TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 464
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Nhưng anh không thể không đụng vào Hạnh Mính, anh không muốn không nhìn thấy cô, không muốn chỉ có thể làm người qua đường, đứng xa xa nhìn cô mà không thể tới gần. Nguyên Tuấn Sách muốn làm tình với cô, muốn lột sạch quần áo của cô, rồi đóng thật nhiều dấu ấn thuộc về mình lên thân thể cô muốn hôn môi, muốn cùng cô làm thật nhiều những chuyện thân mật.

 

Đêm nay, lần đầu tiên Nguyên Tuấn Sách mơ thấy ác mộng.

 

Thân là yêu, từ trước đến nay vô dục vô cầu, cũng không sẽ nằm mơ. Anh nghe người ta nói, chỉ khi trong nội tâm xuất hiện một thứ bản thân cực kỳ khát vọng hay sợ hãi thì mới cơ thể mới nằm mơ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong mộng, Hạnh Mính rời bỏ anh, sau khi thành tiên, anh đạt được năng lực trường sinh bất lão, nhưng người luôn trong tình trạng sống không được chết không xong, luôn đau khổ vì không thể gặp cô.

 

Nguyên Tuấn Sách bật dậy khỏi giường, lòng bàn tay xoa bóp huyệt Thái Dương đau nhức đang giật giật không ngừng. Anh chạm lên phần chăn đệm mềm mại dưới thân, nhớ lại dáng vẻ Hạnh Mính nằm trên đây yên tĩnh ngủ.

 

Ánh trăng sáng dạo chơi khắp các ngóc ngách của căn phòng, chiếu lên những sợi tóc bạc phủ kín trên mặt giường. Sợi tóc được dát một lớp ánh sáng bạc lóng lánh, ánh trăng chiếu lên, làn da trong suốt của người thiếu niên trên giường như hoá hư vô, cả người chìm trong vầng hào quang, từ xa nhìn lại giống một hòn đá quý giá trị liên thành, cao ngạo như trăng, chỉ có thể nhìn mà không thể lại gần.

 

Dung nhan trong trẻo kiêu ngạo nhiễm một tầng thanh lãnh ưu thương. Bệnh mất ngủ lần đầu tiên phát sinh trên người Nguyên Tuấn Sách.

 

Đuôi tóc bạc tràn trên giường chậm rãi ngắn lại, linh hoạt giống như rắn, từng chút rút về phía người thiếu niên. Mái tóc bạc ngắn lại đến eo, ngay sau đó là bả vai, đến tận khi chạm tới cổ vai, màu bạc kiêu kì mới biến mất, trở thành màu đen như bình thường.

 

Anh vuốt ve tóc ngắn sau ót, nghĩ thầm, rốt cuộc cũng có thể đi học cùng Hạnh Mính.

 

“Hạnh Mính, Hạnh Mính, Hạnh Mính!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sáng sớm tinh mơ đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc tràn ngập sức sống, Hạnh Mính còn chưa nhìn thấy bóng người kia, khoé môi đã vô thức cong lên, cười rộ lên. Vừa quay đầu, đã Lộ Điệp đang phi nhanh về phía mình, vòng tay đã mở ra, chuẩn bị trao tặng cho cô một cái ôm ấm áp.

 

Hạnh Mính vừa định tiến lên đón tiếp bạn tốt đã nhớ ra cái chân bị thương của mình, lại sợ mình không đỡ nổi cô nhóc này.

 

“Cậu từ từ!”

 

“Hạnh Mính ~” Lộ Điệp nhắm hai mắt ngốc nghếch cắm đầu chạy thẳng về phía trước, dưới chân như có gió, tốc độ cực nhanh, hai bánh quai chèo biện hai bên cũng cùng tung bay.

 

“Nè chờ đã! Chân mình ——”

 

Giây tiếp theo, Lộ Điệp bị bắn bay ngược ra phía sau. Mặt đất toàn đất cát, cô ấy ngã bịch xuống, ngồi quỳ trên mặt đất, vẻ mặt ngây ngốc, bánh quai chèo cũng vắt trên đỉnh đầu, cả người dại ra nhìn cô.

