TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 802
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Hạnh Mính nằm bò trên mặt đất, hơi thở mỏng manh. Nếu không cúi sát người để nghe, thì căn bản không thể phát hiện cô vẫn còn có hô hấp.

 

Hai chân cô mở ra, quỳ rạp trên mặt đất, cơ thể bị tàn phá nặng nề. Giữa hai chân là đống chất lỏng trắng ngà đặc quánh, chúng chảy từ bên trong ra, còn tản ra mùi tanh.

 

Eo thon toàn là dấu ngón tay loang lổ, từng vệt xanh tím doạ người, sắc thái ám trầm. Bức tranh sơn dầu trắng tinh ban đầu như bị vần vò, rồi lại ngâm trong chảo nhuộm. Trên bả vai còn một vết thương do ngọn lửa yêu đốt lúc trước, cẳng chân bị xích sắt rơi xuống dập trúng cũng không thể may mắn thoát khỏi, lưu lại một vết thâm tím.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyên Tuấn Sách không thèm rửa sạch bộ phận giữa háng, cầm lấy cây côn thịt còn đang dính máu, cũng mặc kệ nó chưa mềm xuống, trực tiếp ấn vào quần lót, rồi ôm người con gái đi đến mép giường, nhẹ nhàng đặt cô vào trong chăn.

 

Hạnh Mính suy yếu, gương mặt trắng bệch, thần sắc mệt mỏi, tròng mắt trắng nhiều hơn đen, thình lình mất đi sự lung linh, hơi thở mong manh, đôi mắt chỉ nhìn mỗi một chỗ, không nói lời nào cũng không nhúc nhích.

 

Nguyên Tuấn Sách nằm bên cạnh cô, ngón tay tự do vuốt ve đường nét trên má cô. Khớp xương vừa lạnh vừa cứng, tinh tế miêu tả ngũ quan của cô, cặp mắt nai kia không biết đang suy nghĩ cái gì, linh hồn chậm chạp không trở về.

 

“Hạnh Mính.” Anh nhả từng chữ một, gọi tên Hạnh Mính thành tiếng, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười hạnh phúc.

 

Thì ra gọi tên của một người cũng có thể là một chuyện vui vẻ như vậy. Trước đây anh không thể hiểu được, vì sao một cái tên lại chứa đầy tình cảm như vậy, mỗi lần gọi lại là một loại cảm xúc khác nhau.

 

Nguyên Tuấn Sách chống đầu, nằm nghiêng  bên cạnh Hạnh Mính, khóe miệng cong lên, ý cười lười biếng, trong ánh mắt toàn là tình yêu và dục vọng, mãnh liệt đến mức nhìn vào sẽ cảm thấy như bị thiêu đốt.

 

Mái tóc dài màu bạc tản bên mép giường, sợi tóc mềm mại trơn trượt rũ xuống từ mép giường trải đến tấm thảm cách đó không xa, gương mặt đã bớt đi màu hồng nhuận của tình triều, trở về tái nhợt yêu mị.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hạnh Mính, vì sao cậu lại không nhìn tôi?” Ngón tay Nguyên Tuấn Sách đặt trên mí mắt cô, thậm chí còn muốn lật mí mắt lên, để tròng mắt phía dưới chỉ nhìn anh, muốn nhìn thấy ảnh ngược bên trong là khuôn mặt của bản thân.

 

Anh kéo mái tóc tóc dài của mình qua, nhét vào trong lòng Hạnh Mính: “Không phải Hạnh Mính rất thích mái tóc của tôi sao? Đều cho cậu chơi, chỉ cần nhìn tôi có được không?”

 

Nguyên Tuấn Sách dâng mái tóc của mình vào tay cô, giống như đang giao một món đồ chơi rất quý giá ra. Chấp nhận đánh đổi như vậy, anh chưa bao giờ đến thiệt tình đến thế, cõi lòng tràn đầy chờ mong, lại thấy cô chậm chạp không nói lời nào, hi vọng biến thành thất vọng, lại xốc chăn lên, cố chấp nhét một dúm tóc vào tay cô, ép cô cầm lấy.

 

Tay Hạnh Mính không có sức lực, cho dù có nắm như thế nào cũng không thể nắm chặt. Nguyên Tuấn Sách không cam lòng, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của cô, cảm xúc không cam lòng hay tức giận đều bị nuốt ngược trở lại.

