TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 430
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Lên lớp, Lộ Điệp điên cuồng gửi tin nhắn cho Hạnh Mính, nội dung tin nhắn đều na ná nhau, giữa các con chữ đều thể hiện khát vọng cầu ôm một cái. Hạnh Mính quay đầu, nhìn sang phía cô ấy, vẻ mặt Lộ Điệp cũng tràn ngập khát vọng, làm nũng với cô, khiến người nhìn không đành lòng.

 

Nhưng vừa đến lúc tan học, Hạnh Mính đi qua tìm cô ấy, thì Lộ Điệp lại chạy nhanh hơn bất kì người nào, giống như hận không thể mọc ra bốn chân.

 

Hạnh Mính buồn bực, con nhóc này không phải phân liệt ra nhân cách thứ hai chứ? Lúc trước còn nói muốn ôm cô một cái mà?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyên Tuấn Sách mở rộng vòng tay với cô, mỉm cười tươi tắn: “Hạnh Mính, ôm một cái.”

 

Lộ Điệp còn chưa cầm di động đã chạy mất, cô nghĩ chắc là anh đã nhìn thấy tin nhắn trên đó, Hạnh Mính lắc đầu cự tuyệt: “Trong lớp còn nhiều người như thế, mình không thể ôm cậu, nhưng mà có thể sờ cậu nha.”

 

Hai cánh tay Nguyên Tuấn Sách rũ xuống, sau khi bị từ chối thì biểu cảm mất mát như sắp hoá thành thực thế luôn. Hạnh Mính vuốt tóc anh, vuốt ngược ra phía sau, lúc mở lòng bàn tay ra lại nhìn thấy vài sợi tóc nằm trong đó.

 

“Cậu còn bị rụng tóc nữa hả?”

 

Sau khi tan học, Nguyên Tuấn Sách sóng vai, cùng Hạnh Mính đi ra cổng trường, hai người bước tới chỗ ngoặt, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Lộ Điệp đi theo phía sau bọn họ trưng ra vẻ mặt nghi hoặc, quay đầu tìm kiếm.

 

Hồ Anh Tài mặc quần tây trắng, dáng vẻ phong lưu, cười khanh khách, ôm cánh tay đứng phía sau cô ấy. Cả người nghiêng sang, dựa vào bức tường đầy hoa tường vi bên cạnh, dáng người cao gầy, điển hình cho một mỹ nam tiêu sái.

 

“Bọn họ đã sớm dịch chuyển tức thời đi chỗ khác rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh có ngửi thấy mùi vị khác trên người Hạnh Mính sao!” Lộ Điệp nghiêm túc dò hỏi.

 

“Có thể, chẳng phải chướng yêu chú sao?”

 

“Vậy vì sao con yêu kia có thể tới gần cậu ấy!”

 

“Mèo con, em không nhìn xem tu vi của cậu ta đến mức nào rồi? Thời điểm Yêu Sách ra đời, lão tổ tông của lão tổ tông của lão tổ tông của lão tổ tông của em còn chưa biết đang ở đâu đâu. Chỉ với chút tu vi mèo ba chân của em, đến hóa thành hình người còn không thuần thục, há có thể chế phục chướng yêu chú.”

 

“Cút ngay, tên hồ ly chết tiệt. Ai thèm nghe anh nói chuyện! Chẳng phải anh cũng không có can đảm tới gần Hạnh Mính sao?”

 

Hồ Anh Tài đuổi kịp bước chân cô: “Không phải tôi không có lá gan kia. Nhưng khi không tôi muốn tới gần Hạnh Mính làm cái gì? Còn em đấy, nhìn lại vẻ mặt dục cầu bất mãn của mình xem.”

 

Lộ Điệp nắm hai tay chống bên eo, xoay người một cái, nhanh như chớp duỗi chân đá chân anh ta. Hồ Anh Tài ngao ngao kêu đau, cô ấy xoay đầu, chạy biến.

