TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 727
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Trên bàn trà để la liệt các chai povidone (1), bên cạnh còn có mấy cây tăm bông đã bị sử dụng.

 

Hồ ly cuộn tròn thành một đoàn, trong lòng còn ôm cái đuôi bị đốt trụi của mình.

 

Nghe thấy có tiếng động, nó lập tức dựng thẳng hai lỗ tai, lỗ tai bị phủ kín bởi nhúm lông xù xù, mấy nhúm lông run rẩy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đứng ngoài cửa vẫn mặc nguyên một bộ quần áo ngủ, chẳng qua bên ngoài còn khoác thêm một kiện áo khoác cao bồi, che đi chỗ trống ở trái tim.

 

Anh cầm một túi đồ ăn, lúc vào cửa, mái tóc bạc thật dài kéo lê trên mặt đất, giống như những con rắn màu bạc uốn lượn, uốn éo theo bước chân của anh, bò về phía trước.

 

Hồ ly ôm cái đuôi, híp mắt, vẻ mặt oán hận nhìn anh chằm chằm.

 

Nguyên Tuấn Sách căn bản không chú ý tới "đống đồ" trên bàn trà, mắt cũng không liếc qua, đi thẳng vào phòng bếp.

 

Hồ Anh Tài hóa thành hình người, mông đang đặt trên sô pha đột nhiên giật bắn lên, anh ta che cái mông bị thương, khập khiễng đi qua.

 

“Xin lỗi.”

 

Nguyên Tuấn Sách quay đầu nhìn anh ta, Hồ Anh Tài che chỗ bị thương, sắc mặt như oán phụ, gương mặt âm u, chun cái mũi, híp mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Xin lỗi.”

 

Tuy lúc đó Nguyên Tuấn Sách mất khống chế, nhưng vẫn có thể nhớ rõ ràng những gì mình đã làm.

 

“Chỉ một câu xin lỗi mà cậu cho là xong việc rồi à! Phần lông ở chỗ kia của tôi bị đốt trọc! Trọc đó! Bộ lông này tượng trưng cho vẻ anh tuấn của tôi, mỗi ngày tôi đều dốc lòng chăm sóc chúng, cậu lại dám trực tiếp thiêu trọc nó!”

 

Nói rồi, cái đuôi từ sau mông xông ra, bộ lông màu nâu sáng bóng bóng loáng, duy chỉ có một phần ở cuống đuôi bị thiêu trọc, để lộ phần thịt sưng hồng. Hồ Anh Tài đau lòng ôm cái đuôi vào trong ngực.

 

“Đều tại cậu, đều tại cậu!”

 

Nguyên Tuấn Sách lại nói xin lỗi, lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong túi ra, bắt đầu xử lý.

 

Hồ Anh Tài cũng không phải thật sự muốn anh bồi thường cái gì, anh ta chưa bao giờ là kiểu người được một tấc lại muốn tiến một thước.

 

Cái đuôi ở sau lưng vung vẩy một hồi rồi thu lại, Hồ Anh Tài nhìn đống tóc bạc đầy đất hỏi: “Vừa rồi cậu vẫn dùng cái bộ dạng này đi ra ngoài mua đồ ăn sao?”

 

“Không ai nhìn thấy.” Nguyên Tuấn Sách đặt rau xanh dưới vòi nước, rửa sạch.

 

Anh dùng yêu thuật, muốn người khác không nhìn thấy mình thật sự rất đơn giản, thậm chí cho dù anh có đứng trên nóc nhà, cách không lấy vật, cũng có thể lặng yên vô thanh vô tức có được những thứ đồ ăn này.

 

“Làm cho cô gái nhỏ kia sao?”

 

Nguyên Tuấn Sách gật đầu.

 

Hồ Anh Tài ôm cánh tay, nhíu mày, lạnh lùng một hừ tiếng: “Không phải chứ. Tôi nói cậu, cô ta——”

 

Nguyên Tuấn Sách trừng mắt nhìn chằm chằm Hồ Anh Tài, anh biết anh ta muốn nói gì, Hồ Anh Tài thấy thế ngậm miệng.

 

“Được rồi cái đồ si tình, trả tiền lương tài xế của tháng này với tiền bồi thường bị thương cho tôi.”

 

Anh suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục cúi đầu làm việc: “Ở hòm thư, tiền tháng này tiền tôi còn chưa lấy.”

 

Hồ Anh Tài nghe xong, tung ta tung tăng cầm chìa khóa hòm thư chạy ra ngoài.

 

Xuyên qua con đường nhỏ trước cửa, hòm thư được đặt dưới tàng cây tùng xanh mơn mởn. Hòm thư được điêu khắc cầu kì, nhìn giống như hòa chung một thể với cây tùng chung quanh, nếu không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được, trên thân cây kia còn có một cái lỗ khoá nho nhỏ.

 

Hồ Anh Tài vừa mở ra, một đống bưu kiện bị nhét đầy hộp thư lạch cạch rơi đầy dưới chân.