 

Hạnh Mính vội vàng nhìn khắp chung quanh, cô còn tưởng đây là "chuyện tốt" mà Nguyên Tuấn Sách làm. Chẳng lẽ là vì sáng nay cô nhờ ba đưa đi học, không chờ anh, cho nên bị anh trả thù?

 

“Cậu không sao chứ!”

 

Các học sinh chung quanh chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng kêu lên sợ hãi. Số lượng học sinh vây xem càng ngày càng nhiều, Hạnh Mính khập khiễng nhảy lò cò về phía Lộ Điệp, kết quả Lộ Điệp ngay lập tức bò dậy, chạy lùi về phía sau, Hạnh Mính sửng sốt.

 

“Oa! Oa cậu! Đó là cái gì! Hạnh Mính cậu làm cái gì rồi!” Lộ Điệp trốn sau lưng Vu Tề, chỉ vào cô, lắp bắp nói không nên lời.

 

Lộ Điệp thấy một đoàn mây mù đen trắng đan xen bao bọc xung quanh cô, còn không ngừng tản ra bốn phía. Sức mạnh của nó đè ép lên ngực cô ấy, cực kỳ đau đớn, cực kỳ khó chịu. Dường như chỉ cần tới gần Hạnh Mính một bước, cơn đau sẽ càng mãnh liệt hơn.

 

“Cái gì?” Hạnh Mính nhìn về phía sau, không nhìn thấy có gì đặc biệt 

 

Vu Tề cũng tò mò: “Cậu nhìn thấy cái gì? Sau lưng Hạnh Mính có quỷ sao?”

 

Lộ Điệp đột nhiên bừng tỉnh, vì sao Hạnh Mính tới gần Vu Tề, Vu Tề lại không có việc gì, mà hễ tới gần cô ấy thì cô ấy sẽ bị đau đớn. Màu sắc của đoàn sương mù sau lưng Hạnh Mính kia, rất giống đồ đằng bát quái của đám Đạo giáo đáng chết. Đó còn không phải là chướng yêu chú thì là gì?

 

Xem ra thật sự bị cô ấy đoán đúng rồi, thấy Hạnh Mính muốn đến gần cô ấy, Lộ Điệp sợ tới mức ê ê a a: “Mình mắc tiểu, cậu chờ mình đi WC đã!”

 

Vu Tề gãi gãi đầu: “Tình hữu nghị của hai người các cậu thật là kỳ quái, ôm một cái mà còn phải đi toilet rửa sạch tay trước sao?”

 

Hạnh Mính cũng không rõ nguyên do, nhìn thấy Nguyên Tuấn Sách đang đi vào từ từ cổng trường, ánh mắt cô sáng ngời.

 

Đâu chỉ có cô, ánh mắt của tất cả các học sinh xung quanh đều dán chặt lên người anh rồi. Nguyên Tuấn Sách vừa nhìn thấy, lập tức đi tới chỗ Hạnh Mính.

 

“Tóc biến trở lại rồi!” Vẻ mặt cô cực kỳ vui mừng đánh giá trên dưới mái tóc anh: “Quả nhiên vẫn là kiểu tóc đuôi sói này đẹp.”

 

“Hạnh Mính thích không?”

 

“Thích.”

 

Anh cúi đầu, khom lưng đưa đầu đến trước mắt cô: “Vậy nó thuộc về Hạnh Mính đó.”

 

Vành tai Hạnh Mính đỏ ửng, dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, cô vươn tay, xoa xoa đỉnh đầu Nguyên Tuấn Sách, nhỏ giọng nói cảm ơn, động tác xoa nắn qua lại giống y như đang vuốt lông chó vậy. Nhưng có một điều mà cô không ngờ, cảm giác chạm vào mái tóc của anh vô cùng tốt, sợi tóc xoã tung mềm mại, khiến người khác cực kỳ hâm mộ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)