TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 535
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y


Lộ Điệp nhíu mày, vẫn không ngẩng đầu: “Tôi không thể nói với anh, anh và Nguyên Tuấn Sách là một đám, nhất định anh sẽ không giúp tôi, hơn nữa tôi chắc chắn bây giờ anh đang muốn lừa lấy manh mối từ chỗ tôi.”

 

“Em không nói, sao lại chắc chắn là tôi không giúp em? Dám khẳng định Tôi với cậu ta là một đám?”

 

Lộ Điệp quay đầu, phẫn nộ chỉ vào anh ta: “Không cho phép dụ dỗ tôu! Tôi sẽ không trúng chiêu này của anh đâu! Đồ yêu quái phiền phức! Không được tiếp tục đi theo tôi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hồ Anh Tài cười tủm tỉm, giơ tay đầu hàng: “Vậy được rồi, bé mèo con, nếu em thay đổi chủ ý, hoan nghênh tìm tôi bất kỳ lúc nào.”

 

Giữa tháng 7, trường học bắt đầu nghỉ hè, sau khi vết thương của Hạnh Mính lành lặn lại, cô liền gia nhập đội tập huấn thể dục.

 

Lâu lắm rồi không chạy bộ, tốc độ rõ ràng không bằng lúc trước, huấn luyện viên đặt kỳ vọng rất cao vào cô, nếu tốc độ của cô có thể khôi phục trình độ như lúc trước, nhất định cô sẽ có cơ hội được sẽ giới thiệu tuyển thẳng.

 

Buổi chiều, đã qua mười hai giờ trưa - thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, cả đội bắt đầu huấn luyện chạy trên sân thể dục.

 

Nữ sinh tham gia huấn luyện thể dục không nhiều lắm, mới chiếm khoảng một phần ba. Hạnh Mính nhanh chóng làm nóng người, khởi động tại chỗ, nhảy lên vài cái, rồi chạy chậm.

 

Tóc dài được búi thành một búi trên đầu, bộ đồng phục thể dục có màu xanh lam, áo ngắn tay quần đùi, một thân thoải mái thanh tân. Phần cẳng chân lộ ra, ba vết sẹo dữ tợn như móng vuốt của một loài động vật nào đó cũng lộ ra theo, khiến mỗi một bạn học nhìn thấy đều phải hỏi cô làm sao bị thương.

 

Nghe tiếng còi vang lên, Hạnh Mính nhanh chóng cất bước lao về phía trước, không hề lưu chút đường sống cho bản thân giảm tốc độ. Chạy song song với cô là hai nam sinh, với năng lực của mình, Hạnh Mính được sắp xếp tập huấn trong tổ của nam sinh, cô cũng không bị lạc hậu. Đôi tay mở ra, đong đưa hai bên sườn, chân dài tăng tốc, hai cẳng chân trắng nõn, phá lệ lóa mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đứng bên ngoài sân thể dục, là Lộ Điệp đang giơ chai nước khoáng, nhiệt tình cố vũ. Cũng vì cô ấy nhảy dựng lên, hét lớn quá, khiến một huấn luyện viên khác chạy tới đuổi đi.

 

Hạnh Mính chạy đồng hạng nhất với một nam sinh khác,. Lúc gần về đích, cô giảm tốc độ, chạy chậm lại, vừa chạy, vừa nhìn Lộ Điệp bị huấn luyện viên đẩy ra ngoài, cô ấy còn không quên quay đầu lại, phất tay với cô.

 

Hạnh Mính cũng vẫy vẫy với cô ấy, không biết dạo này con nhóc này bị làm sao, luôn không muốn tới gần cô, một hai phải cách cô thật xa, nhưng vẫn rất dính người, nói cái gì mà bị cảm mạo, sợ lây bệnh cho cô, dáng vẻ như có quỷ.

 

“Oa, đó là cái gì?” Mấy người bên cạnh chỉ về hướng ngọn núi sau trường học.

 

Hạnh Mính bình phục hô hấp, lâu mồ hôi trên trán, dừng bước chân.