 

“Cậu mệt mỏi sao? Muốn ngủ?” Anh nghi ngờ rồi lại dùng giọng điệu khẳng định nói. Nhất quyết tin rằng mình đã tìm ra đáp án chính xác, lại dùng lý do này để thuyết phục chính mình.

 

“Vậy cậu ngủ đi.”

 

Trong lời nói nhiều ít mang theo chút ủy khuất, Nguyên Tuấn Sách bỏ cánh tay xuống, bò đến bên cạnh cô, một cánh tay ôm qua trước ngực Hạnh Mính, cách một tầng chăn, ôm lấy bả vai cô, kéo người vào trong lòng mình, ôm chặt: “Tôi nhìn Hạnh Mính ngủ.”

 

Nguyên Tuấn Sách không biết Hạnh Mính đau đến mức nào, cũng giống như Hạnh Mính không biết anh đã thương tâm ra sao.

 

Anh nghĩ, rõ ràng hai người đã làm tình, vì sao vẫn không có gì thay đổi? Vì sao mọi chuyện vẫn như vậy?

 

Quan hệ của hai người bọn họ, không nên là bạn học, nhưng quan hệ như vậy, nên gọi là gì?

 

Quả nhiên, anh vẫn còn thật nhiều kiến thức không biết, cần phải học tập.

 

Mí mắt nhẹ khép lại, lông mi thật dày khép kín, tạo ra một bóng râm như cánh bướm. Khi Nguyên Tuấn Sách an tĩnh ngủ, dung mạo ấy dường như chẳng còn tính công kích, giống như một chú chó lớn vậy.

 

Hạnh Mính cố tình không nói lời nào, cô biết bất kể mình nói cái gì, Nguyên Tuấn Sách đều sẽ dò hỏi những chuyện anh không hiểu đến tận cùng. Nhưng Hạnh Mính hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái địa phương quỷ quái này.

 

Bộ phận giữa hai chân vẫn chảy ra từng dòng tinh dịch, bụng cô cũng đã bằng phẳng hơn không ít. Anh bắn vào quá nhiều, đã chảy được một lúc lâu vẫn chưa chảy xong hết.

 

Chất lỏng ấm áp, chảy khỏi cửa động xuống đến khe mông rồi thấm xuống dưới. Khăn trải giường ẩm ướt khiến cô nằm trên rất khó chịu, âm đạo vừa co rút, cỗ cảm giác đau đớn càng thêm rõ ràng, cơ bắp dưới háng như bị xé rách. Hạnh Mính hoàn toàn không hề nghi ngờ, nếu hiện tại cô dám cậy mạnh bước xuống giường đi đường, hai cái đùi này có thể rời ra ngay.

 

Bàn tay đặt trước ngực cô từ từ nâng lên, rồi rụt về, tóc dài trong chăn cũng dần dần bị rút ra, trọng lượng bên người bỗng nhẹ đi, tấm nệm lõm xuống rồi bật trở lại.

 

Ngay sau đó là tiếng mở cửa sổ.

 

Nhận thấy Nguyên Tuấn Sách đã rời đi, Hạnh Mính đợi thêm một chốc, mới thật cẩn thận nheo mắt, chỉ hé ra một đường chỉ nhỏ.

 

Trong phòng không có bóng dáng của anh, chỉ có một bên cửa sổ hình vòm hoạ tiết ô vuông bị mở ra, gió từ bên ngoài ùa vào. Bức màn hoa bên cửa sổ bị cơn gió đùa nghịch, tấm màn chốc lại phồng lên, chốc lại xẹp xuống.

 

Quả nhiên yêu quái sẽ không đi con đường bình thường.

 

Hạnh Mính biết đây là một cơ hội, cô xốc chăn lên, không dám nhìn hạ thể thê thảm tới không nỡ nhìn. Hai tay nắm mép giường, hai chân cứng đờ căng thẳng, dùng sức lật người sang bên phải.

 

Đông!

 

Cô rơi xuống giường. Hạnh Mính đau đến nhe răng nhếch miệng, phần eo vốn chẳng dễ chịu gì càng như bị chặt đứt.

 

Hai chân nhức mỏi, giữa háng vừa chịu đựng cảm giác đau đớn do bị xé rách vừa trướng, chỉ cần cô khẽ nâng chân lên, thì cái cảm giác đau đến sống không bằng chết sẽ tra tấn cô.

 

Hạnh Mính chật vật quỳ gối, bám lấy mép giường, đôi chân run rẩy, thật vất vả lắm mới đứng lên được, lại lôi kéo tấm chăn quấn quanh người.

