TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 646
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Nguyên Tuấn Sách mở lòng bàn tay, hồ lô trôi nổi trên những ngón tay với khớp xương rõ ràng của anh. Hạnh Mính còn đang cảm thấy kinh ngạc, dưới lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện một trận gió xoáy, ống quần đồng phục phồng lên, cơn gió lạnh len lỏi chui vào cơ thể, cô theo bản năng túm chặt cây dương xỉ bên cạnh.

 

Ngay sau đó, gió càng lúc càng lớn, Nguyên Tuấn Sách đứng giữa trung tâm cơn gió lốc, ngọn gió yêu quái xoay tròn chung quanh xoay anh, đột nhiên phóng thẳng lên trời cao, một vài chiếc lá bất hạnh bị bứt xuống, rồi lại bị gió cuốn lên cao, thổi tới không trung.

 

Cát bụi đầy trời khiến việc mở mắt cũng khó khăn, bên tai là tiếng cuồng phong loạn làm, tiếng gió gào thét giống như tiếng hồn phách kêu rên thảm thiết. Hạnh Mính bị gió thổi suýt chút bay mất người, ngay lúc này,trọng lực giống như chẳng còn hiện hữu, nếu không muốn bị gió cuốn đi, cô chỉ có thể liều mạng ôm chặt thân cây, tóc bị gió thổi bay tán loạn, có vài sợi còn phủ trên mặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạnh Mính gian khổ cố gắng mở to mắt, thấy Nguyên Tuấn Sách vẫn bình tĩnh mở lòng bàn tay, nhắm mắt, đứng tại chỗ.

 

Anh giống như thần tiên không nhiễm bụi trần, không hỏi việc thế gian, cho dù mái tóc cũng bị gió thổi tung bay, quần áo đồng phục cũng phồng lên, phát ra tiếng phần phật. Nguyên Tuấn Sách vẫn duy trì dáng đứng thẳng tắp ưu nhã, sừng sững không ngã, còn chiếc hồ lô ở trên tay anh đã bị mở ra, một đoàn hồn phách bị hút ra từ bên trong hút.

 

Hồn phách phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thậm chí còn xuyên qua tiếng gió tiến vào tai bất kỳ ai ở gần đó, tiếng kêu yếu ớt cực kỳ rung động.

 

Lúc Hạnh Mính thu hồn cũng chưa từng thấy đoàn hồn phách nào phát ra tiếng kêu như thế này, lại thấy lúc này nó đã bị cuốn vào bên trong gió xoáy. Viên cầu màu xám bị gió lôi kéo, cụm khí cứ dài ra cho đến khi bị xé rách hoàn toàn, cảnh tượng vô cùng kinh hãi.

 

“Đừng mà!”

 

Hạnh Mính đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên cô nhìn thấy Nguyên Tuấn Sách ở sau núi. Lúc đó cũng chính là cơn gió quỷ quái này, khi những hồn phách xám xán bên ngoài bị cuốn vào trong ngọn gió yêu, cô tận mắt nhìn thấy chúng nó bị xé rách, hóa thành một đám tro tàn. Những tiếng kêu thảm thiết kỳ ảo liên tục vang lên rồi dần dần biến mất, giống như bày tỏ sự không cam lòng cuối cùng của chúng với thế gian.

 

Nguyên Tuấn Sách làm như không hề nghe thấy cô vừa nói gì, vẫn cứ phát động sức gió, mới vừa rồi ánh mặt trời còn chói chang, không khí còn nóng bức là thế, vậy mà giờ khắc này, ngay cả mây trắng trên bầu trời cũng chồng chất lên nhau, tạo ra một xoáy nước, hóa thành một mảnh mây đen.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mình nói đừng mà!”

 

Tiếng thét chói tai lẫn vào với tiếng gió to, Nguyên Tuấn Sách vẫn giữ thái độ thờ ơ đứng tại chỗ, ngửa đầu thoải mái như đang hưởng thụ gì đó.

 

Hồn phách đang sống sờ sờ lại bị xé rách, chút sinh lực cuối cùng bị anh hút vào trong lòng bàn tay.

