TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 697
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Chủ nhật, Hạnh Mính rời khỏi nhà Nguyên Tuấn Sách, lúc cô về nhà trùng hợp gặp được một cô hàng xóm vừa mua đồ ăn từ siêu thị nhỏ đi ra. Cô hàng xóm nhìn thấy cô như nhìn thấy một người mất tích lâu năm, vừa kêu vừa chạy tới bắt lấy tay cô.

 

“Hạnh Mính, cháu vừa trở về à?”

 

“Mẹ cháu đã tìm cháu suốt một ngày rồi đó. Cháu mau mau gọi điện thoại cho mẹ cháu đi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhà Hạnh Mính ở trong thuộc viện. Nơi này có một cái đặc điểm là chỉ cần một nhà nào đó xảy ra chuyện gì, thì trong phạm vi bán kính 3 km gần đó, tất cả mọi người đều sẽ biết chuyện. Nghe cô hàng xóm nói như vậy, Hạnh Mính cũng có chút luống cuống, di động của cô đã hết pin tắt máy, vội mượn tạm điện thoại của cô hàng xóm, run run rẩy rẩy bấm số.

 

“Cô Lưu, chắc là mẹ cháu sẽ không mắng cháu đâu nhỉ?”

 

Cô Lưu nhìn ra cô lo lắng: “Yên tâm đi, mẹ cháu chắc sẽ không mắng cháu đâu. Bình thường cô ấy cũng ít khi ở nhà, có khi chuyện này còn khiến mẹ cháu càng áy náy với cháu hơn ấy.”

 

Điện thoại được nhận, Hạnh Mính thấp thỏm bất an alo một tiếng. Y Chi Anh nghe thấy giọng con gái, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, rồi mới hỏi: “Con không sao chứ? Ngày hôm qua đã đi đâu?”

 

“Ngày hôm qua, còn ở nhà một bạn học. Con không sao ạ, mẹ ơi, mẹ đang ở đâu thế ạ?”

 

Giọng nói đầu kia điện thoại có vẻ rất mỏi mệt, âm thanh hơi khàn khàn, già nua hơn giọng mẹ trong trí nhớ của cô nhiều: “Mẹ đang ở bệnh viện chăm sóc người bạn học kia của con đó. Ba mẹ cậu nhóc này hôm nay vẫn chưa tới, mẹ cũng không thể để cậu nhóc ở lại bệnh viện một mình được.”

 

“Là bệnh viện nào ạ? Hiện tại còn đi qua!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi cúp điện thoại, Hạnh Mính cảm ơn cô hàng xóm, cô Lưu chỉ vào cánh tay cô, kinh ngạc hỏi: “Vết thương này của cháu làm sao bị đây?”

 

Cánh tay bị Nguyên Tuấn Sách cào ra ba đường máu, cô lại không muốn dùng yêu hỏa của anh để làm miệng vết thương khép lại, cho nên chỉ dành quấn một tầng băng vải trắng thật dày để cầm máu, mu bàn tay không được quấn kĩ, lộ ra ba vết cào nhìn thấy ghê người.

 

“Cháu không cẩn thận bị ngã thôi ạ”

 

Lời nói này, ma cũng không tin, thử hỏi ngã như thế nào mới có thể ngã ra ba vết cào như vậy?

 

Đương nhiên, mẹ của Hạnh Mính cũng không tin.

 

“Có phải con có chuyện lừa mẹ không?”

 

Đứng ngoài phòng bệnh, Hạnh Mính kéo tầm mắt đang trên người Tần Nhạc Chí trong phòng bệnh trở về, cô cũng hết cách, chỉ vô lực lắc đầu: “Không có đâu mẹ, lần này còn khiến mẹ lo lắng rồi, con xin lỗi.”

 

Y Chi Anh thở dài, giọng điệu so với lúc trong điện thoại còn trầm trọng hơn.

 

Thoạt nhìn, bà giống như một người mẹ mềm yếu nhu nhược, chỉ một ngọn gió thổi cũng bay mất, cộng thêm hình thể thiên gầy, lại còn thích mặc váy dài, khiến cho không ai nghĩ rằng bà lại làm việc ở công trường.

 

Nhưng mẹ Hạnh Mính chính là nữ hán tử hàng thật giá thật, là nữ tài xế điều khiển cần trục hình tháp. Bình thường, công việc của bà khá rất bận, chỉ cần nhận một công trình là mấy tháng không thể về nhà. Cho nên, mặc dù Hạnh Mính học ngoại trú, nhưng số lần gặp mẹ mỗi tháng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

 

Có lẽ là do đặc thù công việc, con người bà cũng không dong dong dài dài, ngược lại tác phong như sấm rền gió cuốn. Ba Hạnh Mính là một giảng viên đại học, tính tình hoàn toàn tương phản với mẹ cô, trong nhà, Y Chi Anh là nóc nhà, tiền và các chuyện lớn nhỏ đều phải qua tay bà.

