TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 714
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Núi Tu Duyên cao ngút tầng mây, ngày thường đứng trên đỉnh núi có thể ngắm được cảnh tượng tinh không vạn lí (1). Hiện giờ, đỉnh núi lại bị vây quanh bởi những đám mây màu xám nặng nề, nhiệt độ không khí còn thấp hơn dưới chân núi, đỉnh núi cuốn lên từng trận trận gió lốc.

 

  1. Tinh không vạn lí : Bầu trời trong xanh, vạn dặm không có mây

 

Trong đạo quán, mái ngói trên các gian phòng đã bị gió lốc thổi bay, các sợi dây tơ hồng treo trên thân cây cổ thụ cũng chao đảo. Cơn gió lốc xoáy trên chủ điện, bốn cây cột chống khắc hình rồng, con rồng rất sống động, giống như nó thực sự sống dậy, xoay quanh cây cột, gương mặt hung ác, hé miệng gào thét vớ không trung. Trên đầu cửa có treo bát quái trận, gió lốc thổi phát ra tiếng lạch cạch, rung động.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Các đạo sĩ ngồi thành một vòng tròn ngoài cửa, yên lặng đả tọa (2), đôi tay đồng loạt đặt theo một tư thế ở trước bụng.

 

cơn lốc xoáy trên đỉnh đầu giống như một con rồng đang há miệng rít gào, sắp cắn nuốt toàn bộ nóc nhà, những đám mây xám ngoét tu tập một chỗ, thỉnh thoảng lại đánh ra tia chớp nhưng bị lốc xoáy hút vào. Tựa như cơn lốc xoáy đó muốn cuốn đi hết mọi vật trong thiên địa, sắc mặt các đạo sĩ không thay đổi, vẫn tĩnh tọa trấn áp.

 

Trong chủ điện, những sợi xiềng xích thô to như cây cột đang buộc chặt một chiếc lồng sắt treo trên long thác, bên ngoài lồng sắt bị bao phủ bởi vô số sợi dây xích. Các sợi dây xích quấn chiếc lồng sắt đó không một kẽ hở, không thể nhìn rõ thứ gì bên trong, chỉ thấy một chút ánh sáng mỏng manh thi thoảng vượt ra, đầu kia của dây xích được quấn chặt với bốn cây cột chạm rồng.

 

Trái tim của yêu ma, có được thể chất kim cương bất hoại (3), kim mộc thủy hỏa thổ cũng chẳng có tí tác dụng áp chế nào với nó, cho dù có bị cầm tù ngàn năm, yêu hồn vẫn cứ sống sót, nhảy nhót.

 

Bảy vị tôn lão đức cao vọng trọng quay chung quanh nó, giơ tay vẽ bùa, hóa thành chú ngữ, linh phù phát ra ánh sáng, bảy tấm linh phù hướng xuyên qua tầng lớp xích sắt, chui vào trong lồng sắt.

 

Kim quang thoáng chốc biến mất ở bên trong, dây xích vẫn tiếp tục chấn động, thậm chí còn mạnh mẽ hơn vừa nãy.

 

Cứ qua mỗi một năm, yêu hồn càng mạnh mẽ hơn, càng khó trấn áp hơn năm trước. Phương trượng chùa Linh Đồ chùa hừ lạnh một tiếng, nhìn người đứng giữa: “Tôi thấy ông sắp không được rồi. Sớm biết sẽ làm cục diện rối rắm như vậy, chi bằng ông lấy thân hiến tế, có khi còn có khả năng trấn áp nó!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắc mặt Tĩnh Đình vẫn bình thản: “Tôi đã để đồ đệ đi, năm nay là ngày chết của con yêu ma này.”

 

“Nói thật dõng dạc! Yêu hồn đã bị áp chế ở đây ngàn năm, ông nói hôm nay là ngày chết thì là ngày chết sao? Sao cái người đồ đệ kia của ông còn không động thủ đi? Tôi thấy á, chắc tên đó cũng giống ông, rặt một lũ lâm trận bỏ chạy!”

 

Tùng Nhai không vui định mở miệng, Tĩnh Đình vươn tay, chắn trước ngực anh ta, ngăn lại.

 

Vị phương trượng chùa Linh Đồ kia thấy vậy thì càng được một tấc lại muốn tiến một thước, hận không thể phát tiết hết oán hận trong nghìn năm qua, mắng cho đã miệng: “Ông nói xem mấy năm nay ông đã làm cái gì thế? Chẳng qua cũng chỉ bồi dưỡng ra được loại pháp sư như vậy, chỉ nhìn đẹp chứ không xài được, lúc trước còn bị con yêu ma kia lột da!”

