TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 624
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Hạnh Mính còng lưng, dùng ngực với chân kẹp chặt chiếc chăn khiến da thịt trắng nõn sau lưng bị lộ ra một mảng lớn. Cô chủ động cầm lấy cái bát, đặt bên miệng, dùng sức thổi cho bớt nóng.

 

Phải mất một lúc rất lâu mới có thể khiến "thức ăn" trong bát nguội bớt một chút. Hạnh Mính định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, cúi đầu nuốt xuống đống hỗn hợp này, cho dù nó có khó nuốt đến mức nào, thì sau khi uống xong, cô cũng phải mỉm cười, cười đến khiến anh vừa lòng mới thôi.

 

Hạnh Mính đặt cái bát bên môi, biểu cảm như thấy chết không sờn, ngừng thở, nhắm mắt lại, dốc chén, ngửa đầu nuốt xuống. Bát cháo nóng bỏng như thiêu cháy yết hầu, Hạnh Mính nhíu chặt lông mày, đau đớn muốn chết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ừng ực, ừng ực.

 

Khoé môi Nguyên Tuấn Sách cong lên, lộ ra nụ cười như có như không, cảm thấy mỹ mãn.

 

Một giọt cuối cùng chảy vào trong miệng, Hạnh Mính tìm được đường sống trong chỗ chết, há to mồm, nặng nề hít thở, lúc này mới có chút tâm tình cảm nhận dư vị trong miệng, lại nhìn chút vụn cà chua còn mắc trong cái bát, cô mới nhận ra thứ mình bị ép uống là canh thịt bò cà chua.

 

Chỉ là, mùi vị có hơi kì quái.

 

“Đây là lần đầu tiên tôi làm đồ ăn của nhân loại.”

 

Hạnh Mính ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt anh. Cô tự hỏi không biết anh có thực sự đang hạnh phúc hay chỉ đang giả bộ, hoặc là cô đã nhìn nhầm: “Bạn học Hạnh, loại cảm giác này gọi là vui vẻ sao?”

 

Nguyên Tuấn Sách che vị trí ngực, tỉ mỉ mô tả lại cảm thụ của bản thân: “Trái tim nhảy lên rất mạnh, cảm giác rất ấm áp. Tôi cứ không thể khống chế được khóe miệng, muốn cười. Cảm giác lúc này không giống ngày thường, hơn nữa, tôi còn muốn nhìn thấy bạn học Hạnh ăn những món mà tôi tự làm nhiều lần nữa.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạnh Mính bất ngờ vượt qua cửa ải cửu tử nhất sinh, nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không giết cô, cho dù Nguyên Tuấn Sách làm đồ ăn khó ăn đến mức nào cô cũng có thể nuốt hết.

 

“Bạn học Hạnh không vui sao?”

 

Nguyên Tuấn Sách đang tự bạch lại đột nhiên chuyển hướng câu chữ, hỏi một câu chết người như vậy. Hạnh Mính lập tức giống con mèo xù lông: “Vui vẻ…… Vui vẻ cái gì?”

 

“Ăn cơm tôi làm, không vui sao?” Nguyên Tuấn Sách hơi nhíu mày, lông mi rậm rạp rũ xuống, trong lòng đang thắc mắc tại sao tâm tình của hai người bọn họ lại không giống nhau.

 

“Vui vẻ, vui vẻ! Mình có vui vẻ mà, mình rất vui vẻ ấy chứ. Cảm ơn cậu đã nấu cơm cho mình.”

 

“Phải không?” Anh cười ngây thơ: “Thì ra lúc bạn học Hạnh vui vẻ sẽ có phản ứng như thế này.”

 

Hạnh Mính che cánh tay bị thương, tuy miệng vết thương đã kết vảy nhưng chỉ khẽ chạm vào là thấy đau thấu xương, cô ngoài cười nhưng trong không cười, gương mặt đó không thể nói là đẹp.

 

Nguyên Tuấn Sách cúi người, vòng tay ôm lấy eo cô, Hạnh Mính hoảng sợ trừng mắt, cả người cứng đờ.

