TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 606
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Hai tháng trước kì thi cuối kỳ, trường học sẽ tổ chức một kỳ thi tháng nho nhỏ, ngày thi được định vào thứ năm và thứ sáu, qua nửa ngày thứ sáu là có thể thi xong môn cuối cùng, cho nên các học sinh cũng được tan học sớm hơn bình thường ba tiếng.

 

Lộ Điệp theo thường lệ rủ rê Hạnh Mính đi chơi.

 

Đến tận khi hai người đi ra khỏi cổng trường, Hạnh Mính vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Nguyên Tuấn Sách, trong lòng không khỏi có chút nhẹ nhàng thở phào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Dạo này cậu rất thân thiết với Nguyên Tuấn Sách đấy.”

 

“Hả? Không có!”

 

Lộ Điệp khoác tay cô, nghiêng đầu, cho cô một ánh mắt xem thường tiêu chuẩn: “Trước kia, buổi trưa hai người chúng ta đều cùng đi ăn cơm. Bây giờ, cứ mỗi lần đến giữa trưa là lại không thấy bóng dáng cậu đâu, lúc trở về còn luôn đi cùng với cậu ta. Hơn nữa, hai người các cậu đều là học sinh ngoại trú, chắc là không phải nảy sinh cái gì đấy chứ?”

 

“Cậu suy nghĩ nhiều rồi!” Hạnh Mính kiên định phất tay nói cho cô ấy biết: “Hai chúng tớ tuyệt đối không có khả năng!”

 

Có đôi khi giác quan thứ sáu của Lộ Điệp chuẩn đến đáng sợ. Chuyện giữa trưa cô thường trèo tường với Nguyên Tuấn Sách ra sau núi ăn cơm đến bây giờ vẫn không có ai biết đâu!

 

Vì bảo vệ cái mạng nhỏ, hai tuần này có thể nói là Hạnh Mính sống trong nơm nớp lo sợ, Nguyên Tuấn Sách bảo cô đi hướng Đông cô tuyệt đối không dám đi hướng Tây, nhưng từ cái lần tặng ba vết cào suýt hủy dung cô, thì anh cũng không làm chuyện gì quá quá đáng với cô cả.

 

Có lẽ là dục vọng của yêu quái cũng không mãnh liệt như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nè!”

 

“Hai người phía trước kia, đừng chỉ lo đi thế chứ”

 

Hạnh Mính và Lộ Điệp đồng thời dừng lại, quay đầu, thấy Tần Nhạc Chí và Vu Tề song song đi tới. Một người trong đó cà lơ phất phơ nhét tay trong quần túi, trong miệng còn đang thổi kẹo cao su, bong bóng vừa nổ tung lại được thu lại nhai tiếp.

 

“Làm gì!” Vốn Lộ Điệp đã cực kỳ không vừa mắt cái tên Tần Nhạc Chí này, vừa mở miệng đã nồng nặc mùi thuốc súng.

 

“Có phải hai bà đang muốn đi chơi không? Cho chúng tôi đi cùng với, vừa lúc thi xong nên cần giải tỏa stress tí.”

 

“Dựa vào cái gì! Đây là cuộc hẹn hò của bọn tôi.”

 

Tần Nhạc Chí trợn trắng mắt: “Xì, người không biết còn tưởng rằng hai bà đang chơi les đó.”

 

“Hừ, sao lại không được hả?” Lộ Điệp ôm lấy cánh tay Hạnh Mính, mặt cô ấy còn cọ tới cọ lùi trên vai cô. Hạnh Mính cười hì hì, thuận theo bạn tốt, duỗi tay xoa xoa đuôi ngựa của Lộ Điệp.

 

Vu Tề chậc lưỡi: “Tình hữu nghị của nữ sinh các bà thật kỳ quái.” Nói xong liền tiến lên đi song song với bọn cô.

 

Tần Nhạc Chí đuổi theo hai bước, đi tới bên cạnh Hạnh Mính, Lộ Điệp lập tức kêu to: “Làm cái gì thế? Tôi chưa nói đồng ý cho các ông đi cùng mà! Hai tên con trai to đùng bám theo hai đứa con gái mảnh mai chúng tôi, không biết xấu hổ!”

