TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 568
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Mái tóc dài màu bạc xoã tung trên mặt đất, tản ra lung tung khắp chung quanh. Khắp sàn nhà toàn là tóc khiếp người, phủ kín bên chân, sợi tóc như thác nước, đông đúc mượt mà.

 

“Bạn học Hạnh.”

 

Giọng nói nghẹn ngào, Nguyên Tuấn Sách chỉ khẽ nâng người lên thôi, mà giống như xương cốt cả người bị đánh nát một lần rồi ghép nối lại với nhau. Sống lưng cứng đờ thẳng tắp, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, xiềng xích phát ra tiếng vang linh tinh vụn vặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cổ mỏng manh giống như không chịu nổi trọng lượng của cái đầu phía trên, lắc lư hai cái, khóe miệng bị sợi tóc phất qua, chế đi một nửa, một nửa còn lại chính là gương mặt người. Lúc này, Hạnh Mính mới thấy rõ, người này thật sự là Nguyên Tuấn Sách.

 

Khoé miệng Nguyên Tuấn Sách khẽ cong lên, lộ ra nụ cười nhưng phần má trái lại lộ ra răng nanh khủng bố bén nhọn: “Hôm nay bạn học Hạnh mặc quần áo thật xinh đẹp.”

 

Hạnh Mính sợ đến bất động, thậm chí còn không dám lùi về phía sau, cô khó có thể tưởng tượng, đây là Nguyên Tuấn Sách đẹp đến mức nam nữ khó phân trong ấn tượng.

 

Nguyên Tuấn Sách lộ ra biểu cảm thất vọng, nửa gương mặt người vẫn có thể biểu đạt rõ ràng cảm xúc của anh, còn một nửa gương mặt kia? Nơi đó chỉ là một bộ xương khô hoàn toàn chỉnh, chỉ cần đối mắt với tròng mắt màu trắng đó một giây, toàn thân sẽ như bị kết băng.

 

“Tôi rất xấu xí, đừng nhìn tôi.” Anh hữu khí vô lực nói: “Đừng dùng gương mặt xinh đẹp kia để nhìn tôi, sẽ ô uế đôi mắt của cậu.”

 

Hạnh Mính run rẩy lên tiếng: “Vì sao? Vì sao cậu lại biến thành như vậy?”

 

“Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi.” Anh cúi đầu ủ rũ, lẩm bẩm tự nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nguyên Tuấn Sách.”

 

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô, cảm xúc của Nguyên Tuấn Sách càng kích động hơn, có phẫn nộ còn có tự ti và trái tim yếu ớt mong manh dễ vỡ, anh càng rít gào ra lệnh cho cô: “Đi ra ngoài! Không được phép nhìn tôi! Tôi rất xấu xí! Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài!”

 

Dường như anh muốn phóng thích một thứ gì đó ra ngoài, đống xích sắt cột trên người anh bắt đầu rung động kịch liệt, càng thít chặt hơn, lòng bàn chân đột nhiên kết băng, hàn khí ập vào trước mặt, ngay cả dây xích cũng bị đông lạnh thành khối băng.

 

Đáng tiếc, lớp băng tuyết đó cũng chỉ phụủ bên ngoài mà thôi, hoàn toàn không làm dây xích hư hao gì. Đám băng đọng trên xích sắt bị hất rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất rồi vỡ nát, dây xích vẫn tiếp tục thịt chặt cánh tay và eo anh, xiềng xích tàn bạo cắm thẳng vào trong xương cốt.

 

Gân trên mu bàn chân nhô lên càng ngày càng nhiều, bàn chân sung huyết, ngón chân dùng sức cuộn lại. Hạnh Mính sợ hãi muốn chạy ra, nhưng vừa quay người lại, thiếu chút nữa đã đụng phải Hồ Anh Tài đang đứng ở cửa.

 

Anh ta vẫn mang tư thái nhàn nhã ôm ngực xem kịch như cũ, cánh tay khoanh trước ngực, yên tĩnh trầm mặc nhìn đồng bạn bên trong đang trên bờ vực tan vỡ.

 

Hạnh Mính đột nhiên nghĩ đến, một tuần này là quỷ tiết, nếu là bởi vì nguyên nhân này mới khiến Nguyên Tuấn Sách biến thành như vậy, vậy thì tại sao con hồ yêu như anh ta, lại có thể bình tĩnh như thế?

 

Hồ Anh Tài rũ mắt, dường như đã nhìn ra suy nghĩ trong đầu cô, còn có nỗi sợ hãi trong đáy mắt cô.

 

“Cô có muốn biết cậu ta là loại yêu gì không?”

 

Hạnh Mính có thể cảm giác được, hàm răng của cơ đang lập cập va vào nhau, không chỉ bởi vì sợ hãi, mà còn vì nơi này quá lạnh.

 

“Loại gì?”

 

“Cậu ta là tập kết của năm nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ, bị tà niệm mạnh mẽ sản sinh ra đời này, cũng là loại yêu ma không nên tồn tại nhất.” Hồ Anh Tài nhìn cô, đáy mắt toàn là vẻ lạnh nhạt, hoàn toàn không che giấu vẻ chán ghét với thân phận đạo sĩ chính nghĩa của cô.

 

“Một đám đạo sĩ tự cho rằng mình là mình siêu phàm, tu luyện rồi động tà niệm, cho rằng bản thân có thể nắm giữ ngũ hành là có thể thành tiên, không nghĩ tới lại bị tà niệm cắn nuốt, không chỉ tẩu hỏa nhập ma, mà còn tự tay tạo ra một con quái vật như vậy.”

 

“Bọn họ sợ hãi, cho nên mỗi năm cứ đến lúc này, những lão đạo sĩ bất tử đó đều sẽ tập hợp lại với nhau, dùng tu vi của bản thân để phong ấn yêu hồn năm đó lưu lại.”

 

Hồ Anh Tài nhìn về phía Nguyên Tuấn Sách đang nổi điên mãnh liệt giãy giụa khiến xích sắt phát ra tiếng leng keng kịch liệt,  trần nhà đã nứt toác, một vài mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, anh vẫn cứ như không biết đau đớn, đối kháng với xích sắt đang trói mình.

 

“Một nửa yêu hồn nằm trong thân thể anh, còn nửa cái còn lại, hẳn là ở trên núi Tu Duyên của các người đi. Yêu hồn có liên kết đặc biệt với nhau, nhìn phản ứng lúc này của cậu ta, bên kia cũng có lẽ đã cảm nhận được, cậu ta giãy dụa kịch liệt như vậy, hẳn là đang tăng sức mạnh phong ấn.”

 

“Nếu cậu ta còn không ngừng giãy giụa, khóa hồn liên cũng sẽ mất tác dụng, phạm vi trăm dặm xung quanh đây đều sẽ bị sức mạnh của cậu ta san thành bình địa. Mọi thứ đều có sinh mệnh, hoa, cỏ, cây, hay chính cô, đều có chung một kết cục.”

 

Hạnh Mính run rẩy, ý nghĩ muốn chạy trốn càng hiện rõ trong đầu, Hồ Anh Tài nhíu mày nhướng mi, nghiêng đầu nói: “Sao thế? Mục đích cô tới đây chuyến này không phải vì cứu cậu ta sao? Tôi đã giải thích đến cái mức này, cô gái nhỏ, đừng làm cho tôi thất vọng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)