TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 425
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Tu vi trong cơ thể Nguyên Tuấn Sách cứ tiêu hao theo từng ngày, tu vi rất dễ dàng hao tổn, nhưng nếu muốn tu luyện lại thì lại rất khó khăn. Chỉ cần một ngày anh vẫn còn tới gần Hạnh Mính, chướng yêu chú sẽ không ngừng xâm lấn thân thể anh, mãi cho đến hao hết tu vi mới thôi.

 

Mấy ngày nay, mỗi buổi tối Hồ Anh Tài đều nhìn thấy yêu quang truyền ra từ trong phòng của anh. Anh đang tự chữa trị cho bản thân, nguyên khí đại thương, không thể duy trì hình thái nhân loại, thậm chí còn yếu ớt giống như nhân loại, sẽ bị cảm mạo rồi ho khan. Haizz, thật đáng thương cho một yêu quái si tình.

 

Buổi sáng, Hồ Anh Tài nghe tiếng anh ho khan xong mới bước xuống dưới lầu, tư thái vân đạm phong khinh như cũ, Hôm nay, anh ta mặc bộ đồ cao bồi màu trắng, thoạt nhìn chói mắt như ánh mặt trời. Năng lực phối đồ của con công này cũng thăng cấp khá nhiều nhỉ? Thậm chí còn biết chọn cái túi xách màu đen để đeo chéo sau lưng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Sức khỏe thế nào rồi?” Hồ Anh Tài ăn thịt trong bát, quan tâm hỏi.

 

“Không có vấn đề gì lớn.”

 

“Nếu cứ tiếp tục như vậy, rốt cuộc cậu có thể kiên trì đến thời điểm đoạt lại yêu hồn không?”

 

“Tôi đã có biện pháp.” Nguyên Tuấn Sách từ đầu tới đuôi đều không thèm bố thí cho anh ta một cái liếc mắt, lập tức đi ra ngoài cửa.

 

Buổi sáng nay, Hạnh Mính có tiết huấn luyện bên ngoài. Lúc anh đi đến trường học, cô đang làm khởi động, chạy chậm, bên cạnh có một đám nam sinh.

 

Nguyên Tuấn Sách không thoải mái, ngồi xuống khu nghỉ ngơi, lưng eo thẳng tắp, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạnh Mính, khuôn mặt nghiêm túc, cực kỳ giống chó sói đang bảo vệ đồ ăn. Với cái khí tràng kia, trong phạm vi trăm dặm nháy mắt biến thành mùa đông lạnh lẽo, không ai dám tới gần.

 

Hạnh Mính cả người đầy mồ hôi chạy tới chỗ anh, nở nụ cười tươi đẹp xán lạn: “Không ngờ cậu lại mặc quần áo màu trắng đấy. Mình còn tưởng rằng cậu chỉ thích những bộ quần áo tối màu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyên Tuấn Sách lấy một chai nước từ trong túi xách sau lưng ra, vặn nắp sẵn rồi mới đưa cho Hạnh Mính: “Màu sắc gì với tôi mà nói cũng không quan trọng. Phối màu sắc cho quần áo chỉ vì tôi muốn cho người nhìn thấy cảnh đẹp ý vui, cũng có thể hòa hợp làm một với hoàn cảnh xung quanh.”

 

Nói như vậy cũng có đạo lý, Hạnh Mính cảm thấy chắc là anh nhìn thấy chúng trong sách, dù sao trong tủ quần áo của anh cũng có rất nhiều tạp chí thời trang.

 

Hạnh Mính ầm ầm uống hết nửa chai nước, ánh mắt lưu chuyển trên người anh, con ngươi tràn đầy ý cười, cong thành hình lưỡi liềm: “Hôm nay bạn học Nguyên rất tuấn tú.”

 

Anh mím môi cúi đầu, Hạnh Mính còn tưởng anh đang thẹn thùng, cong lưng cúi xuống nhìn vẻ mặt của anh.

 

Nguyên Tuấn Sách lại ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm cô, áp lực không thể phản kháng đột nhiên đánh úp lại.

 

“Hạnh Mính, kêu tên của tôi.”

 

Trong tình huống không thể có bất kì  tiếp xúc thân thể thân mật gì, chỉ khi cô gọi tên của anh, anh mới có cảm giác thân thiết an tâm. Chỉ cần Hạnh Mính mở miệng gọi tên anh, anh sẽ cảm thấy như được cô kiên định lựa chọn, cực kì vui vẻ.

 

Hạnh Mính dịu giọng như đang dỗ chó con: “Nguyên Tuấn Sách, Nguyên Tuấn Sách, Nguyên Tuấn Sách.”

 

Chú chó dính người càng ngày càng vui vẻ, cười thật tươi. Hạnh Mính đột nhiên tưởng tượng nếu phía sau anh mà có cái đuôi thì thế nào nhỉ? Cô rất muốn nhìn thấy cảnh tượng đó, không biết nó có thể lay động qua lại, vẫy đuôi tíu tít không nhỉ?