 

Anh ta ngồi xổm xuống, tùy tiện mở một cái, bên trong là một chồng tiền màu hồng thật dày. Hồ Anh Tài cũng không tham lam, chỉ lấy đủ phần tiền mình nên được nhận, đống còn dư lại đều đặt trên bàn trà.

 

Trù nghệ của Nguyên Tuấn Sách không tính là thành thạo, anh phải nhìn sách học rất nhiều, rồi mua những nguyên liệu tương ứng, dựa theo những gì được hướng dẫn trong sách, sơ chế rồi nấu nướng, nhưng thành quả thì nhìn thế nào cũng không thấy thích hợp.

 

Anh đặt đồ ăn lên khay, bưng lên lầu, mái tóc dài quét qua các bậc cầu thang, theo bước chân của anh, chậm rãi bò lên trên.

 

Mở cửa, Hạnh Mính nửa ngồi trên giường, phần lưng dựa vào chiếc gối mềm mại phía sau, dáng vẻ như đã sớm biết anh sẽ đến, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn chờ anh. Cảnh tượng này khiến Nguyên Tuấn Sách cực kỳ hài lòng.

 

“Tôi làm cơm cho cậu.” Anh đặt mâm đồ ăn lên mặt tủ bên mép giường.

 

Hạnh Mính nhìn thoáng qua, không ngờ cô lại có thể đọc ra tên mấy món anh làm: rau xanh xào tỏi, ớt xanh xào thịt, bông cải xanh nấu canh.

 

Cũng không có gì bất ngờ, tất cả đều có màu xanh lục.

 

Cô đúng là đang rất đói bụng, không tự kìm chế được mà nuốt nước miếng. Đến lúc Nguyên Tuấn Sách đút cho cô, Hạnh Mính hé miệng ăn ngấu ăn nghiến. Điều làm cô khá bất ngờ là hương vị của các món ăn, chúng không quá khó ăn.

 

Tuy rằng cũng không phải ngon, có món mặn rụng răng, có món lại ngọt đến phát ngấy, Hạnh Mính cảm thấy anh chắc chắn không phân biệt được đường với muối.

 

“Ăn ngon không?” Nguyên Tuấn Sách nghiêm túc nhìn vẻ mặt cô cân nhắc. Biểu cảm trên gương mặt cô khá đa dạng, nhất thời anh không đoán ra đáp án.

 

Hạnh Mính mím môi gật đầu, không nói lời nào, đói đến nỗi tiếp tục vùi đầu ăn. Nguyên Tuấn Sách cảm thấy mỹ mãn mỉm cười, một ngụm lại một ngụm đút cho cô: “Có thể nấu cơm cho Hạnh Mính, tôi rất vui vẻ.”

 

Nghe thấy anh nhắc đến tên cô, Hạnh Mính sửng sốt.

 

Lời này có hơi quá thân mật, nhưng cẩn thận nghĩ lại, chuyện còn thân mật hơn bọn họ cũng đã làm rồi. Thật không ngờ cô lại làm tình cùng với một con yêu ma, hơn nữa con yêu đó còn làm cô đau muốn chết.

 

Cơm nước xong, Nguyên Tuấn Sách vươn tay, chủ động giúp cô lau khoé miệng. Hạnh Mính vừa định che miệng lại, cằm lại bị kéo thô lên một cách thô bạo, ép cô phải ngẩng đầu, cô còn tưởng rằng sắp bị đánh, kết quả Nguyên Tuấn Sách chỉ muốn hôn cô?

 

Từ khi phát hiện có thể vói đầu lưỡi vào trong miệng cô, Nguyên Tuấn Sách liền trực tiếp duỗi lưỡi dài vào khoang miệng, không nói hai lời quấy rầy khoang miệng cô, tặng cô một nụ hôn lưỡi kiểu Pháp tiêu chuẩn. Có lúc anh còn thích cắn lưỡi cô, sau đó kéo nó về miệng mình, liều mạng liếm mút.

 

Có vẻ chuyện ăn nước miếng của cô khiến anh  có cảm giác thành tựu. Nguyên Tuấn Sách dùng sức ấn đầu cô, mạnh mẽ đoạt lấy hơi thở trong miệng cô, đầu lưỡi thô to có hơi lạnh, đầu tiên là đảo quanh một vòng trong khoang miệng, rồi mới lôi đầu lưỡi ra, hút lấy hút để, sau đó lại buông ra để liếm.

 

Anh làm không biết mệt, lặp đi lặp lại các động tác này, đến tận khi ăn sạch nước miếng trong miệng cô mới chịu bỏ qua. Hạnh Mính cảm thấy cả miệng và yết hầu đều hơi đau, nhắm nghiền hai mắt, kiên nhẫn thừa nhận, chờ đợi thống khổ qua đi.

 

Hôn lưỡi kết thúc, gương mặt cả hai người đều hồng rực, trán dán trán, hô hấp dồn dập phun lên mặt nhau.

 

Cánh môi Hạnh Mính đã sưng đến đáng sợ, cô ngậm lấy môi dưới, liếm liếm miệng, trong miệng toàn là hương vị của bữa cơm vừa rồi.

