lên, che chở trước người Tĩnh Đình, thất tinh kiếm bay múa xông tới, lực lượng màu lam u ám quỷ dị xé ngang không trung, mũi kiếm xoay tròn bổ về phía ông ta.

 

Tĩnh Đình vẫn không nhúc nhích, đứng tại chỗ, nhắm mắt tiện đà niệm chú ngữ, tư thái bình tĩnh cứ như một vị thần tiên với pháp lực vô biên.

 

Khóe mắt Năm Tự sắp trừng đến nứt ra, mắt thấy đao kiếm sắp chém tới.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không trung bỗng nhiên có một đạo kim quang bùng nổ, một âm một dương, vẽ ra một đạo kiếm võng, làn sóng vô hình đánh bay thất tinh kiếm, khiến nó xoay tròn tám vòng quay về chủ cũ. Hạnh Mính giơ tay, cầm lại thanh kiếm.

 

Tĩnh Đình vẫn tiếp tục niệm chú, cánh môi mấp máy liên tục, tốc độ cực nhanh. Gió lốc xoay tròn dưới lòng bàn chân của ông ta tạo ra một cơn cuồng phong quỷ dị, đạo bào bị gió thổi bay phần phật, gió lớn khiến quần áo như sắp bị xé rách.

 

Năm Tự đứng vững gót chân, cánh tay che trước mắt, híp mắt nhìn xuyên qua lôi quang, đến người con gái đang treo mình giữa không trung.

 

Cô giơ tay, dẫn lôi điện lên trên đạo quán, một tiếng sấm nổ kinh thiên động địa ầm vang, ánh nắng bị mây đen che khuất, thái dương sáng chói cũng phải thu mình, biến thành màu đen. Một cột sáng cao sáu thước bắn ra, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Tĩnh Đình!

 

Các đạo sĩ đứng trên mặt đất đều khiếp sợ nhìn thiên lôi.

 

Tĩnh Đình nhắm chặt hai mắt, lông mày nhíu chặt, giữa mày là rất nhiều nếp nhăn hằn sâu.

 

Bỗng ông ta quát lên một tiếng, sức gió như thanh kiếm chém tới giữa không trung. Kiếm gió mang theo ánh sáng bạc lạnh lẽo, ở giữa không trung, xẹt qua một đường, cong mình né lôi điện, đâm thủng trời cao, tránh được một kích tận diệt.

 

Lôi điện chỉ còn cách mặt đất một khoảng bỗng tiêu tán vào hư vô. Anh sáng trắng tựa như một thanh kiếm cực lớn, xé tan hắc ám, điên cuồng cắn nuốt tà khí ở bốn phía. Trong nháy mắt, ánh mặt trời chiếu rọi, không khí vẫn còn kim quang rất lâu vẫn chưa tan hết, kiếm khí hóa thành kim lân rơi xuống, tiêu tán vĩnh viễn.

 

Một khoảng trời khôi phục lại sự yên tĩnh, người con gái vố đang lơ lửng trên không trung cũng không thấy đâu nữa. Năm Tự hoảng sợ quay đầu tìm người khắp xung quanh, lại phát hiện cô đã biến mất không còn dấu vết, không thấy bóng dáng tăm hơi đâu.

 

“Sư phụ, Hạnh Mính côn bé? Còn có yêu hồn.”

 

Tĩnh Đình lắc đầu: “Con yêu kia đã bị trọng thương, lại bị phong ấn nhiều năm như vậy, tạm thời không gây ra được chuyện gì lớn đâu. Việc đã đến nước này, trước tiên phải thương lượng đối sách với các trưởng lão khác đã.”

 

“Đúng vậy.”

 

Một bóng người giữa không trung nương theo cơn gió, bay về phía trước, bay lên lại nhảy xuống, trong nháy mắt đã biến mất, dịch chuyển đến một khác chỗ.

 

Gió thổi khiến bộ đồng phục huấn luyện trên người cô khẽ bay lên một chút, lộ ra một đoạn eo nhỏ trắng tinh.

 

Tròng mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm động tĩnh chung quanh, Hạnh Mính muốn tìm một nửa trái tim còn lại, đi tìm chỗ ở của một nửa yêu hồn kia.

 

Quá trình xem như khá thuận lợi, Hạnh Mính đứng trên ngọn của một cây đại thụ đã khô quắt queo, nhìn về phía cửa sổ căn phòng trên lầu hai, có một người đang nằm trên giường thống khổ thở dốc.

 

Ngoài ra còn một con hồ yêu đang đứng bên cửa sổ, anh ta nở một nụ cười giảo hoạt với cô, dường như đang hoan nghênh cô đến.

 

Giây tiếp theo, Hạnh Mính vọt vào trong phòng, đứng cạnh mép giường.

 

“Hoan nghênh ——” Hai chữ vừa tới bên miệng Hồ Anh Tài bỗng ngừng lại, anh ta cẩn thận hỏi: “À, không biết nên xưng hô như thế nào với ngài? Nhưng mà, hình như cô nghe không hiểu tôi đang nói gì.”

 

Mí mắt Hạnh Mính nhướng lên, tròng mắt đỏ đậm nhìn thoáng qua anh ta, rồi lập tức đi đến gần mép giường, vươn tay, chạm nhẹ lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Nguyên Tuấn Sách.

 

Lòng bàn tay tỏa ra sương khói màu đen, làm sương đen chui vào giữa mày anh.

