TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 618
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Thời tiết âm u nặng nề, không khí u ám ẩm ướt khó chịu, bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây màu xám lớn, ngẩng đầu lên không trung toàn một màu xám ảm đạm, tiếng chim hót trong rừng cây có vẻ thê lương rợn người.

 

Cây cổ thụ được trồng trong sân từ lâu, lúc đầu phát triển tươi tốt, cành lá vượt ra khỏi bức tường vâ. Thân cây màu nâu thẫm vặn vẹo thành một đoàn bánh quai chèo, không biết đã bị mục ruỗng bao nhiêu năm, trong thân cây đã bị mổ đến trống không, cả cái cây to lớn chỉ còn lại vỏ bọc xác xơ bên ngoài, lung lay sắp đổ, giống như bất kì lúc này cũng có thể sụp xuống.

 

Biệt thự thoạt nhìn không còn vẻ xinh đẹp như trước, mảnh đất trống trước cổng lớn vốn là nơi trồng hoa, nhưng hiện tại chỉ là một mảnh thổ địa cằn cỗi trụi lủi, không có một chút sự sống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước cánh cổng bỗng xuất hiện một màu xanh lục tươi mát, tràn đầy sức sống.

 

Hạnh Mính mặc áo sơ mi màu matcha hoạ tiết kẻ ô vuông, cúc áo được đóng chỉnh chỉnh tề, phối với quần jean màu trắng rộng thùng thình, và đôi giày thể thao màu hồng nhạt, cả người tỏa ra nguồn năng lượng tươi mới, tràn đầy sức sống, ngây thơ hồn nhiên.

 

Hồ Anh Tài thấy cô thì khá kinh ngạc hỏi: “Sao cô tìm được nơi này?”

 

Hạnh Mính cười ngây ngốc: “Tôi đã tới đây hai lần rồi mà.”

 

“Lần đầu tiên là do Nguyên Tuấn Sách mang cô dịch chuyển tức thời tới, cô chỉ tự đi có một lần đã nhớ kỹ?”

 

Mặc dù hỏi như vậy nhưng Hồ Anh Tài cũng không để cô đứng ngoài cổng chờ quá lâu, anh ta nhanh chóng dẫn cô vào nhà: “Nơi này đã bị Yêu Sách tạo kết giới phong ấn hết rồi, người bình thường cho dù muốn tìm cũng không thể tìm thấy, xem ra cậu ta đã cho cô vào danh sách ngoại lệ.”

 

“Yêu Sách?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Là nhũ danh của Nguyên Tuấn Sách.”

 

“Phốc, nhũ danh.” Cô bật cười thành tiếng, Hồ Anh Tài ý bảo cô: “Nhưng đừng nói với cậu ta nhé. Nếu bây giờ cậu ta lại chịu thêm chút kích thích này nữa, cậu ta có thể sẽ lật cái nhà này lên mất.”

 

“Vậy bạn học Nguyên ở đâu?”

 

Hồ Anh Tài ngừng trước cầu thang, hất cằm chỉ lên trên lầu: “Bên trên, vẫn ở cái phòng ngủ đó đó.”

 

Anh ta cười khanh khách, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào tay vịn của cầu thang, đuôi ngựa buộc thấp đung đưa rồi dừng trên vai anh ta, mắt phượng nheo lại. Trên người Hồ Anh Tài có cảm giác rất dịu dàng nhưng lại không quá chân thật, chân dài gập lên, nhìn dáng vẻ lười biếng này là biết, hiển nhiên anh ta không hề có ý định đi lên.

 

Hạnh Mính nhìn lên lầu trên.

 

Rõ ràng giờ đang là ban ngày, nhưng bên trên cầu thang cực kỳ tối tăm, bóng tối mông lung bao phủ hạn chế tầm nhìn, cô chỉ có thể nhìn thấy hình dạng mơ hồ của các bậc cầu thang. Tối đến mức này thì có vẻ không bình thường lắm nhỉ? Hoặc cũng có lẽ do bầu trời hôm nay đầy mây, nơi này lại vừa vặn không dễ đón ánh sáng chăng?

