TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 628
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

“Không! Không phải!” Hạnh Mính sợ tới mức hồn phi phách tán: “Mình chỉ định đi ra ngoài một tí thôi, nhưng vừa thử rồi, không ra được.”

 

“Cậu tin mình đi. Mình không muốn giết cậu, hơn nữa mình cũng đánh không lại cậu mà!”

 

Hạnh Mính vươn tay, đầu ngón tay thật cẩn thận túm lấy một góc áo nhỏ của anh, lung lay hai cái, nhìn lên chỗ ngực anh, nơi đó có một cái lỗ, là do vừa rồi bị linh phù xuyên qua. Tuy nó rất nhỏ, nhưng từ cái lỗ đó có thể nhìn xuyên qua thân thể, thẩy cả cảnh vật sau lưng anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạnh Mính nghẹn họng nhìn trân trối, cơ thể của Nguyên Tuấn Sách có một lỗ thủng, vậy mà máu bên trong hoàn toàn không chảy qua, cứ như bị đông lạnh hết, mà anh vẫn hành động được giống như người bình thường, quả thực là quỷ.

 

Không đúng, là yêu.

 

“Động tác như vậy gọi là gì?”

 

Hạnh Mính có chút hoảng hốt: “Cái gì?”

 

Nguyên Tuấn Sách chỉ vào tay cô, bàn tay đang túm lấy một góc áo khoác cao bồi của anh.

 

“Xin tha…… Ah không phải! Là làm nũng, cái hành động này của mình gọi là làm nũng.”

 

“Làm nũng.” Anh cúi đầu cười nhạt, tâm trạng hình như rất vui vẻ: “Thì ra đây là làm nũng? Nhưng vì sao khi Hạnh Mính làm nũng, tôi lại càng muốn khi dễ cậu?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạnh Mính vội vàng rụt tay về, mắng một câu: “Biến thái.”

 

Anh nghiêng đầu, hiển nhiên là nghe không hiểu, ánh mắt ý bảo cô giải thích.

 

“Chính là nói cậu không bình thường.”

 

“Thì ra là thế. Thì ra hình tượng của tôi trong lòng Hạnh Mính  là không bình thường.”

 

Mái tóc bạc chẳng được chải chuốt gọn gàng, tản mát sau lưng, khí chất đoan trang tối tăm, mười ngón tay như ngọc, Nguyên Tuấn Sách vân vê cục giấy vô dụng kia, dò hỏi cô: “Cậu muốn vẽ bùa sao? Vậy chúng ta làm một giao dịch đi.”

 

Nguyên Tuấn Sách hiếm khi biết nói chuyện như vậy, Hạnh Mính tò mò: “Giao dịch gì?”

 

“Đánh tôi.”

 

“Mình không dám!”

 

“Đương nhiên, nếu như đánh không lại, tôi muốn lấy một ít đồ vật từ trên người Hạnh Mính xem như phần thưởng. Nếu Hạnh Mính đánh thắng tôi, thì tôi sẽ thả Hạnh Mính ra ngoài.” Môi mỏng khẽ cong lên, nở nụ cười tùy ý.

 

“Mình không dám, mình không dám! Mình đã nói là mình không dám, hơn nữa mình cũng không đánh cậu!”

 

“Không cần lo lắng. Hạnh Mính có thể dùng linh phù để đánh tôi, tôi bảo đảm sẽ không dùng yêu thuật thương tổn cậu.”

 

Hạnh Mính hơi ngẩn ra, có chút bất an, cô khó hiểu: “Vì sao lại muốn làm giao dịch này?”

 

“Bởi vì tôi muốn lấy được một món đồ trên người cậu, nhưng nếu trực tiếp động thủ dường như không quá lễ phép. Nói như vậy, Hạnh Mính có đồng ý giao dịch không? Nếu cậu muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể đồng ý.”

 

Nụ cười của Nguyên Tuấn Sách vẫn đúng theo tiêu chuẩn sách giáo khoa, nhưng không hiểu sao Hạnh Mính lại đọc ra chút gian trá trong đó, cô lo sợ bất an: “Cậu muốn lấy thứ gì ở trên người mình?”

 

“Làm tình?” Anh dùng thái độ nghi ngờ trả lời: “Hoặc là khẩu giao, hoặc là trái tim của Hạnh Mính chẳng hạn?”

 

Hạnh Mính nuốt nước miếng: “Mình thật sự không đánh lại cậu.”

 

“Hạnh Mính còn chưa từng thử thì làm sao biết? Nói không chừng, lần này tôi sẽ để Hạnh Mính thắng.”

 

“Thật vậy chăng!”