 

Những sợi tóc ngắn xoã lung tung trên thái dương tinh nghịch cọ trên cổ cô, nhiệt độ cơ thể lạnh như băng trong nháy mắt được truyền lửa bởi một cơ thể ấm áp khác. Bên Hạnh Mính thì lại có cảm giác như rơi vào động băng, cô không dám động, mặc kệ bàn tay to trên eo vuốt ve lung tung, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.

 

Một cái tay khác chống bên cạnh người cô, khiến cái nệm mềm mại dưới người hơi sụp xuống, trái tim Hạnh Mính nhấp nhô theo nhịp điệu của cái nệm.

 

Chỉ cần nghe tiếng cười trầm thấp từ tính là biết bây giờ tâm tình của anh đang cực kỳ sung sướng.

 

“Cơ thế của bạn học Hạnh thật mềm, thật ấm áp.”

 

Cảm xúc sợ hãi dần tiêu tán hết đi, Hạnh Mính chỉ đơn thuần thấy khó hiểu, vì sao một con yêu quái không có tình cảm, lại chủ động ôm cô? Rõ ràng anh có nhìn thấy cô trần truồng cũng không có phản ứng kia mà.

 

Gân trên cánh tay phải của Tần Nhạc Chí bị chặt đứt, mặc dù nhìn tình hình có hơi ghê người nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hồ Anh Tài tới bệnh viện thu thập cục diện rối rắm, xoá sạch bóng dáng của Nguyên Tuấn Sách trong trí nhớ của cậu ta mới an lòng.

 

Các camera theo dõi ven đường đều đã bị anh ta phá hỏng hết, Hồ Anh Tài chuẩn bị chu toàn mọi chuyện, xử lý hết mọi nguy cơ tiềm ẩn, phải biết rằng, mỗi một con yêu quái khi hóa thành người đều không dễ dàng, muốn tồn tại trong cái xã hội này thì phải tuân thủ pháp luật của nhân loại. Nếu phạm tội mà bị bắt được, thì Nguyên Tuấn Sách phải tiêu hủy lớp da hiện tại rồi.

 

Hồ Anh Tài đang định rời khỏi bệnh viện, lại nghĩ đến chuyện cô gái nhỏ kia đang bị bệnh.

 

Nhất thời thất thần, nên khi anh né tránh hộ sĩ đối diện đang đi lại gần, thì cánh tay lại đụng phải một người khác.

 

Cơ thể của đối phương khá nhỏ lại còn yếu đuối, mới bị đụng một cái đã trực tiếp té ngã, Hồ Anh Tài nhanh tay lẹ mắt lắm mới kịp thời túm được cánh tay non mịn.

 

Lộ Điệp hất tay anh ta ra, chửi ầm lên: “Đồ chó má, anh đi đường không không có mắt à!”

 

Khắp hành lang vang vọng tiếng gầm rú, đừng nói đến những người khác bị doạ cho đứng hình, chính Hồ Anh Tài cũng ngây ngốc, ngơ ngẩn đứng nhìn cô ấy chạy xa.

 

Anh nhìn lòng bàn tay trống rỗng, tại sao lại đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc?

 

“Dì!” Lộ Điệp chạy đến bên cạnh một người phụ nữ trung niên: “Cháu cũng không liên lạc được với Hạnh Mính. Cháu cũng đã chạy đi tìm ở rất nhiều chỗ mà bạn ấy có thể đến rồi nhưng vẫn không tìm được!”

 

Người phụ nữ nhân mặc một chiếc váy dài đơn giản mộc mạc, vẻ mặt u sầu cau mày: “Sao lại xảy ra chuyện này không biết nữa? Thế còn cậu bạn kia thì sao? Cháu đã liên hệ được với người nhà của cậu bé đó chưa?”

 

“Liên hệ rồi ạ, họ đang trên đường tới, chắc trong hôm nay là có thể chạy tới đây.”

 

Hồ Anh Tài lúc này mới phản ứng lại, thì ra người phụ nữ trung niên kia là mẹ của cô bé Hạnh Mính.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)