TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 364
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Nguyên Tuấn Sách cười khẽ, tiếng cười sàn sạt khàn khàn, nhưng rõ ràng đầy từ tính, ánh mắt nhạt nhẽo dường như không có chút dục vòng nào, nhìn Tùng Nhai chăm chú. Dáng vẻ bình thản, phong đạm vân khinh của Nguyên Tuấn Sách dường như có thể khiến cho vạn vật thế gian thần phục dưới chân anh, đặc biệt là đôi mắt quả quyết lạnh nhạt kia, đáy mắt đen nhánh chứa những xoáy nước quay cuồng đang từ từ dâng lên sự thô bạo mà người khác khó nhận ra.

 

“Nhóc con ấu trĩ mới có vài tuổi đầu đã muốn cho lời khuyên, sao không tự lấy nước tiểu mà soi lại mắt mình xem, dám loạn ngôn ở chỗ ta, ta thấy ngươi mới không phân rõ bối phận.”

 

Vừa dứt lời, gió lốc gào thét chung quanh cuồn cuộn tuôn ra như muốn cuốn bay mọi thứ, tất cả mọi vật ở trên mặt đất đều gió lốc cuốn lên, Tùng Nhai đứng dưới tàng cây, anh ta phản ứng cực nhanh, nhảy lên, nhưng cho dù khinh công có lợi hại đến mấy, người vẫn bị cơn gió yêu ma quấn vào trong lốc xoáy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyên Tuấn Sách lạnh nhạt nhìn cảnh tượng đó, phát động yêu lực vô hình, cơn gió lốc dường như đang lớn lên, những cây dương xỉ chung quanh cũng bị nhổ bật gốc. Tùng Nhai bắt lấy một cây nhánh cây, trong tầm mắt chỉ toàn là gió cát, cả người anh ta xoay vòng vòng, trời đất quay cuồng, linh phù bị ném văng ra, cuốn vào trong gió.

 

Trong phút chốc, cuồng phong biến mất, Tùng Nhai ngã uỵch một cái trên mặt đất. Các rễ cây linh hoạt như rắn, trườn bò đến bên cạnh anh ta, cuốn chăt tay chân anh ta, cố định người trên mặt đất. Cả khu đất trước mặt đột nhiên bị nhấc lên, ném thẳng lên mặt Tùng Nhai, gương mặt tuấn tú biến thành xám tro.

 

Đất đá sụp đổ, bắt đầu từ chỗ xa xa, sau đó lan dần về phía anh ta, mảnh đất bốn phía xung quanh anh ta cũng ầm ầm chấn động.

 

Tay chân Tùng Nhai rễ cây cột chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị vùi sâu vào trong lòng đất, đất đá như cơn lốc xoáy, không thể giãy giụa cũng không rút ra.

 

“Yêu lực của ta như vậy, ngươi đã vừa lòng chưa?”

 

Nguyên Tuấn Sách nhẹ nhàng lướt qua, dừng trước mặt anh ta, từ trên cao nhìn xuống: “Mới động một ngón tay đã biến thành như vậy. Ngươi còn muốn chủ động đánh nhau với ta? Nếu muốn biến lại thành lỗi yêu, thật ra ta rất vui lòng giúp ngươi.”

 

Tùng Nhai quỳ rạp trên mặt đất, cả người chật vật, gương mặt bám đầy bụi đất, ngẩng đầu nhìn về phía anh, ánh mắt bất ngờ hiện ra vẻ trào phúng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Linh phù vừa rồi bị cuốn vào trong lốc xoáy không biết từ khi nào đã xuất hiện dưới chân, linh quang hiện ra, đánh lén từ sau lưng Nguyên Tuấn Sách. Chịu đựng chướng yêu chú tác oai tác quái nhiều ngày, lực phòng hộ của anh cũng dần dần yếu bớt, không ngờ lại bị một tấm linh phù nhỏ bó xuyên thủng lớp phòng hộ, đâm vào sau lưng.

 

Tùng Nhai phản ứng cực nhanh, bắt đầu niệm chú ngữ, mực tàu giấy vàng, bùa quỷ bắt đầu run lên, Nguyên Tuấn Sách giơ tay, thao tác sức gió, muốn thổi tấm phù sau lưng đi.

 

Lúc anh chịu đựng yêu hỏa thiêu đốt, tấm linh phù vẽ chướng yêu chú kia đột nhiên phát ra một luồng sức mạnh vô hình cực lớn, đánh thẳng về phía lồng ngực của anh. Nguyên Tuấn Sách trốn không kịp, cả người bị đẩy ra xa mấy thước, đụng vào một thân cây.

 

Yêu lực tiêu tán, Tùng Nhai thoát khỏi trói buộc của đám rễ cây, bò lên, thu hồi linh phù, kẹp giữa hai ngón tay.

