TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 385
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Chạng vạng khi Hồ Anh Tài về đến nhà, trên người còn vương vấn mùi tanh từ thịt. Anh ta cầm theo túi thức ăn mua được từ chợ bán thức ăn trở về, túi nilon màu đen tỏa ra mùi tanh của máu.

 

Hồ Anh Tài đã gấp không chờ nổi, muốn đến phòng bếp xử lý sạch sẽ món ngon, nhưng khi vừa bước vào phòng khách, anh ta lại ngửi thấy một cổ hơi thở không giống bình thường.

 

Mùi máu vừa nồng vừa gay mũi, không giống với mùi phát ra từ túi đồ trong tay anh ta. Khứu giác và thị giác của động vật săn mồi cực tốt, anh ta ngay lập tức thấy Nguyên Tuấn Sách đang ngã sấp trên mặt đất. Hồ Anh Tài vội ném túi đồ ăn xuống, chạy về phía anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nguyên Tuấn Sách! Cậu sao lại thế này?”

 

Lật người anh lại, tấm thảm dưới thân đã biến thành thảm máu, không biết anh đã nôn ra bao nhiêu máu, bên miệng toàn là máu, máu bầm tím đen đặc quánh, sắc mặt anh tái nhợt, cơ thể lạnh băng cứng đờ giống như một khối thây khô.

 

Từ trước tới nay, Hồ Anh Tài chưa từng thấy Nguyên Tuấn Sách bị thương nặng như vậy, anh ta cũng không dám tưởng tượng, Nguyên Tuấn Sách dùng cách nào, mất bao nhiêu sức lực mới kéo được khối thân thể tàn tạ này trở về.

 

Hơn nữa, vết thương của anh, ngoại trừ chính anh tự chữa trị cho mình, thì không ai có khả năng chữa cho anh. Tu vi của Hồ Anh Tài chưa đạt đến trình độ có thể vận khí trị thương cho anh, nhưng cũng biết, thứ có thể làm anh bị thương nghiêm trọng như vậy, chỉ có chướng yêu chú.

 

Đám đạo sĩ đáng chết kia, ngoại trừ bọn họ, anh ta cũng không nghĩ ra còn ai muốn đối phó với Nguyên Tuấn Sách.

 

Hồ Anh Tài kéo cánh tay Tuấn Sách lên, khoác qua vai, cố sức vác anh lên trên lầu.

 

Tay chân Nguyên Tuấn Sách hoàn toàn vô lực, đôi mắt nhắm chặt, thống khổ nhíu mày, máu vẫn trào ra từ khoé môi, chảy xuống thấm vài trong cổ áo. Bộ quần áo màu trắng lúc đầu giờ đã bị máu nhuộm đỏ, cả người anh run rẩy, rên rỉ không ngừng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hồ Anh Tài kéo anh nằm lên giường, vừa lấy một cái khăn tắm từ trong toilet ra, phát hiện anh lại hộc ra một đống máu tươi, đang nằm trên giường, ôm ngực ho khan.

 

Tóc đuôi sói đen nhánh đang chậm rãi phai màu, tóc càng ngày càng dài, Hồ Anh Tài nhíu mày nhìn, chỉ cảm thấy đời này sắp xong rồi.

 

Nguyên Tuấn Sách đã không thể giấu được yêu lực của mình, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ anh đến duy trì hình người cũng khó khăn.

 

Ban ngày khi Hạnh Mính đang tập trung huấn luyện, lại không nhìn thấy người vốn nên ngoan ngoãn ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ cô đâu mất tiêu, dẫn đến cả ngày đều thất thần. Càng kỳ quái hơn là, hôm nay Lộ Điệp cũng không tới.

 

Buổi trưa, thời tiết quá oi bức, cô ngồi ở khu nghỉ ngơi uống nước, huấn luyện và các bạn học khác đều đã đi ăn cơm, nhưng cô lại chẳng có tâm trạng ăn uống gì. Ngồi một mình phát ngốc, khu nghỉ ngơi nằm được tán cây che chở, khá râm mát, dù vậy cũng chẳng tránh được những cơn gió nóng thổi tới, tiếng ve kêu ầm ĩ bốn phía càng khiến tâm trạng cô thêm bực bội.