 

Chỉ vừa mới ba chữ này ra khỏi miệng, cô đã biết chuyện này nhất định là giả. Nếu như anh thật sự muốn thả cô ra ngoài, thì đã sớm thả cô đi rồi.

 

Nguyên Tuấn Sách đứng dậy, đi khỏi phòng ngủ, lúc quay lại, trên tay còn cầm theo mấy tờ giấy trắng và bút đưa cho cô —— muốn để cô dùng chúng vẽ bùa.

 

“Cậu, nhất định sẽ không thương tổn mình chứ?” Hạnh Mính lộ ra thần sắc e ngại, hỏi lại một lần.

 

“Ừ, tôi sẽ không dùng yêu thuật thương tổn Hạnh Mính.”

 

Cô cầm lấy bút, ngồi trên giường vẽ bùa chú.

 

Phần chăn trước ngực không ngừng tuột xuống, lộ ra nửa bầu ngực trắng nõn, Hạnh Mính thường phải túm chăn kéo lên, cố gắng che cái thân thể trần truồng của mình.

 

Tuy rằng nhìn phản ứng của Nguyên Tuấn Sách, có lẽ cho dù thực sự nhìn thấy cô trần truồng thì anh cũng sẽ không cảm thấy thẹn, hoặc có lẽ anh căn bản không quan tâm cô có đang mặc quần áo hay không.

 

Nghĩ vậy, cô càng thả lỏng hơn, Nguyên Tuấn Sách ngồi một bên, ngoan ngoãn chờ cô vẽ xong.

 

“Xong chưa?”

 

“Xong rồi!” Cô vẽ ba lá phù, trên thực tế cô chỉ tính toán đánh với anh một lần, nếu đánh không lại thì kiên quyết không đánh nữa, như thế mới có thể kịp thời ngăn chặn tổn hại.

 

Điều làm Hạnh Mính chân chính lo lắng chính là, nếu Nguyên Tuấn Sách muốn làm tình với cô thì cô nên làm cái gì bây giờ? Dù sao cả người cô đã đau như bị chém 108 nhát dao.

 

“Vậy bắt đầu đi.”

 

Nguyên Tuấn Sách đứng cách đuôi giường 1 mét, chắp tay sau người, không hề cảm thấy có gì lạ, mỉm cười nói: “Hạnh Mính tới trước.”

 

Hạnh Mính nắm chặt ba tấm phù chú trong tay, lòng thầm tính toán.

 

Kỳ thật, trong lòng cô biết rõ, tỉ lệ đánh thắng trận này của cô bằng không, nhưng chỉ cần Nguyên Tuấn Sách không thương tổn cô, cô có thể thử xem.

 

Một lá bùa khẳng định không đủ điểm thương tổn, nếu có thể sử dụng phương thức dương đông kích tây...

 

Nghĩ rồi, cô cầm một góc phù, cắn trong miệng, hai ngón tay hợp nhất, đầu ngón tay khép lại, mặc niệm chú ngữ.

 

“Hung uế tiêu tán, chính khí thường tồn. Cấp tốc nghe lệnh.”

 

Linh phủ tỏa ra kim quang rực rõ, tấm linh phù trong miệng cô bay ra ngoài, bay thẳng về phía Nguyên Tuấn Sách, hai tấm còn lại vẫn bị Hạnh Mính cầm trong tay.

 

Vẻ mặt Nguyên Tuấn Sách trấn định tự nhiên, trên môi vẫn duy trì nụ cười. Linh phù tỏa kim quang tựa như mũi tên, lao nhanh tới, ánh sáng từ đuôi của linh phù kéo thành một đường dài thẳng tắp giữa không trung. Ngay khi Nguyên Tuấn Sách giương mắt nhìn tấm linh phù kia, Hạnh Mính nhanh chóng ném hai tờ phù trong tay ra, phần chăn trước ngực cũng vì thế mà rơi xuống.

 

Ai ngờ trước mặt anh đột nhiên xuất hiện tấm màn chắn, linh phù cứ thế bị bắn ngược trở lại. Hạnh Mính kinh ngạc sợ hãi, thầm kêu không ổn, vội vàng cong lưng, linh hoạt xoay người lăn xuống giường.

 

Linh phù gim thẳng vào vách tường, mất đi linh quang, biến thành một tờ giấy bình thường, mà hai tấm phù còn lại cũng chẳng khá hơn là bao. Chúng cũng bị bắn ngược trở lại, chẳng qua lộ tuyến quay về đều nhắm thẳng vào Hạnh Mính đang ngã trên mặt đất.

