TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 648
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Hạnh Mính gặp ác mộng, trong mơ, hình như cô rớt vào ao phân, mùi thối nóng hầm hập bao phủ toàn bộ cơ thể đến phía dưới cổ. Trong bóng tối, cô ngửi thấy mùi tanh tưởi nồng nặc, thứ mùi đó sắp huân chết cô, ngay sau đó một chất lỏng ấm áp được rót vào trong miệng.

 

“Nôn!”

 

Nguyên Tuấn Sách bị cô đẩy một phát, dường như anh không dự đoán được rằng lúc này cô còn có thể khoẻ đến thế, cả người bị đẩy khỏi mép giường, trượt xuống, ngã ngồi dưới đất, nhưng bát thức ăn trên tay vẫn được cầm vững vàng. Nguyên Tuấn Sách nhìn Hạnh Mính lăn đến mép giường, những thứ vừa rồi vất vả lắm mới đút cho cô nuốt vào giờ lại bị phun hết ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngoài hỗn hợp chất lỏng màu xanh lục, còn có mủ dịch và máu loãng cùng chảy ra khỏi cổ họng. Vài tia nước miếng treo bên khóe miệng, kéo dài rồi lơ lửng giữa không trung, tiếng Hạnh Mính nghẹn ngào ho khan, mỗi một lần ho cứ như muốn ho ra cả lục phủ ngũ tạng, tiếng rên rỉ bị đè nén trong cổ họng.

 

“Bạn học Hạnh.” Nguyên Tuấn Sách đứng lên, trong mắt không hề có ánh nhìn ghét bỏ: “Tỉnh rồi thì tự ăn cơm đi.”

 

Hạnh Mính ho đến đỏ cả mặt, sốt cao khiến đầu óc không mấy tỉnh táo, đôi mắt nai long lanh ướt dầm dề mắt nhìn thấy đầu sỏ gây tội trong ác mộng của mình liền bám vào mép giường, nghẹn ngào kêu to: “Tôi không ăn! Tôi không ăn!”

 

Cô sắp sụp đổ rồi hỏng, bật khóc nức nở: “Thật ghê tởm, cậu cầm đi đi, tôi không muốn ăn.”

 

Nhìn thứ hỗn hợp được gọi là đồ ăn mà cô vừa phun ra đầy trên mặt đất, Hạnh Mính càng khóc lớn hơn. Nguyên Tuấn Sách nắm tóc cô, kéo lên, dùng một loại thái độ đúng lý hợp tình nói: “Bạn học Hạnh sinh bệnh, phải ăn cơm mới có thể khoẻ lại.”

 

Nguyên Tuấn Sách hoàn toàn vô cảm với những giọt nước mắt đau khổ kia, ngược lại chúng còn khiến anh càng quyết tâm muốn đổ hết chén cơm này vào trong miệng cô.

 

Đối với những đứa trẻ không nghe lời, chỉ cần bẻ miệng ra rồi đổ thức ăn vào, nhìn cô nuốt xuống là xong rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạnh Mính bị anh bóp miệng, mắt thấy chất lỏng màu xanh lục đó nghiêng nghiêng sắp đổ vào miệng mình, đại khái là do sốt đến mơ hồ, cô nổi trận lôi đình, hất văng cái bát trong tay Nguyên Tuấn Sách: “Ghê tởm! Tôi không ăn, tôi không ăn, nó thật ghê tởm!”

 

Cái bát bị hất ra rơi xuống tấm thảm mềm mại, phát ra tiếng vang trầm đục, chất lỏng sền sệt chảy dần ra ngoài, tốc độ rất chậm, từng chút từng chút một xâm lấn tẩm ướt lông tơ phía dưới.

 

Hạnh Mính hồi hồn, bất giác nhớ lại hành động vừa rồi của mình, cô véo cánh tay thật mạnh, yết hầu phát ra tiếng khóc rấm rứt. Khóc lóc khiến cổ họng vốn bị thương càng đau đớn hơn, nhưng cô vẫn không bỏ qua, không chịu dừng lại, hành động giãy giụa mới vừa rồi cũng khiến chiếc chăn rơi khỏi người cô, chảy xuống.