 

Hai tên nam sinh ngốc nghếch một chút cũng không có chút tự giác nào, hơn nữa giữa hai bọn họ còn cách hai nữ sinh, câu được câu không trò chuyện. Vô luận Lộ Điệp dậm chân, tức giận như thế nào, hai người bọn họ chính là đã quyết tâm muốn đi theo các cô.

 

Cách đó không xa, trên nóc nhà của một ngôi nhà trệt.

 

Đôi chân thon dài duyên dáng, trên người mặc quần tây đen, ngồi sát bên rìa ngoài cửa nóc nhà, câu được câu không nghe cuộc đối thoại phía xa. Nếu giờ phút này có người qua đường nào ngẩng đầu lên, nhất định sẽ sợ tới mức thét chói tai, còn tưởng rằng có hai người muốn nhảy lầu.

 

“Hai cô bé này tính tình thật hoạt bát.” Hồ Anh Tài nhìn theo phương hướng của bọn họ, lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tình hữu nghị của nhân loại vừa yếu ớt vừa ngắn ngủi, nhưng lại khiến rất nhiều người rung động.

 

Hồ Anh Tài hừ một tiếng, không ngăn nổi bản thân phát ra tiếng cười nhạo: “Chẳng qua là có người nào đó, hình như không quá hòa hợp với tập thể nhỉ? Đã tới trường học bốn tháng, mà không ngờ lại không có bạn học nào mời đi ra ngoài chơi.”

 

“Người nào đó” không quá hòa hợp với tập thể đứng bên cạnh anh ta, dáng người cao ráo, gương mặt như ngọc, không nói một lời nhìn bốn người càng đi càng xa.

 

“Không muốn ngã xuống thì câm miệng.” Ngữ khí hoàn toàn không có một chút tình cảm nào, Nguyên Tuấn Sách lạnh nhạt lên tiếng.

 

“Chiêu này của ngươi chỉ có tác dụng với cô bé kai thôi, đừng quên ta chính là hồ ly.” Hồ Anh Tài kiêu ngạo xoè lòng bàn tay.

 

Giây tiếp theo, một bàn tay to mạnh mẽ đặt lên vai trái của anh ta, mới hơi ấn xuống đã khiến Hồ Anh Tài sợ tới mức lập tức ôm chặt mái tôn trên nóc nhà: “Đừng đừng, ta chỉ nói giỡn thôi. Ngươi đã học ngôn ngữ của nhân loại lâu như vậy rồi, chắc là cũng biết nói giỡn có ý gì đi?”

 

Nguyên Tuấn Sách đến một ánh mắt cũng khinh thường lười cho anh ta, Hồ Anh Tài biết anh cũng không định động tay thật, bằng không, vừa rồi không phải là tay đặt trên vai, mà là trực tiếp cách không đẩy anh ta xuống, ngã thành tư thế hồ ly ăn phân.

 

Không nghĩ tới, tên nhóc thối này không học được tình cảm của nhân loại, nhưng thủ đoạn dọa người thì lại học rất nhanh.

 

“Ta học quy tắc của loài người đã hơn mười năm, còn có cái gì mà ta không học được sao?”

 

Khi Nguyên Tuấn Sách nói những lời này, gương mặt không hề thể hiện vẻ cao ngạo, mà lại có một loại biểu cảm như thất vọng nhàn nhạt, khí thế bồi hồi cự người ngàn dặm trong nháy mắt suy giảm.

 

Hồ Anh Tài đã đi theo anh một đoạn thời gian rất lâu rồi, hơn nữa thời gian anh ta học quy tắc ứng xử trong xã hội của loài người còn lâu hơn. Hồ Anh Tài biến thành người đã hơn 70 năm, lăn lê bò lết trong thế giới này, cũng coi như đã trải qua toàn bộ cuộc sống ngắn ngủi của nhân loại.

 

Nhưng Nguyên Tuấn Sách không giống như vậy, tuy anh hóa hình người đã lâu, nhưng vẫn luôn ở trong núi sâu, dùng hồn phách tu luyện. Thời gian chân chính xuất hiện trong xã hội loài người mới khoảng mười năm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)