 

“Tôi còn cho rằng ông có cái năng lực áp chế con quái vật mà chính tay ông tạo ra năm đó, không ngờ đám đồ đệ của ông, một người lại một người, không chết cũng bị thương. Tôi không nên tin vào mấy lời cuồng ngôn của ông nữa. Sang năm, tôi sẽ không đến đây góp sức áp chế nó nữa đâu!”

 

Một ông cụ mặc áo bào màu vàng đứng bên cạnh chậm rãi mở miệng: “Chớ có nói như vậy. Lúc trước cũng là do chúng ta sai lầm nên mới tạo ra nó, không phải sao? Thời niên thiếu vô tri phạm phải sai lầm, vì sao đến hiện tại lại đẩy trách nhiệm cho nhau, chúng ta không nên nội đấu như vậy.”

 

“Ai rảnh mà cãi nhau với các ông! Lúc trước chính là Tùng Nhai dẫn đầu đưa ra cái kế hoạch này.”

 

Giọng ông ta lộ rõ vẻ già nua nhưng vẫn vang vọng hữu lực, có lẽ đã quá tức giận, cả người hơi run: “Kết quả các ông nhìn thử xem, tu vi của cả đám chúng ta đều đáp hết vào đây. Những năm gần đây, các chiêu thức mà các ông luyện còn chẳng phải đều là luyện cho con yêu này!”

 

Vì tập kết kim mộc thủy hỏa thổ, bảy người bọn họ đều cống hiến tu vi của bản thân, cũng tương đương với việc dùng chính linh hồn của mình, tạo ra con yêu ma này.

 

Nhiều năm qua, chỉ cần tu vi của bọn họ hơi tăng tiến, thì tu vi của con yêu ma này cũng tăng giống như bọn họ, đồng dạng, những chiêu thức mà bọn họ biết, nó cũng đều biết. Cho nên bảy người bọn họ căn bản không dám tu luyện các chiêu thức, chỉ vì sợ con yêu ma cũng sẽ học trộm bí tịch của bọn họ.

 

Vốn còn tưởng rằng có thể thành tiên, nào ai ngờ, lại làm ra con yêu này, đưa nó thành tiên!

 

Vài vị còn lại đều trầm mặc không nói, bị tà niệm dụ dỗ, rơi vào kết cục như thế này là vết nhơ cả đời của bọn họ.

 

Xiềng xích đột nhiên ngừng chấn động, bảy người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng trong lồng sắt liên tục tràn ra, còn chói mắt hơn bất kì thời điểm nào trước đây. Ánh sáng như có sự sống, len lỏi qua các khe hở của dây xích, không ngừng tràn ra ngoài.

 

“Đã xảy ra chuyện gì?”

 

“Áp chế nó trước đã!”

 

Bảy người nhanh chóng chuyển động tay, kết thành chiêu thức, hai ngón tay khép lại, vẽ lên giữa không trung. Không gian trống rỗng trước mặt bỗng hiện ra bảy tấm linh phù, hoa văn đen như mực, linh phù dẫn ra chú ngữ, bay vào trong lồng sắt.

 

Hạnh Mính cố nén sợ hãi, từng bước đi tới trước mặt Nguyên Tuấn Sách. Mỗi một bước cô đều có thể cảm nhận gió rét lạnh lẽo, lòng bàn chân cứ như bị đóng băng, các ngón chân sắp đông lạnh thành một khối. Cảm giác cứ như cô đang đi chân trần trên băng vậy.

 

Nguyên Tuấn Sách cúi đầu, vẫn đang lẩm bẩm muốn cô đi ra ngoài.

 

Mái tóc dài màu bạc phủ kín dưới chân, mỗi một bước đi, Hạnh Mính đều phải cực kỳ cẩn thận, lo lắng mình dẫm lên tóc của anh.

 

“Nguyên Tuấn Sách.”

 

Lòng bàn tay ấm áp, tỏa ra sức nóng chầm chậm chạm vào gương mặt lạnh như băng của anh.

 

Ánh mắt Nguyên Tuấn Sách dần tiêu cự, ngơ ngẩn nhìn thiếu nữ đang ngồi xổm trước mặt.