 

Nếu là lúc trước, chướng yêu chú khẳng định chẳng có chút tác dụng gì với Nguyên Tuấn Sách, nhưng nhìn tình hình trước mắt, xem ra tu vi của anh đã bị chướng yêu chú ăn mòn quá nhiều. Mặc dù lần này không thành công đánh chết anh, nhưng cũng có thể làm anh trọng thương, hao tổn tu vi trăm năm.

 

“Thân là yêu, có phải ngươi sống quá lâu rồi không? Già rồi, nên phản ứng không kịp?” Tùng Nhai đi về phía anh, chướng yêu chú trong tay cứ tới gần anh một bước, ngực Nguyên Tuấn Sách đều nhói lên đau đớn giống như bị axit ăn mòn, bỏng cháy vỡ ra. Anh che ngực, yêu lực ở trước mặt chướng yêu chú có vẻ cực kỳ bạc nhược.

 

“Tuy rằng thọ mệnh của yêu chỉ mang tính tương đối, nhưng đã ngàn năm rồi, ngươi nên sớm chết rồi mới phải? Sống lâu như vậy có ích lợi gì đâu? Còn vọng tưởng thành tiên, tự cho mình siêu phàm? Yêu lực của ngươi là đoạt lấy từ bảy vị phương trượng, bắt đầu từ khi ra đời, ngươi chỉ có một con đường chết.”

 

Tùng Nhai đựng phù song song trước mặt, nheo mắt, bắt đầu niệm chú ngữ. Nguyên Tuấn Sách dựa lưng vào thân cây, đột nhiên khom lưng túm quần áo trước ngực, móng tay anh chậm rãi dài ra, răng nanh dữ tợn lộ ra khỏi khuôn miêng, đây là biểu hiện của yêu khi sắp hiện nguyên hình.

 

Tùng Nhai nhắm hai mắt, đẩy nhanh tốc độ thi chú, Nguyên Tuấn Sách ngẩng đầu, nửa khuôn mặt đầy gân xanh bạo nộ giật giật, một nửa gương mặt còn lại đã chuyển hóa thành quỷ, đang nghiến răng nghiến lợi, anh đột nhiên mất khống chế, dịch chuyển tức thời vọt đến trước mặt Tùng Nhai.

 

Tùng Nhai bị biến cố thình lình xảy ra trước mặt làm cho hoảng sợ, anh ta không ngờ tới, chuyện đã đến nước này mà con yêu này vẫn còn lá gan tới gần chướng yêu chú. Móng tay màu đen sắc bén đã ở ngay trước mắt, tàn bạo chụp lên mặt anh ta, chú ngữ bị đánh gãy, Tùng Nhai bất chấp đau đớn trên mặt, bỏ qua nguy cơ bị hủy dung, dùng sức dán chướng yêu chú lên ngực anh.

 

Ngay sau đó, Tùng Nhai bị quăng ra ngoài, mặt đất tách ra một vết nứt dài 3 mét, sâu hoắm, đèn ngòm.

 

Nguyên Tuấn Sách dùng yêu hỏa, thiêu đốt bùa chú trước ngực, cả linh phù và quần áo đều bị thiêu cháy, nỗi đau thấu xương bùng lên trong tâm trí, yêu lực trong ngọn lửa và cả áp chế trong chướng yêu chú khiến một nửa yêu hồn trong lồng ngực anh như muốn bùng nổ.

 

Nguyên Tuấn Sách dùng tốc độ nhanh nhất, dịch chuyển khỏi nơi này, thoát khỏi phạm vi đuổi bắt cảm ứng của linh phù. Anh dừng lại dưới gốc một cây dương xỉ, một tay đỡ thân cây, quỳ xuống đất, nôn ra đống máu đen đặc sệt.

 

Bên môi vẫn còn tơ máu sền sệt, sắc mặt trắng bệch suy nhược, ngay cả việc duy trì hình người cũng cảm thấy thật gian nan. Nửa khuôn mặt của anh không ngừng chuyển đổi giữa hình thái con người và yêu quái, khi thì dữ tợn khi thì suy yếu, trong mắt màu đỏ sậm cuồn cuộn máu tươi, cổ họng lại cuộn trào, một bãi máu bị nôn ra.

 

Nguyên Tuấn Sách tức giận nuốt nước bọt, quỳ gối bất lực cảm thụ yêu lực trong thân thể vốn thuộc về anh đang chậm rãi tiêu thất, thể xác bị rút cạn sức mạnh.

 

Lực lượng bị mất đi không thể lấy lại, cơ thể Nguyên Tuấn Sách trở lên yếu ớt, chút sức lực cũng tiêu tán gần hết,, anh trơ mắt nhìn về phía trước, tầm mắt khép lại như sắp lâm vào hắc ám.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)