 

Nhưng cảm giác không khí cũng không giống bình thường, Hạnh Mính có vài dự cảm bất an. Chỉ cần nhìn lâu vào bóng tối đó, cô sẽ cảm thấy áp lực đến không thở nổi, không khí trở nên loãng xoẹt, có cảm giác như say xe.

 

“Đi lên đi, nếu biết cô tới, có lẽ cậu ta sẽ rất vui đấy.”

 

Hồ Anh Tài căn bản không hỏi cô, vì sao lại chọn ngày hôm nay, ngày thứ bảy, đột nhiên tới tìm Nguyên Tuấn Sách.

 

“ Ừm”

 

Hạnh Mính thấp thỏm bất an, bám theo lan can lên lầu, mỗi một bước đi đều cực kỳ cẩn thận, thong thả.

 

Cô tự thuyết phục chính mình, nơi này là nhà của yêu quái, có vài dự cảm bất thường cũng là bình thường.

 

Đi đến lầu hai, dự cảm không thích hợp vừa rồi lại kéo tới lần nữa, cửa phòng ngủ chỉ hơi khép hờ, lộ ra một khe hở nhỏ, không thể nhìn rõ khung cảnh bên trong, nhưng vẫn đủ để cảm nhận được hàn khí lạnh như băng đang tràn ra, khiến trái tim cô tràn ngập hoảng loạn.

 

Lầu hai có rất nhiều cửa sổ, nhưng không có một tia sáng nào có thể lọt vào, giống như bầu trời âm u bên ngoài, nơi này cũng bị vây quanh bởi một cỗ khí lạnh lượn lờ khắp phòng, cứ như cô chỉ cần bước thêm một bước rồi giơ tay là có thể chạm vào mây đen, yên tĩnh đến đáng sợ.

 

Hạnh Mính nâng tay lên, trái tim nhảy bang bang trong lồng ngực. Trong nháy mắt lúc đẩy cửa ra, cô mới cảm nhận trực tiếp về độ lạnh của căn phòng này, cái lạnh trong này đã vượt qua cực hạn chịu đựng của thân thể con người, ngón tay trong phút chốc bị đông lạnh đến phát đau.

 

Cửa đã mở ra, là không thấy người cần tìm ở trên giường.

 

Đến tận khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn, Hạnh Mính mới nhìn thấy chiếc ghế dựa ở cuối đuôi giường. Một người đàn ông có mái tóc bạc rất dài, chạm tới sàn nhà, đang ngồi trên chiếc ghế dựa, người đó mặc một bộ quần áo ngủ màu xám dài tay.

 

Chuẩn xác mà nói, thứ đó không phải người, nửa khuôn mặt chỉ toàn là xương trắng quỷ dị, không có da, không có thịt, tròng mắt cũng chỉ có một màu trắng. Một gương mặt, lấy cánh mũi làm dải phân chia bên phải là người, bên trái là quỷ.

 

Có hai dây xích được cố định trên nóc nhà, dây xích rũ xuống khoá hai tay của anh, cột thật chặt, trên eo cũng có một dây xích sắt thô to đùng, trói chặt cả người anh với chiếc ghế dựa, không thể động đậy, bàn chân trần trụi, trắng bệch không còn chút máu nào, các mạch máu nhô lên, máu bên trong như bị đông cứng lại, giống như những con giun hồng màu nâu dữ tợn.

 

Mắt cá chân cũng bị xích lại, nhìn qua là thấy nặng nề, anh giống như một tội nhân thiên cổ.

 

Giờ phút này, mái tóc bạc xoã lung tung, anh rũ đầu, chỉ dùng một con mắt như hạt châu nhìn người vừa bước vào, cả người tản ra hơi lạnh mà nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được, khí lạnh quỷ dị mặc sức phóng thích ra chung quanh. Khi Hạnh Mính vừa tiếp xúc với không khí lạnh, cô rùng mình một cái, cả người lạnh run.

 

Người đó căn bản không phải Nguyên Tuấn Sách.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)