 

Cô nhịn đau, khập khiễng chạy tới cạnh cửa, duỗi tay cầm lấy tay nắm cửa.

 

Phanh!

 

Không khí vô hình bỗng hoá hoá thành một bức tường sóng chấn động, gợn sóng lăn tăn, cô bị đánh bật ra, ngã mạnh xuống sàn.

 

Hạnh Mính ngã lên tấm thảm đặt giữa phòng, tấm chăn rơi trên mặt đất, cô che phần eo đau đớn, oa oa bật khóc thành tiếng.

 

Vừa rồi khí bức tường sóng hiện hình,  trước cửa hiện lên một tấm màng mỏng trong suốt, khí thể lưu động, nếu không nhìn kỹ căn bản không thể nhìn ra.

 

Đây là kết giới.

 

Hạnh Mính quay đầu lại, nhìn về phía cửa sổ, rất hiển nhiên, nơi đó cũng có.

 

Nhưng gió vẫn có thể thổi vào, ôn nhu trêu chọc bức màn, khiến nó bay bay.

 

Hạnh Mính chưa từ bỏ ý định, bò dậy, duỗi cánh tay vẫn đang run run rẩy rẩy, mò về phía cửa sổ tìm kiếm.

 

Đầu ngón tay mới vừa đụng tới bức tường bằng khí đã bị bắn ngược lại, cô lại ngã về chỗ vừa rồi. Dù dưới thân đã được lót một tầng chăn nhưng vẫn cú ngã vẫn khiến cô đau muốn chết. Hạnh Mính không nhịn nổi mà  đánh lên chăn, cuộn người ôm eo khóc nức nở, tiếng khóc nhỏ bé tràn khỏi kẽ răng, tràn đầy tủi thân ấm ức.

 

Nằm trên mặt đất xoa dịu cảm xúc một hồi lâu, Hạnh Mính mới bắt đầu đánh giá căn phòng. Bên cạnh cửa sổ có một bàn học, trên mặt bàn có rất nhiều quyển sách, còn có một chiếc bút.

 

Kết giới là do con yêu kia tạo ra, vậy nếu dùng phù thì sao?

 

Nghĩ vậy, cô bò dậy, thất tha thất thểu đi đến cạnh bàn học, mở sách ra, toàn là mấy danh tác mà cô xem không hiểu.

 

Hạnh Mính tìm được một trang giấy sạch sẽ, không có bất kỳ chữ viết nào, cô lập tức xé trang giấy đó xuống, kê lên một quyển sách, cầm bút cẩn thận vẽ bùa.

 

Cô chưa từng dùng loại giấy khác ngoài giấy vàng vẽ linh phù, nhưng Tùng Nhai pháp sư đã từng đã dạy cô một đạo khẩu quyết, hẳn là có thể có chút công dụng trong tình huống này.

 

Hạnh Mính nhét một góc phù vào trong miệng, nước bọt tẩm ướt tờ giấy, hai ngón tay khép lại, dựng trước người, lòng bàn tay hướng lên phía trên, nhắm mắt tâm vô tạp niệm, cánh môi mấp máy hồi lâu, mặc niệm câu chú ngữ, trang giấy trong miệng dần toả ra kim quang.

 

Cô dùng hai ngón tay cẩn thận gỡ xuống, đôi mắt nai thanh triệt mở ra, chăm chú nhìn tầng kết giới ngoài cửa sổ: “Kim quang tốc hiện, phúc hộ chân nhân. Cấp tốc nghe lệnh.”

 

Linh phù thoát khỏi ngón tay, đánh về phía kết giới. Thật không may mắn, linh phù lập tức bị bắn trở lại, Hạnh Mính vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống, linh phù giống như dụng vào một tấm màng cao su trên cửa, kéo căng ra rồi bắn ngược trở lại, kim quang loé sáng kéo dài, bay tán loạn trên đầu cô.

 

Hạnh Mính sợ bị linh phù ngộ thương, vội vàng túm lấy cái chăn dưới mông, kéo lên đỉnh đầu, bọc thân thể kín mít.

 

Qua một hồi lâu, đến khi không nghe thấy tiếng động gì nữa cô mới ló đầu ra. Nhìn linh phù ủ rũ nằm trên mặt đất, linh quang đã không còn, biến thành một tờ giấy bình thường.

 

Tuy hữu dụng, nhưng lại không hề có tác dụng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)