 

Chăn cotton màu sáng nhạt rơi lung tung vặn vẹo trên đùi, phần lớn da thịt tuyết trắng trên người bị lộ ra. Làn da trắng sáng phủ một tầng mồ hôi sũng nước, hơi ánh lên màu hồng nhuận.

 

Mái tóc đen nhánh thẳng tắp xõa trên vai cổ, nhưng lại không đủ dài để che chắn cho đầu nhũ hồng nhạt trước ngực. Tiếng khóc thút thít vẫn vang vọng, trước ngực phập phồng, hai đống thịt trắng nõn mềm mại trước ngực nhìn cực kỳ căng tròn, đàn hồi.

 

Vì tiếng khóc quá lớn, Hạnh Mính che ngực ho khan, trong đôi mắt thể hiện cảm xúc kinh sợ rất rõ ràng, mắt nai mở to, mồ hôi theo đường cần cổ thon dài chảy dọc xuống xương quai xanh.

 

Nguyên Tuấn Sách không nói gì, nhặt cái bát rơi trên mặt đất lên rồi xoay người đi xuống lầu.

 

Hồ Anh Tài chế giễu nhìn anh: “Thật kinh ngạc nha, không ngờ ngươi lại không động thủ.”

 

Anh ta nghe rất rõ những động tĩnh trên lầu, kinh ngạc như phát hiện ra một đại lục hoàn toàn mới, không khỏi nhìn Nguyên Tuấn Sách thêm mấy lần, nhưng anh cho anh ta một cái bơ đẹp, một câu cũng không thèm trả lời,  lại đi về phòng bếp, cầm lấy quyển thực đơn rất dày tiếp tục nghiên cứu.

 

Mới nhìn được tầm hai trang, Nguyên Tuấn Sách hoàn toàn không tập trung lực chú ý nổi nữa, tầm mắt nhìn chằm chằm xuống phía dưới thân. Nơi đó bành trướng dữ dội, chọc cả vào cái quần ngủ rộng thùng thình, tạo ra một cái lều trại hình tam giác cao cao.

 

Nguyên Tuấn Sách chỉ biết hiện tại mình đang rất khó chịu, anh muốn cắm vào trong miệng của Hạnh Mính, nhưng anh lại cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ để bản thân phát tiết. Rốt cuộc nên làm như thế nào?

 

Trong đầu trống rỗng, không có tri thức về lĩnh vực này khiến anh không tìm được bất luận cậu trả lời nào

 

Sau đó không lâu, Hạnh Mính cũng dần hạ sốt, cả người mệt mỏi nằm trên giường, mơ màng sắp ngủ.

 

Nhưng khi Nguyên Tuấn Sách quay lại lần nữa và trong tay còn cầm theo một chén cơm đi lên, cô không thể không kéo chút lý trí sắp tan rã lại, bảo trì thanh tỉnh. Hạnh Mính nhìn anh ngồi lên mép giường, bưng bát muốn đút cho cô, trong nháy mắt, cô ý thức được vừa rồi mình đã làm gì.

 

Hạnh Mính sợ hãi, túm lấy tấm chăn trên người, kẹp chặt hai chân, lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra mình đang trần truồng, rũ mắt nhìn xuống, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ rực, làm đôi mắt thoạt nhìn như tràn ngập tơ máu.

 

“Lần này, tôi đã nấu rất cẩn thận.” Nguyên Tuấn Sách dùng cái muỗng quấy hỗn hợp trong bát thành một thứ gì đó sền sệt, cà chua màu đỏ bị nấu nát thành bùn, bên trong còn kèm theo một ít đồ vật không khả nghi không nhìn ra là thứ gì. Bề ngoài của cái thứ trong chén này thật sự không dính tí nào đến hai chữ “Đồ ăn”.

 

“Uống hết nó đi, bạn học Hạnh.”

 

Anh dùng ngữ khí lạnh lùng, không cho phép phản bác, cầm cái bát tiến lên. Hạnh Mính có ảo giác, cảm thấy câu vừa rồi của anh chính là mệnh lệnh khủng bố, nếu cô không uống hết bát canh trước mắt, thì Nguyên Tuấn Sách sẽ lập tức tử hình cô.

 

“Mình uống, mình uống.” Cổ họng bị xuất huyết, giọng nói khó nghe, cứ như tiếng kim loại xoẹt xoẹt qua pha lê vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)