 

Vào giây phút cuối cùng lúc Hạnh Mính nhào về phía anh, đoàn hồn phách đó đã tan thành mây khói, tiếng thét chói tai cũng đột nhiên im bặt. Với Nguyên Tuấn Sách, việc cắn nuốt một hồn phách bé nhỏ không đáng kể như thế này, chẳng qua cũng chỉ miễn cưỡng tăng thêm một chút tu vi, thực tế cũng không có tác dụng gì nhiều.

 

Còn chưa kịp cảm nhận chút thoải mái do hồn phách kia mang lại, anh đã bị một cổ trọng lực ngang ngược đẩy ngã trên mặt đất.

 

Mở mắt ra, trước mắt là gương mặt dính đầy nước mắt, đôi mắt nai tràn đầy sự hoảng sợ đang trừng mắt nhìn anh. Tay Hạnh Mính chống ở hai bên đầu anh, vẻ mặt cực kỳ bi thương, tức giận cắn môi dưới, muốn khóc thút thít, cô không cam lòng, hối hận chất vấn.

 

“Vì sao? Vì sao lại muốn làm như vậy! Vì sao hả!”

 

Hạnh Mính nhớ rõ sư phụ đã từng nói, sở dĩ yêu quái muốn thu thập hồn phách, là vì chúng muốn dùng hồn phách đề đề cao tu vi của bản thân. Lúc trước cô còn phẫn hận nghĩ, nếu như thật sự có một ngày để cô gặp được loại yêu quái đó, cô nhất định sẽ đánh nó rơi răng, bắt nó nhổ hết những hồn phách đã nuốt ra!

 

Nhưng hiện tại thì sao? Hiện tại cô chỉ có thể trơ mắt nhìn, Nguyên Tuấn Sách mỉm cười nói với cô: “Lần này phải cảm ơn bạn học Hạnh đã mang tu vi tới cho tôi.”

 

Cô vừa tự tay hại chết một hồn phách, nó rõ ràng đã có cơ hội được đưa đi siêu độ, sau đó sẽ trở lại nhân thế, nhưng vì cô mà nó không chỉ bị mất đi cơ hội đó, mà chút sinh lực cuối cùng còn bị hủy diệt thành tro.

 

Hạnh Mính hối hận, vì sao cô lại đồng ý giúp anh bắt hồn phách cơ chứ?

 

Nước mắt rơi trên gò má tái nhợt của anh, những giọt nước mắt ấm áp chảy xuôi theo xương gò má, chảy vào vành tai, khiến anh cảm thấy ngứa khó nhịn.

 

Nguyên Tuấn Sách giơ tay, dịu dàng giúp cô lau nước mắt, những thứ này cũng chẳng thể khiến anh nảy sinh chút thương hại nào: “Ít nhất hồn phách còn có một chút giá trị lợi dụng. Nếu bạn học Hạnh cứ khăng khăng phản đối, vậy giá trị của cậu, bằng không.”

 

Anh vừa cười âm hiểm vừa nói, câu nói tàn nhẫn đánh tan ý nghĩ của cô. Nguyên Tuấn Sách chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu suy nghĩ của Hạnh Mính, nhìn thấu sự phản kháng trong thâm tâm cô.

 

Đến lúc quay về phòng học, hai người một trước một sau đi vào, đôi mắt Hạnh Mính đã hồng hồng, nâng tay, bàn tay dùng sức chùi nước mắt.

 

Tần Nhạc Chí ngồi trong góc phòng thấy cảnh tượng này, liếc nhìn cái người phía sau cô,  vẻ mặt Nguyên Tuấn Sách vẫn chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào, cả người chỉ thiếu điều viết rõ mấy chữ: thanh cao ngạo mạn, trông lại càng giống như Hạnh Mính vì anh mà khóc.

 

Dù chỉ là suy đoán, nhưng chỉ mới nghĩ vậy, Tần Nhạc Chí đã tức không chịu nổi, hàm răng cắn chặt ngón tay cái, tình cảm ngây thơ bị cậu ta đè nén lại, không cam lòng nhìn chằm chằm Hạnh Mính.

 

Chiếc điều hòa thổi ra từng cơn gió lạnh trên đỉnh đầu cũng không thể làm giảm bớt chút nào cảm giác nghẹn khuất bực bội trong lòng cậu ta.

 

Tần Nhạc Chí ý thức được, cậu ta cần phải làm chuyện gì đó.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)