 

“Ngày hôm qua lúc mẹ đi tìm con, đã lên núi Tranh Duyên Hiếu để hỏi.”

 

Hạnh Mính kinh ngạc ngẩng đầu: “Bọn họ……”

 

“Mẹ chỉ gặp được một tiểu đạo sĩ trẻ tuổi đầu trọc, người đó nói mẹ không cần lo lắng cho con, còn nhờ mẹ chuyển lời cho con, gần đây nhớ phải vẽ thật nhiều bùa, vị phương trượng kia cũng không ở trên núi.”

 

Y Chi Anh phát sầu, nhéo nhéo giữa mày: “Hiện tại mẹ cũng không biết, lúc trước quyết định đưa con lên núi bái sư rốt cuộc có phải lựa chọn chính xác hay không. Từ sau khi đó, mỗi ngày trên người con đều có vết thương, con nhìn những cô con gái nhà khác xem, có người nào giống như con không. Trên người khắp nơi toàn là sẹo, mà hình như con còn không thấy lo lắng chút nào nhỉ.”

 

Hạnh Mính cười ha hả cho qua chuyện, che kín miệng vết thương trên mu bàn tay: “Mẹ, không phải mẹ cũng nói muốn để con rèn luyện lá gan sao? Nhiệm vụ sư phụ giao cho con, còn rất thích, cũng vui lòng hoàn thành mà.”

 

Y Chi Anh không hỏi nhiều, bà biết không nên lắm miệng, vị phương trượng kia đã từng nhắc nhở bà, con gái của bà không giống những người khác, bình thường lúc chung sống thì nên tận lực ít quản ít hỏi hơn, chỉ cần Hạnh Mính bình an là đủ rồi, không cần tạo cho con bé áp lực tâm lý quá lớn.

 

Ngay từ đầu Y Chi Anh còn không tin, nhưng sau khi Hạnh Mính qua cơn sốt cao kia, bà luôn nhìn thấy cô lầm bầm lầu bầu một mình, chỉ vào thứ gì đó trong phòng rồi nói có quỷ, còn thường xuyên thét chói tai, sợ hãi nổi điên. Đoạn thời gian đó, bà cũng từng đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng cách này căn bản không có tác dụng với cô, sau đó bác sĩ còn kết luận, bệnh tình của cô càng ngày càng nghiêm trọng.

 

Rồi cuối cùng, bà quyết định đưa con gái lên đạo quan nửa tháng, bệnh tình cũng đã tốt lên, cho nên dù cô có mê tín, nhưng chỉ cần có thể chữa khỏi cho con gái, bà hoàn toàn có thể tiếp thu.

 

Ba mẹ Tần Nhạc Chí giữa trưa mới chạy được tới bệnh viện, nhìn dáng vẻ xem ra bọn họ cũng rất vội vàng, luôn miệng cảm ơn Y Chi Anh không ngừng, nói là chuyến bay ngày hôm qua đột nhiên bị hủy bỏ, bọn họ cũng không thể bay về luôn được, đành chạy qua rất nhiều thành thị khác nhau, thật vất vả mới mua được vé bay về trong hôm nay.

 

Hạnh Mính có hơi ngoài ý muốn, Tần Nhạc Chí nhìn như đứa trẻ phản nghịch không có người quản giáo, cô còn tưởng rằng gia giáo nhà cậu ta không ổn, ai ngờ ba mẹ cậu ta lại là phần tử tri thức du học, hiện còn đang làm việc ở nước ngoài, chắc cũng do vậy nên mới sơ sẩy khâu quản giáo.

 

Chuyện lần này của Tần Nhạc Chí bị phán định là gặp phải “Cướp bóc”, không bắt được hung thủ. Ở bệnh viện, toàn bộ quá trình nghe phán quyết Hạnh Mính đều thấy chột dạ, chỉ có mình cô biết rõ chân tướng lúc đó. Chỉ mình cô thấy rõ Nguyên Tuấn Sách làm cách nào vẽ vài đường máu lên cánh tay cậu ta.

 

Buổi tối, ba Hạnh Mính cũng vội vàng trở về từ trường đại học ở một thành phố khác. Một nhà ba người cùng nhau ăn cơm, trong lúc nói chuyện, ba mẹ lại nhắc đến chuyện học tập của Hạnh Mính, nếu thành tích thể dục của cô đã ưu tú như thế, vậy có thể chọn trường đại học tuyển mà ba cô đang giảng dạy, trường học đó cũng xếp số một số hai trong nước.

 

Cách lúc tốt nghiệp chỉ còn một năm, Hạnh Mính nghĩ đến cảnh phải xa bạn xa bè, đường  ai nấy đi, trong lòng liền thấy chua xót. Bạn tốt cấp ba của cô cũng không nhiều, Lộ Điệp là bạn thân nhất của cô, là đồng bọn quen biết từ cấp hai, tình hữu nghị của hai người cũng đã được 5 năm.