 

Vì sao Nguyên Tuấn Sách không tới?

 

“Nè.”

 

Hạnh Mính quay đầu, nhìn thấy Hổ Anh Tài đứng ở thính phòng dưới sân thể dục, nơi đó vừa vặn không được ánh mặt trời chiếu tới, cực kỳ âm u. Không biết anh ta đã xuất hiện ở nơi đó từ khi nào, hai tay nhét trong túi quần, vẻ mặt khó đoán nhìn cô.

 

“Cái kia, Nguyên Tuấn Sách cậu ây6……”

 

“Đã xảy ra chuyện, là nhờ phúc của chướng yêu chú trên người cô đó.”

 

Hạnh Mính vội vàng đứng lên: “Cậu ấy xảy ra chuyện gì? Tôi có thể đi thăm cậu ấy không?”

 

Hồ Anh Tài lùi một bước: “Bất kỳ loại yêu quái nào tới gần cô trong vòng hai mét đều sẽ bị chướng yêu chú phản phệ. Sao nào? Cô đang ngại cậu ta chết chưa đủ nhanh sao?”

 

Hạnh Mính hoảng loạn, phát hiện thái độ thù địch của Hồ Anh Tài nhằm vào cô. Ngón tay xoắn xuýt vào nhau, cô không biết nên trả lời như thế nào cho phải.

 

“Tôi có thể làm gì cho cậu ấy không? Anh có thể nói cho tôi biết không?”

 

“Xem ra cô cũng không phải không có tí lương tâm nào.” Khoé môi anh ta cong lên, nở nụ cười trào phúng như có như không, đuôi tóc dài phía sau đã được buộc lại, nhìn anh ta có vẻ ôn nhu, nhưng ý cười ôn hòa giả dối trên môi anh ta càng khiến cô khó chịu.

 

“Tôi có thể nói cho cô cách trợ giúp Yêu Sách, chỉ là phải xem cô có nguyện ý đi làm hay không. Những đau đớn hôm nay cậu ta phải chịu, tất cả đều là do cô ban tặng. Nếu không có cô, Yêu Sách sẽ không phải chịu sự ăn mòn mỗi ngày của chướng yêu chú, biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ hiện tại.”

 

Hồ Anh Tài hơi mỉm cười, trong đôi mắt hẹp dài ánh lên tia sáng giảo hoạt: “Tình cảm của Yêu Sách đối với cô là yêu thích thật lòng, cậu ta có thể vì cô mà đi tìm cái chết. Không biết nếu cậu ta thực sự chết đi thì có thấy tiếc nuối hay không nhỉ?”

 

Hạnh Mính cắn chặt môi: “Tôi có thể làm, bất cứ chuyện gì. Anh nói cho tôi đi, tôi không thể để cậu ấy vì tôi mà xảy ra chuyện.”

 

Hạnh Mính tháo băng cổ tay, vội vàng rời đi, Lộ Điệp luôn ẩn mình trong thính phòng lúc này mới lộ đầu ra. Hồ Anh Tài liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô ấy, cười tủm tỉm với cô ấy.

 

“Anh cứ như vậy nói thẳng cho cậu ấy sao? Hạnh Mính thích giúp đỡ mọi người như vậy, cậu ấy nhất định sẽ không màng tất cả làm mọi thứ.”

 

“Khó có khi trong đám đạo sĩ thối kia xuất hiện một tên phản đồ. Dù sao, tôi cảm thấy đám đạo sĩ kia sẽ không ra tay với người một nhà đâu.”

 

Lộ Điệp nhíu mày, cô ấy muốn ngăn cản, nhưng cô ấy không thể để Hạnh Mính biết mình là con mèo yêu kia.

 

“Có thể mang tôi đến núi Tu Duyên không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)