 

Mây đen kỳ quái xoay quanh bầu trời phía trên ngọn núi, một trận gió lốc nổi lên, cây dương sắp bị sức gió thổi cho bật gốc. Nhánh cây bị kéo sang một bên, đứt gãy. Hiện tượng tự nhiên kỳ quái này khiến tất cả mọi người trên sân thể dục đều kinh ngạc cảm thán nhìn chăm chú.

 

Hạnh Mính nhìn thấy mấy hồn phách bị hút vào trong cơn gió lốc, cô có thể nghe thấy tiếng than khóc chói tai xoay quanh, vang vọng khắp không trung.

 

Đó là Nguyên Tuấn Sách đang thu hồn.

 

Cô chỉ có thể nhìn, nhưng lại không thể làm được bất luận chuyện gì. Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ xông lên, đi cứu vớt nhóm hồn phách đáng thương đó.

 

Tám giờ, tập huấn kết thúc, Hạnh Mính tắm xong mới rời đi. Lúc cô đi ra đến cổng trường thì nhìn thấy Nguyên Tuấn Sách đang yên lặng đứng chờ cô.

 

Anh mặc một bộ quần áo bình thường, áo khoác gió màu lam nhạt, rất giống với bộ đồ huấn luyện trên người cô lúc này. Đôi chân dài được chiếc quần thể thao màu xám năng động bao bọc, không cần bộ quần áo như fashionista này, chỉ riêng gương mặt kia cũng khiến cho lòng người điên đảo vì anh rồi.

 

Nguyên Tuấn Sách dựa vào lan can phía sau, cong một chân nhàn nhã uốn gối, mũi chân gảy gảy mặt đất, khi nhìn thấy cô, gương mặt lạnh nhạt bỗng nở nụ cười ấm áp, đuôi mắt cong, dáng vẻ thích ý. Dường như chỉ còn thấy cô đi về hướng mình, đó cũng là một loại hưởng thụ.

 

Nguyên Tuấn Sách rất tự nhiên mà nắm tay cô, hai người giống như một đôi tình lữ.

 

Hạnh Mính chỉ cao tới đầu vai anh, nhờ ánh đèn đường ở hai bên, cô nhìn thấy mấy cọng tóc rơi vương vãi trên quần áo, hai ngón tay duỗi ra, nhặt chúng lên.

 

“Gần đây cậu hay rụng tóc nhỉ? Hình như càng ngày càng nghiêm trọng.”

 

Cô chưa bao giờ thấy anh rụng tóc, mấy sợi tóc bạc vừa đứt sẽ biến mất. Hạnh Mính phỏng đoán, nguyên nhân của hiện tượng đó có thể là do yêu lực thoát khỏi cơ thể, vừa rời ra là sẽ biến mất, nhưng sao bây giờ tóc đen cũng rụng nhiều như vậy?

 

“Tóc, là một loại tu vi của yêu.” Nguyên Tuấn Sách trưng ra dáng vẻ không để ý, cười thản nhiên: “Hạnh Mính không cần lo lắng, tu vi của tôi rất nhiều.”

 

“Nhưng mà vì sao cậu lại rụng tóc?”

 

Một tia linh cảm chợt lóe qua, cô nghĩ ra chuyện gì đó, dừng bước chân, túm tay Nguyên Tuấn Sách lại hỏi: “Bởi vì mình sao?”

 

“Không liên quan đến Hạnh Mính.” Nguyên Tuấn Sách nghiêng đầu, lần đầu tiên khi nói chuyện không nhìn thẳng vào mắt cô, vuốt ve đuôi tóc sau cổ: “Tôi vẫn đang cố gắng tu luyện, hẳn sẽ không rụng nhiều nữa đâu.”

 

Hạnh Mính có chút không biết làm sao.

 

Cảm xúc đã được phóng thích ra, nhưng lí trí lại ngăn cản tuyến lệ, cả người giống như bị rút cạn sức lực, không nói thành lời.

 

Vì sao cô lại nhìn thấy thấy sự co quắp bất an trên người một con yêu quái luôn tự tin như anh? Nhìn thấy anh bởi vì cô mà có nhược điểm, cô lại cảm thấy khó chịu?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)