 

Sáng sớm thứ hai, Hạnh Mính vừa bước chân vào trường học, đã bị một người lao tới, nhào vào trong lòng. Lộ Điệp giống như con bạch tuộc, hai tay hai chân dán chặt lên người cô, kéo Hạnh Mính khom lưng xuống, vươn tay ra sau, dùng sức nâng mông cô ấy, bế lên.

 

“Cậu nặng đến mức nào bản thân không biết sao mà còn nhảy lên người tớ?”

 

Lộ Điệp hiếm khi không phản bác cũng không nói lời nào, chỉ cọ mặt lên cổ cô, hô hấp rầu rĩ, hừ hừ hai tiếng.

 

Hạnh Mính cúi đầu nhìn cô ấy: “Cậu khóc sao?”

 

“Mới… mới không khóc! Sao mình phải khóc cơ chứ! Mình chỉ là muốn ôm cậu một lúc thôi, ôm trong chốc lát là được rồi!”

 

Thấy đám Ủy viên sao đó kiểm tra kỉ luật đang nhìn chằm chằm hai người, Hạnh Mính dành coi mình như con chuột túi, gian nan nện bước, đi phía trước: “Cực kì mất mặt đấy biết không hả Lộ Điệp? Cậu mau chóng nhảy xuống cho mình, bọn họ đều đang nhìn chúng ta đấy.”

 

“Ai thèm để ý đến bọn họ! Mặc kệ, mặc kệ, cậu đột nhiên mất tích khiến mình lo lắng gần chết, có biết bây giờ mình đang tức giận đến mức nào không!”

 

“Xin lỗi mà.”

 

“Cậu đã đi đâu? Chẳng lẽ cậu còn người bạn nào khác mà không cho mình biết sao?”

 

Hạnh Mính đang nghĩ xem nên giải thích chuyện này thế nào, thì sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói khiến cô như rơi vào hầm băng.

 

“Bạn học Hạnh.”

 

Da đầu Hạnh Mính tê dại, vừa định quay đầu, anh đã đi tới phía sau cô, đôi đen nhánh như mực, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm người đang đu trên người cô.

 

“Không được phép ôm bạn học Lộ.”

 

“Liên quan con mẹ gì đến cậu ——” Lộ Điệp bị thả mạnh xuống dưới, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn cô

 

“Chào buổi sáng, bạn học Nguyên, ha ha.” Hạnh Mính không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với anh, con yêu quái đã nhìn hết toàn bộ thân thể cô.

 

Người con trai cao lớn trước mặt, đột nhiên cúi người che đậy hết ánh sáng, cả người cô bị bao phủ trong bóng tối, bả vai cảm nhận được một cỗ áp lực, nặng đến mức khiến cô ngừng hô hấp, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ xuống, Hạnh Mính không tự chủ được mà trừng to mắt.

 

Những người cũng cảm thấy ngạc nhiên còn có đám học sinh qua đường. Không ngờ trong trường học lại nhìn thấy một đôi quang minh chính đại ôm nhau ngay trước cổng trường.

 

“Chỉ có thể ôm tôi thôi, bạn học Hạnh.” Nguyên Tuấn Sách dán sát cô bên tai, tiếng hít thở lệnh khiến vành tai mỏng manh của cô càng thấy ngứa ngáy. Giọng nói này quá phạm quy rồi, sao có thể trầm thấp từ tính đến như thế, khiến hai chân cô càng mềm nhũn.

 

“Không được ôm người khác, đồng ý với tôi nhé, bạn học Hạnh.”

 

“Được…  được.” Yết hầu Hạnh Mính như bị nghẹn, lắp bắp trả lời.

 

Lộ Điệp giơ tay lên kêu: “Thầy ơi! Nơi này có một tên lưu manh cưỡng ép ôm Hạnh Mính, thầy mau tới đây quản lý cậu ta!”

 

“Vv!” Hạnh Mính duỗi tay ngăn cản, Nguyên Tuấn Sách cũng buông tay, đứng thẳng người lại, gương mặt gợi đòn trưng ra nụ cười mỹ mãn. Nguyên Tuấn Sách đứng dưới ánh nắng tươi sáng, gương mặt quyến rũ được đấng tạo hóa ưu ái, cho dù anh có là nữ sinh cũng có thể quyến rũ hết đám người trên Trái Đất này.

 

“Nếu đã đồng ý với tôi mà còn dám đổi ý, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy.”

 

Con yêu quái dính người chết tiệt, sao có thể cười đến vui vẻ lại tàn nhẫn như thế?!

 

————

Nguyên Tuấn Sách: Người của tôi, ai cũng không được phép chạm vào. Làm trái? Trảm!!!!

Hạnh Mính: Tên yêu quái dính người chết tiệt.

Lộ Điệp: Dám tranh sủng với bà!!!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)