TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 714
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y


Trong mười năm này, mỗi ngày Hồ Anh Tài đều nhìn anh không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ. Thậm chí, từ lúc bắt đầu khi anh còn không biết nói, đến khi anh tinh thông mười loại ngôn ngữ của nhân loại. Tốc độ học tập của người này cũng nhanh giống như tốc độ thành tiên vậy.

 

Đương nhiên, Hồ Anh Tài không phải đang đợi những thứ này, mà anh ta muốn chính mắt chứng kiến anh báo thù.

 

Giấu kín trăm năm, trước khi hóa thành hình người, anh đã phải gánh thù hận mấy ngàn năm. Chuyện này cũng đã sớm quyết định con đường vận mệnh của anh. Từ khi Nguyên Tuấn Sách ra đời đến khi kết thúc, chỉ vì một sự kiện, Hồ Anh Tài nhất định phải chờ đến ngày đó, nhất định phải tận mắt nhìn thấy ngày đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cho nên sao?” Hồ Anh Tài nở cười có chút gượng ép, quay đầu nhìn lên người bên cạnh: “Ngươi hiện tại, là đang bị cái gì làm vướng chân sao?”

 

Cằm căng cứng, đường cong xương hàm lưu loát mạnh mẽ. Anh nhắm mắt lại, lông mi dài đậm che khuất đôi đồng tử đen như mực tàu.

 

Nửa ngày sau, từ trong cổ họng Nguyên Tuấn Sách truyền ra giọng nói khàn khàn tràn đầy hoang mang, anh nửa rũ lông mi: “Ta nhất định, đã quên học thứ gì đó.”

 

Ra khỏi rạp chiếu phim tư nhân, ngoại trừ Hạnh Mính, ba người còn lại đều chung một tư thế đi đường khá quái dị, gương mặt trắng bệch không còn hồng hào như người bình thường. Bọn họ ngồi trên bậc thềm dành cho người đi bộ ở ven đường, hết huệ ơi rồi lại đến ho khù khụ.

 

Chuyện là, vừa rồi chính là Tần Nhạc Chí nói muốn đi xem phim kinh dị, gần đây có một bộ phim kinh dị mới ra, bọn họ chưa có ai xem cả. Hạnh Mính đề nghị đi đến rạp chiếu phim tư nhân, nơi đó có bản sub của phim nước ngoài mà những rạp chiếu phim bình thường không có.

 

Ba người bị cô lừa gạt vài câu, còn mèo nhỏ hiếu kỳ trong lòng bị câu lên, kết quả ra đến nơi mới biết được, vì sao bộ phim kinh dị mới này lại bị cấm chiếu trong nước.

 

“Không ngờ lại có quỷ ăn thịt người!” Nói xong, Vu Tề nghĩ đến hình ảnh kia, trực tiếp run run bò đến thùng rác, phun ra toàn bộ số cơm buổi trưa mới nạp vào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mùi vị này thật khó có thể miêu tả, vốn dĩ Lộ Điệp còn chưa đến mức huệ ơi cũng bị mùi này ảnh hưởng, không nhịn được.

 

Hạnh Mính đứng ở một bên giải thích: “Sao có thể thật sự ăn thịt người được? Chẳng qua chắc là lúc quay phim, đoàn làm phim dùng máu thịt bò thôi. Nhưng mà chuyện ăn sống cũng khiến mình bắt ngờ. Diễn viên kia thật chuyên nghiệp, lại thực sự bof tới chỗ thịt sống đó mà ăn.”

 

“Đừng nói nữa!”

 

Vu Tề giữ chặt Lộ Điệp: “Chúng ta đi mua nước đi!”

 

“Ông kéo tôi làm gì! Ông thần kinh à!” Lộ Điệp lảo đảo đi về phía trước, che miệng lại: “Tôi muốn huệ ơi, ông đừng chạy nữa!”

 

Hạnh Mính nhìn Tần Nhạc Chí vẫn đang ngồi đờ người trên thềm đá, gương mặt cậu ta trắng bạch như tờ giấy, đồng tử phủ kín tơ máu. Chắc là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cảnh tượng kinh dị như vậy, hơn nữa đến giờ vẫn không có phản ứng gì.

 

Hạnh Mính cũng sợ, không biết cậu ta có bị dọa ra vấn đề hay không. Dù sao, lúc chuẩn bị bước vào phòng chiếu phim, anh phục vụ bên ngoài còn yêu cầu bọn họ ký một thỏa thuận sinh tử, có thể thấy được tính nghiêm trọng của bộ phim này.

 

“Mày không sao chứ?” Hạnh Mính đi đến cạnh cậu ta, khom lưng thăm dò, nhìn xem sắc mặt của cậu ta thế nào.

 

Khoé miệng Tần Nhạc Chí run rẩy: “Không…… Không có việc gì.”

 

“Còn cậy mạnh hả? Tao biết lòng tự trọng của mày cái, người lại còn hiếu thắng, lúc này không cần phải kiên trì thế đâu. Cứ nôn ra nói không chừng còn dễ chịu hơn.”

 

Hạnh Mính đang định vỗ lưng cậu ta, Tần Nhạc Chí bắt được cánh tay cô.