 

Tuy rằng cô ấy một con mèo yêu có chút tu vi, nhưng giống như Hồ Anh Tài nói vậy, với tu vi còn chưa đến một trăm năm của cô ấy, còn chẳng thể tùy ý chuyển hóa giữa trạng thái người và mèo. Một khi Lộ Điệp biến thành một trong hai trạng thái đó, cô ấy sẽ phải đợi rất nhiều ngày, hoặc đến tận mấy tháng mới có thể hóa thành một loại hình thái khác.

 

Lộ Điệp quyết tâm muốn làm người, luôn ở bên cạnh Hạnh Mính, nếu không phải vì cứu cô, đời này cô ấy cũng không muốn biến lại thành mèo.

 

Lộ Điệp dừng bước chân, quay đầu hỏi: “Nguyên Tuấn Sách, cậu ta có biết chuyện của tôi không?”

 

Hồ Anh Tài ôm cái chân bị thương, nhảy lò cò bằng một chân tới bên cạnh Lộ Điệp: “Có lẽ đã biết từ sớm rồi, chẳng qua cậu ta không thèm nói thôi, có lẽ là thấy em cũng định tính làm hại Hạnh Mính nên không quản.”

 

“Giả bộ người tốt cái gì chứ! Chính tên kia mới là đầu sỏ gây tội, làm Hạnh Mính bị thương. Nếu không phải do cậu ta, bây giờ trên người Hạnh Mính có thể không có chỗ nào lành lặn sao!”

 

Hồ Anh Tài xòe tay nhún vai, không giải thích. Tên nhóc Nguyên Tuấn Sách này á, mạch não của anh thực sự rất mới lạ, có thể trực tiếp lột thịt trên chân người mình thích, cũng chỉ có anh mới có thể làm ra loại chuyện này.

 

“Tu vi của cậu ta cao như vậy. Vì sao không trực tiếp diệt trừ chướng yêu chú trên người Hạnh Mính?”

 

“Con người không có tu vi. Nếu mạnh mẽ dùng yêu lực loại bỏ chú thuật, sẽ làm nhân loại chết bất đắc kỳ tử.”

 

Hồ Anh Tài đè nặng đầu cô ấy, động tác không tính là ôn nhu, qua lại xoa hai cái, như đang xoa đầu mèo.

 

“Được rồi, không cần lộ ra vẻ mặt uể oải này. Ít nhất hiện tại em không chết, cô bạn Hạnh Mính mà em thích cũng không chết, nhìn qua nhìn lại, kết quả này không phải cũng khá tốt sao? Huống hồ, loại chú ngữ này cũng không tồn tại trên người cô ấy được bao lâu đâu.”

 

“Không bao lâu, là bao lâu?”

 

Hồ Anh Tài gãi gãi cằm: “Hai tuần? Nửa tháng? Cùng lắm là một tháng đi.”

 

“Vậy mà còn không tính là lâu sao!”

 

“Dù sao cũng tốt hơn là cả đời không gặp được mà.”

 

Lộ Điệp dùng sức xoa xoa đôi mắt, cúi đầu đi phía trước: “Không nói chuyện với anh nữa, đồ hồ ly thối, không có tình cảm.”

 

“Nè, tôi còn chưa có hỏi em một chuyện khác đâu.”

 

“Đừng có hỏi tôi!”

 

Hồ Anh Tài nhét tay vào túi quần, bước chân Lộ Điệp rất nhanh, nhưng anh ta lợi dụng ưu thế chân dài, hai ba bước đã có thể đuổi kịp.

 

“Thật sự không muốn nghe?”

 

“Không nghe, đừng đi theo tôi, cút ngay!”

 

“Chuyện này tôi có thể giúp em. Vì sao em lại cào cánh cửa phòng trên gác mái nhà Nguyên Tuấn Sách? Em biết bên trong có cái gì sao? Hoặc là nói, em muốn mở mở cánh cửa trên gác mái làm gì?”

 

Lộ Điệp đột nhiên dừng bước, không thể tin, trừng mắt.

 

“Hửm? Vẫn không muốn nói với tôi sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)