 

“Cậu bình tĩnh một chút, mình không cảm thấy cậu xấu đâu.” Hạnh Mính vuốt ve má phải của anh, ngón tay đã bị đông lạnh đến chẳng còn tí máu nào. Đầu ngón tay toát ra băng sương, dường như chỉ cần cô còn tiếp tục chạm vào anh lâu một chút, toàn thân sẽ bị đóng băng.

 

Ánh mắt anh đột nhiên bình tĩnh lại, nghiêm túc đánh giá cô: “Cậu đang sợ tôi.”

 

Hạnh Mính run run lắc đầu: “Mình chỉ đang lạnh thôi, cậu không lạnh sao?”

 

“Lạnh?”

 

“Đúng vậy, cơ thể cậu thật lạnh, nhanh lên, biến trở về bình thường đi, có được không?”

 

Nguyên Tuấn Sách nghiêng đầu, gương mặt dùng sức dán lên lòng bàn tay cô, cọ xát, tròng mắt màu trắng ở một nửa gương mặt kia vẫn  nhìn chằm chằm vào cô.

 

Đôi mắt tỏa ra sức hấp dẫn như ác ma trong vực sâu, chỉ cần nhìn một cái sẽ bị hút vào, sau đó vạn kiếp bất phục.

 

“Tay của bạn học Hạnh, thật ấm áp, thật nhỏ.”

 

Nhìn thấy biện pháp dỗ dành đã mang lại hiệu quả tốt đẹp, khóe miệng Hạnh Mính cong lên, lộ ra nụ cười. Hình như Nguyên Tuấn Sách cũng không quá đáng sợ như vậy, anh chị một chú chó to xác thích dính người mà thôi.

 

“Nhưng tôi thật sự rất khó chịu.” Hơi thở lạnh băng phả lên mặt cô, chỉ thấy anh thống khổ nhắm mắt lại: “Ngực, thật sự rất khó chịu. Bạn học Hạnh, hình như có thứ gì bị móc ra, là bọn họ đang áp chế tôi.”

 

Nghe thấy anh rên rỉ, Hạnh Mính cũng bó tay không biết làm sao: “Vậy mình phải giúp cậu như thế nào?”

 

“Sờ tôi, cậu mau sờ tôi.” Gương mặt Nguyên Tuấn Sách càng dùng sức cọ vào lòng bàn tay cô, giọng nói như sắp khóc, tiếng kêu khàn khàn làm nũng, khiến Hạnh Mính khó mà chống đỡ.

 

Hạnh Mính đã quên mục đích lần này tới, cô ngồi xổm trước mặt anh, chuyên tâm trấn an anh. Vẻ mặt Nguyên Tuấn Sách vẫn rất thống khổ, mặc dù lạnh đến kết băng, nhưng trên trán anh vẫn thấm ra một tầng mồ hôi. Một nửa gương mặt xương kia hình như đang chậm rãi biến trở lại.

 

“Nè! Thứ đó là cái gì!” Hồ Anh Tài hô to.

 

Hạnh Mính quay đầu, phát hiện tấm linh phù không biết từ khi nào đã bay ra khỏi túi, đang trôi nổi giữa không trung.

 

“Từ từ!” Hạnh Mính hoảng sợ muốn bắt lấy nó.

 

“Đừng đi, bạn học Hạnh, đừng đi.”

 

Linh phù cảm ứng được yêu khí, hướng về phía yêu vật đang ngồi trên ghế, hóa thành lợi kiếm cắm xuống, một kích đâm xuyên ngực.

 

Áo ngủ màu xám, vị trí trước ngực dần dần nhiễm thành màu máu, vết máu không ngừng lan ra. Tấm linh phù này cũng giống như loại lúc trước cắm vào bả vai cô, toàn bộ linh phù xuyên qua ngực anh, một nửa đã lộ ra ở phía sau lưng.

 

Ánh mắt Nguyên Tuấn Sách dại ra, nhìn xuống, sau một lúc mới phản ứng lại, trong mắt ánh toát ra ánh nhìn thất vọng đến tột cùng và cả nước mắt, đôi mắt chăm chăm nhìn Hạnh Mính.

 

“Bạn học Hạnh, thì ra cậu muốn giết tôi.”

 

Hạnh Mính khó mà phản bác, ngã ngồi trên đất, cánh môi hơi run rẩy, nhưng mãi vẫn không thể nói nên một câu giải thích.

 

Bây giờ cô mới nhớ tới nhiệm vụ mà sư phụ giao cho cô, phải vứt tấm linh phù này về phía anh khi anh phát động yêu lực.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)