 

Chân Hạnh Mính run rẩy, nhanh chóng phản ứng lại, bò dậy chạy về phía trước. Nhưng hai chân mất sức, lảo đảo một cái, đầu gối hung hăng đập lên đất, bắp đùi truyền đến một trận đau đớn. Hạnh Mính đột nhiên ôm đầu nằm sấp xuống, cuộn tròn thành một đoàn.

 

Bả vai lạnh lẽo cũng truyền đến cơn đau nhức. Linh phù đụng vào tường, rồi rơi xuống mặt đất. Tiếng bước chân nhẹ như lông hồng dần tiến gần đến chỗ cô, giọng điệu chẳng chút ngoài ý muốn nói: “Hạnh Mính thua rồi.”

 

“Cậu,cậu, cậu đã nói, sẽ không thương tổn tôi!” Hạnh Mính che bả vai bị thương, quát lên.

 

“Tôi không thương tổn cậu, là phù của Hạnh Mính làm Hạnh Mính bị thương.”

 

Hạnh Mính không thể tưởng tượng được, tên yêu quái này cư nhiên lại chơi trò đố chữ với cô?

 

“Gian trá, đê tiện! Đồ mặt dày vô sỉ!”

 

“Chúng có ý gì, chờ lát nữa tôi sẽ chậm rãi tìm hiểu, nhưng hiện tại, tôi muốn lấy một thứ từ trên người Hạnh Mính.”

 

Hàng lông mi vừa dày vừa dầy của Nguyên Tuấn Sách nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt thâm trầm như đêm tối,  dung nhan yêu nghiệt tự nhiên toát ra vẻ đáng sợ không giống bình thường, khiến dự cảm bất an trong lòng Hạnh Mính càng mãnh liệt.

 

“Cậu muốn làm gì?”

 

Móng tay màu đen yên lăng không tiếng động không biết đã hiện ra từ lúc nào, đen láy như hắc diệu thạch, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt lạnh như động băng. Hạnh Mính co chân, cơ thể từ từ lùi lại phía sau. Lúc này cô đã chẳng rảnh để lo tới cảm giác thẹn thùng khi trần truồng trước mặt người khác giới, Hạnh Mính vận dụng cả hai tay hai chân, chật vật bò về phía trước.

 

Không chờ cô bò được bao xa, Hạnh Mính chỉ cảm thấy trên đùi có thứ gì đè nặng xuống, từ dưới đầu gối kéo dài tới cẳng chân, da thịt bắt đầu truyền đến cảm giác đau, như bị một vật bén nhọn cắt qua, và còn kéo xuống đến tận mắt cá chân.

 

Thân thể sụp xuống, ngã nghiêng sang một bên. Cô ngẩn ra, cảm xúc đau đớn bùng nổ trong trí não, lan ra khắp đôi chân, máu trong thân thể cứ như không cần tiền mà ồ ạt chảy ra ngoài. Móng tay sắc như dao gần như cắm sâu đến tận xương, tàn nhẫn cắt xuống một phần thịt trên chân cô.

 

Hạnh Mính ngã trên mặt đất, thống khổ ngẩng cổ như thiên nga kề bên cái chết, Cần cổ thon dài dùng sức ngẩng ra, đôi tay cô run rẩy dừng giữa không trung, không dám chạm vào chân mình, trong cơn tuyệt vọng, cô thoáng cử động ngón chân, muốn thoát khỏi nỗi đau đơn bị cắt da xẻo thịt này.

 

Nhưng cho dù cô có giãy giụa như thế nào, nỗi đau đó, chưa rời xa cô một giây.

 

Phần thịt ở măt bên cẳng chân của Hạnh Mính bị ba vết cào tàn nhẫn quét một đường. Ba dấu móng tay rạch từ dưới đầu gối mãi cho đến mắt cá chân, vết thương sâu đến lộ ra xương trắng bên trong. Da thịt trên cẳng chân trong nháy mắt chuyển thành màu tím, máu loãng cuồn cuộn chảy ra bên ngoài không ngừng.

 

Nguyên Tuấn Sách nhìn phần thịt mà ngón tay tróc xuống, si mê đưa chúng vào trong ngực mình.

 

Ngọn lửa yêu lập lòe ánh sáng xanh u ám xuất hiện trong lòng bàn tay anh, khoảnh khắc trái tim được thịt của Hạnh Mính lấp đầy. Gương mặt tái nhợt vốn nên vì đau đớn mà nhíu chặt lồng mày, lại hiện ra màu đỏ dị thường.

 

Anh như say như mê, ngây ngốc, thỏa mãn ôm vị trí trước ngực, dồn dập thở dốc, vui sướng như bay lên.

 

“Thịt của Hạnh Mính đang lấp đầy lòng tôi, thật thoải mái, nơi này là chỉ thuộc về Hạnh Mính, tôi rất hạnh phúc.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)