 

Bàn tay của nam sinh hình như trời sinh đều rất lớn, tuy thành tích học tập của Tần Nhạc Chí không tốt, nhưng trên phương diện đánh nhau lại rất mạnh mẽ, vì thế trong lòng bàn tay có không ít vết chai. Lúc đụng vào da thịt non mềm mát lạnh của Hạnh Mính, song phương đều toát ra vẻ mặt kinh ngạc.

 

Tần Nhạc Chí cúi đầu, dùng sức nuốt nước bọt, không định buông tay, lòng tham quấy phá khiến cậu ta không tự chủ dùng ngón cái cọ xát trên làn da thượng cô một chút.

 

Lộ Điệp bị Vu Tề túm đi, vừa chạy vừa mắng: “Nè, ông bị làm sao thế? Đột nhiên phát điên cái gì! Muốn mua nước thì không biết tự mình đi mua hả.”

 

Vu Tề dùng sức kéo cô đi về phía trước một chút mới chịu buông tay ra, gãi gãi đầu, khắc mấy chữ tôi không phải cố ý lên mặt, nở nụ cười cầu hòa: “Thật xin lỗi, vì vừa rồi xem xong một bộ phim kinh dị, nên tôi có hơi sợ hãi, không dám tự đi một mình.”

 

“Một đứa con trai như ông sao mà cứ xoắn xuýt thẹn thùng như con gái thế? Tôi còn không sợ mà!” Lộ Điệp cố làm ra vẻ, ôm cánh tay trào phúng. Dưới bóng cây, một ngọn gió âm lãnh thổi qua, cô mạnh mẽ run hai cái, một chiếc xe máy đang di chuyển trên đường lớn đông đúc xe qua lại ở bên cạnh, đột nhiên bóp còi, tiếng còi xe vang loa lôi cô ấy trở lại không khí rừng rợn trong bộ phim kinh dị, liền thét chói tai.

 

Cuối cùng, Lộ Điệp vẫn bám sát bên cạnh Vu Tề, mua bốn chai nước ấm.

 

Trong lúc đi về, tốc độ của Vu Tề rất chậm, có thể so sánh với rùa, có thể đi chậm bao nhiêu thì cậu ta sẽ đi chậm bấy nhiêu. Lộ Điệp theo sát cậu ta, cũng không thể không thả chậm tốc độ nện bước.

 

Đến cuối cùng, cậu ta trực tiếp dừng lại không đi nữa, chọc cô ấy tức giận, chửi ầm lên: “Có phải con quỷ trong bộ phim lao ra bẻ gãy chân bẻ ông rồi hả? Có muốn đi đến khoa chỉnh hình khám xem không!”

 

Vu Tề cười mỉa: “Xin lỗi, thật sự là thân thể tôi có hơi không thoải mái.”

 

Người ta đã ra vẻ hiền lành tươi cười, Lộ Điệp cảm thấy nếu cô ấy còn tiếp tục mắng cậu ta sẽ bị lương tâm khiển trách, không bằng mắng Tần Nhạc Chí cho sảng khoái đi.

 

Vu Tề thăm dò nhìn sang ven đường, không nhìn thấy bóng dáng của hai người kia, trong lòng cậu ta hơi mừng thầm.

 

Tần Nhạc Chí đã nhờ cậy cậu ta, muốn Vu Tề giúp cậu ta có chút không gian riêng tư với Hạnh Mính, nhiệm vụ lần này Vu Tề làm rất hoàn mỹ!

 

“Đám người kia đang làm gì? Giữa trưa trời nóng còn tụ tập một chỗ, không thấy nóng sao?”

 

Vu Tề nghe Lộ Điệp nói mới nhìn lại, nhóm người qua đường đang vây quanh một cái bồn hoa, có người chụp ảnh, có người gọi điện thoại. Đám đông khá ầm ĩ, bầu không khí không giống như có drama gì đó mà trên mặt bọn họ đều thể hiện vẻ bất an.

 

Hai người đều là người thích xem náo nhiệt, vội chạy chậm đến sau đám đông, nhón mũi chân nhìn vào bên trong, có người lên tiếng ngăn lại: “Mấy đứa nhóc đừng nhìn! Xoay đầu lại đi, mau mau!”

 

Một câu này đã hoàn toàn đánh thức tâm lý phản nghịch của Lộ Điệp, trong lòng cô ấy hét lớn một tiếng, không cho cô ấy xem, cô ấy càng muốn xem! Tiếp theo liền nhảy dựng lên.

 

Trong chớp mắt khi Lộ Điệp nhảy lên, tầm mắt lướt qua đám người chen chúc xô đẩy, nhìn thấy Tần Nhạc Chí nằm nghiêng nhắm mắt bất động bên cạnh bồn hoa, trên cánh tay cậu ta có một vết thương dài khoảng tầm mười centimet, kéo dài tới cổ tay, dòng máu đỏ sền sệt chảy ra. Cảnh tượng này rất giống trong bộ điện ảnh vừa rồi, không khác gì cảnh tượng con quỷ hút máu  ôm thịt người sống gặm gặm, cực kỳ đẫm máu, cũng cực kỳ đáng sợ.

 

Lộ Điệp không đứng vững, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, Vu Tề đi lên đỡ cô ấy, lại nghe thay6 có người thét chói tai: “Sao cậu ta lại mất ngón tay!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)