 

Cơn đau đớn đang dày vò bỗng biến mất, yêu lực hỗn độn đã mất đi cũng chậm rãi bình phục. Nguyên Tuấn Sách tham lam điên cuồng hấp thu sức mạnh mới. Đến khi sắc mặt anh đã tốt lên như người bình thường, thì cũng là lúc, cơn đau hành hạ cơ thể biến mất hoàn toàn, những nơi có vết thương hay phần cơ thể bị xé rách cũng phục hồi lại như cũ. Hồ Anh Tài tận mắt nhìn thấy một đầu tóc bạc dài của anh chậm rãi rút ngắn lại.

 

“Đợi chút.” Hồ Anh Tài buồn bực hỏi: “Sao cô không hợp lại làm một với cậu ta? Các người không phải là một yêu hồn sao? Không hợp lại thành một thì có ích lợi gì!”

 

Hạnh Mính rũ mí mắt, sương đen trong lòng bàn tay dần dần biến mất, cả người bỗng vô lực, bả vai mềm xuống. Hồ Anh Tài đang cơn xúc động muốn chất vấn cô, một con mèo trắng đột nhiên nhảy từ ngoài cửa sổ nhảy vào, meo meo một tiếng, nhào về phía Hạnh Mính!

 

“Em đợi một chút!” Hồ Anh Tài nhanh tay lẹ mắt bắt lấy thịt mềm sau gáy mèo trắng, mèo trắng bị túm lại, treo lơ lửng giữa không trung, tứ chi mềm oặt vung vẩy lung tung, mí mắt gục xuống, thẳng tắp trừng anh ta.

 

Hạnh Mính nhắm mắt lại, lập tức ngã xuống giường, cú ngã này cũng đập cho Nguyên Tuấn Sách tỉnh dậy.

 

Anh đau đớn xoa người, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Hạnh Mính, liền vui vẻ kéo cô vào lòng.

 

“Hạnh Mính, Hạnh Mính!”

 

“Meoo.” Lộ Điệp khô cằn kêu một tiếng.

 

Hồ Anh Tài giơ nó lên trước mặt: “Sao em lại biến thành mèo rồi?”

 

Mèo trắng nâng móng vuốt, chỉ chỉ cái cây ngoài cửa sổ. Vừa rồi Hạnh Mính đứng ở nơi đó, Lộ Điệp sợ bị Hạnh Mính phát hiện, dưới tình thế cấp bách liền biến thành mèo.

 

Hiện tại nếu muốn biến về lại gặp chút khó khăn, nhưng mà chỉ cần có thể ở bên cạnh Hạnh Mính, Lộ Điệp lại cảm thấy cứ như vậy cũng không tồi. Hơn nữa, cô ấy cũng không còn cảm nhận được chướng yêu chú trên người Hạnh Mính.

 

Nguyên Tuấn Sách ôm Hạnh Mính đang hôn mê, cực kỳ trân quý, ôm chặt cô vào lòng. Hạnh Mính rõ ràng bị ôm đến sắp hít thở không thông, eo nhỏ mềm mại bị thít chặt, nữa người ngả ra phía sau. Nguyên Tuấn Sách hồn nhiên không phát hiện ra, vẫn chôn mặt vào cổ cô, tham lam hít một hơi thật sâu, để mùi hương của cô tràn ngập khứu giác.

 

“Yêu Sách.” Hồ Anh Tài hỏi anh: “Cậu có cảm nhận được yêu hồn trong thân thể của cô ấy không?”

 

“Cảm ứng được.”

 

“Vậy còn ngốc cái gì, đây không phải thứ cậu vẫn luôn muốn sao? Cậu nhất định có thể lấy nó ra!”

 

Ai ngờ Nguyên Tuấn Sách lại lắc đầu, giọng điệu cố chấp lại trung thành: “Hạnh Mính sẽ chết, tôi không muốn lấy, muốn Hạnh Mính vĩnh viễn ở bên tôi.”

 

“Cậu điên rồi! Cậu không cần yêu hồn? Không cần yêu hồn thì cậu làm sao thành tiên hả!”

 

“Meoo!” Lộ Điệp hung ác tru lên với anh ta một tiếng, làm bộ muốn cắn tay anh ta, Hồ Anh Tài vội vàng thả nó xuống.

 

Mèo trắng chạy đến bên cạnh Hạnh Mính, tư thế ngồi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Hồ Anh Tài.

 

Anh ta đỡ trán: “Em hiểu lầm rồi, tôi không phải có cái ý kia. Nhưng cũng không thể cứ để một nửa yêu hồn này ở mãi trong cơ thể của cô ấy chứ?”

 

“Nó sẽ không thương tổn Hạnh Mính.” Nguyên Tuấn Sách nhìn xuyên thấu qua lồng ngực của Hạnh Mính, anh có thể cảm giác được một nửa viên yêu hồn của mình, tần suất nhảy lên giống như thứ trong lồng ngực của anh: “Nó muốn ra sẽ tự mình chui ra, không thể làm Hạnh Mính bị thương, không thể khiến cô chịu một chút tổn thương nào.”

 

Nguyên Tuấn Sách lẩm bẩm mãi câu đó trong miệng, niệm niệm không ngừng cứ như trúng ma chú. Anh muốn dùng lý do này để thuyết phục Hồ Anh Tài, cũng như thuyết phục chính anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)