 

“Miệng của Hạnh Mính, ăn thật ngon.” Đôi mắt nhu tình như nước phóng to trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người quá gần, Hạnh Mính không thể thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi dài thật dài, dày thật dày.

 

Dung mạo của anh rất đẹp, ánh mắt mê ly có thể mê hoặc vạn vật trên thế gian, hô hấp thanh lãnh, có chút thoải mái.

 

“Hạnh Mính, cậu thích cái gì, tôi đều cho cậu.”

 

“Vì, vì sao?” Tại sao Nguyên Tuấn Sách lại đột nhiên nói thế, cô không hiểu được.

 

Nguyên Tuấn Sách buông đầu cô ra, cười ngu ngốc: “Chỉ cần cậu vui vẻ tôi cũng sẽ vui vẻ. Chỉ cần là đồ vật mà cậu muốn, tôi đều có thể cho cậu. Không phải nhân loại rất thích tiền sao? Tôi cho cậu tiền có được không?”

 

Như sợ bị cô cự tuyệt, Nguyên Tuấn Sách vươn tay về phía bàn học, ngăn kéo đột nhiên mở ra, mấy chục cái phong thư nặng trĩu từ bên trong bay ra, rơi lên trên giường. Có một phong thư bị mở ra, lập tức một chồng hồng hồng thật dày rơi ra. Hạnh Mính hoàn toàn không thể tưởng tượng các phong thư khác còn có bao nhiêu.

 

Hạnh Mính trợn mắt, há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, có lẽ cả đời này cô cũng không thể nhìn thấy nhiều tiền như vậy.

 

“Đống tiền này đều là của cậu, nói như vậy, Hạnh Mính có vui vẻ không?” Nụ cười tràn ngập tình yêu, Nguyên Tuấn Sách cười đến ngốc nghếch, áo khoác dài bao bọc thân hình cao lớn, tóc bạc khiến dung mạo anh càng thêm quyến rũ, đôi mơi mới được âu yếm hồng hào mê người càng ngon miệng.

 

Hạnh Mính sợ anh phạm tội, nơm nớp lo sợ hỏi: “Đống tiền này là từ đâu ra?”

 

“Tôi mua phòng ở, dùng cách thức kiếm tiền của nhân loại, cho thuê chúng .”

 

Nguyên Tuấn Sách sống gần ngàn năm, trong tay có cả ngân phiếu hay đồng vàng từ thời xa xưa, sau khi có ý định gia nhập xã hội loài người, anh liền lấy những thứ đồ đó ra, bán của cải lấy tiền mặt. Nghe người ta nói đầu tư bất động sẽ thu được nhiều lợi nhuận, Nguyên Tuấn Sách cũng học tập, xem thêm một ít sách, quyết định mua phòng ở, mỗi tháng đều dùng phương thức gửi qua bưu điện, người thuê sẽ nhét tiền phòng vào phong thư rồi gửi tới đây.

 

Nhưng anh dần ý thức được, nhiều tiền như vậy đối với anh cũng không có tác dụng, nhưng nếu Hạnh Mính thích, vậy thì cho cô hết! Nếu còn chưa đủ, anh có thể đi đoạt tiền của người khác cho Hạnh Mính.

 

Nhìn mấy phong thư rơi trên mặt đất, cũng rơi ra một đống tiền mặt màu hồng, Hạnh Mính kinh sợ, cúi người, lắc đầu.

 

“Sao vậy? Hạnh Mính không thích sao? Vì sao lại không thích? Hay là cậu muốn thứ khác? Cậu muốn cái gì, tôi đều có thể cho cậu!” Nguyên Tuấn Sách tới gần cô, hai tay chống sáng hai bên người Hạnh Mính, nhất định muốn cô cho ra một đáp án.

 

“Không phải, mình không cần, cậu đừng tới gần mình.”

 

Ngón tay chạm tới phía dưới gối đầu, Nguyên Tuấn Sách sờ thấy một món đồ khả nghi, lôi nó ra, thì ra là một tờ giấy bị vo viên thành một cục. Bên trên tờ giấy có chữ viết quen thuộc.

 

Hạnh Mính duỗi tay muốn đoạt lại: “Trả lại cho mình!”

 

Nhưng cô còn chưa tới gần đã bị một cơn gió hất văng ra, đánh ngã ra sau.

 

Nguyên Tuấn Sách mở tờ giấy ra, tuy tờ giấy nhăn nhúm cau có, cũng không ảnh hưởng đến chuyện anh đọc ký hiệu bên trên.

 

Anh rũ mí mắt, tròng mắt đen láy đầy mị hoặc, ngữ khí đen tối không rõ.

 

“Thì ra, điều Hạnh Mính muốn lại là giết tôi.”

__________________________________________________

  1. Thuốc đỏ Povidone được chỉ định để:
  • Khử khuẩn và sát khuẩn các vết thương do chấn thương hay phẫu thuật, vết loét sâu.
  • Lau rửa các dụng cụ y tế trước khi tiệt khuẩn.
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)