 

Buổi chiều, trong khi Hạnh Mính huấn luyện, Nguyên Tuấn Sách trốn ra sau núi bắt hồn. Linh hồn còn dám lảng vảng quanh đây đã không còn nhiều, anh tĩnh tâm đả tọa dưới tàng cây, phát động yêu lực, ngọn gió sau lưng thổi bay nhánh cây tiêu điều, cuốn hết những chiếc lá rụng mặt đất lên cao, cát đất bị thổi tung, tầm nhìn mịt mù.

 

Không cảm nhận được bất kì hồn phách nào ở chung quanh, xem ra những hồn phách ở nơi này đã bị anh thu hết rồi.

 

Ngừng phát động yêu lức, Nguyên Tuấn Sách mở mắt ra, tâm trạng trầm xuống.

 

Lúc trước anh lựa chọn tới trường học này, là vì ngọn núi phía sau trường còn chưa bị nhân loại khai phá, nơi này có rất nhiều hồn phách đang sinh sống. Hiện giờ chúng đã bị anh bắt hết toàn bộ, nhưng anh vẫn không muốn rời khỏi nơi này. Hạnh Mính ở nơi nào, anh liền ở đó.

 

Linh phù hóa thành kiếm quang, đập nát lá cây, một đường bay nhanh tới.

 

Nghe thấy động tĩnh, ánh mắt Nguyên Tuấn Sách lướt qua, biến mất tại chỗ.

 

Kiếm phù đâm thẳng vào vị trí anh vừa ngồi, linh phù chấn động dường như đã cảm ứng được yêu khí, rút mình ra khỏi mặt đất, đuổi bắt yêu khí trong không khí.

 

Nguyên Tuấn Sách cố ý không lập tức hiện thân trong phạm vi cảm ứng của linh phù là muốn nhìn một chút xem, lá phù xuất hiện bất ngờ này là từ đâu bay đến.

 

Linh phù đuổi được nửa đường thì lại bị thu hồi, quay lại con đường cũ, cuối cùng dừng giữa hai ngón tay.

 

Tùng Nhai đứng trên ngọn cây, lòng bàn chân dẫm lên nhánh cây mềm mại, có thể nói là cảm giác cân bằng cực kì tốt, trong hoàn cảnh như thế mà vẫn có thể đứng vững. Đạo bào màu xám tro bị gió thổi tung bay, linh phù phần phật giữa hai ngón tay, dường như đang hoảng loạn.

 

Cách đấy khoảng trăm mét, Nguyên Tuấn Sách dừng trên một ngọn cây khác, dưới chân không có gì chống đỡ, cả người mượn yêu lực mà lơ lửng giữa không trung. Hai người một Đông một Tây, ở giữa là mấy cây dương xỉ, bầu không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh đến kì là, đến cả tiếng gió thổi cũng biến thành tiếng gào thét.

 

“Vì sao không động thủ?”

 

“Muốn đánh nhau với ta như vậy? Vết thương trên da của ngươi xem ra đã ổn hơn nhiều rồi nhỉ?”

 

Tùng Nhai mặt vô biểu tình: “Là không muốn hay là không dám? Hoặc nên nói, tu vi của ngươi đã bị hao tổn gần hết rồi?”

 

Đôi tay Nguyên Tuấn Sách chắp sau lưng, mũ áo khoác cao bồi màu trắng được đội lên đầu, khiến người nhìn có ảo giác như anh đã hòa làm một với không trung. Ánh mặt trời bao trùm toàn cơ thể anh, vầng sáng ôn hòa mà lại rực rỡ lấp lánh, so với tiên nhân thì càng giống thần tiên hơn, khóe môi anh cong lên, độ cong rất nhẹ.

 

“Nếu muốn thử yêu lực của ta, không bằng chúng ta trực tiếp động thủ, ta cũng muốn nhìn xem,  hôm nay ngươi có thể hoàn hảo không tổn hao gì rời khỏi nơi này hay không.”

 

Tùng Nhai đặt hai ngón tay trước ngực, cánh tay cầm linh phù rũ xuống bên cạnh người: “Không cần động thủ, ngươi không chủ động đánh với ta, vậy chứng minh, ngươi không muốn tiếp tục hao phí yêu lực. Xem ra, thân thể của ngươi đã không bằng lúc trước.”

 

“Cho ngươi một lời khuyên, so với không biết tự lượng sức muốn đi đoạt yêu hồn, không bằng ở đây cố gắng hưởng thụ thêm mấy ngày. Dù sao yêu sinh (1) của ngươi cũng chẳng còn bao lâu nữa.”

 

  1. Yêu sinh: Cuộc đời của yêu quái. Tương tự như Nhân sinh
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)