TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 801
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Hạnh Mính chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có ngày bị dọa sợ đến ngất đi.

 

Cô trời sinh có gan lớn, không sợ ma quỷ không sợ côn trùng, cho dù xem phim kinh dị cũng có thể trấn định hơn người bình thường. Từ khi cô biết xem phim kinh dị là một hành vi vô cùng dũng cảm trong mắt các bạn cùng lứa tuổi, cô liền thích thể loại phim điện ảnh này.

 

Mỗi khi xem phim điện ảnh cũng khá thú vị, trong khi các người xem khác bị các con quỷ đột nhiên nhảy ra dọa sợ đến khóc lóc thét chói tai, suy nghĩ của Hạnh Mính lại luôn lệch hướng sang hiệu quả trang điểm trên mặt diễn viên, cô cảm thấy diễn viên không "lương thiện", "đáng yêu" như nhóm quỷ hồn chân chính.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng hôm nay, rốt cuộc cô cũng đã được chứng kiến thứ còn đáng sợ hơn ma quỷ.

 

Hồ Anh Tài đem mâm phóng tới cô đầu giường, anh cúi người đi rình coi giấu ở trong chăn tiểu nhân, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng anh đối diện.

 

Nhân loại hoảng loạn nhát gan.

 

Anh cười tươi, lộ ra hàm răng trắng với 8 cái răng tiêu chuẩn, đôi mắt màu mật với ánh nhìn sâu sắc: “Đây là đồ ăn bình thường của tôi, hẳn là cô có thể ăn. Đã ngủ lâu như vậy, chắc bụng đã đói đến không chịu nổi rồi đi.”

 

Hạnh Mính co người, dấu mặt vào trong chiếc chăn vải cotton thô ráp, mũi ngửi thấy mùi huân hương quen thuộc thuộc về Nguyên Tuấn Sách.

 

“Cảm ơn…” May mắn, xem ra tên yêu quái này không quá đáng sợ, Hạnh Mính nghĩ thầm.

 

Nghe được lời cảm tạ, Hồ Anh Tài cũng lộ ra ánh mắt hiền lành, lặng lẽ nói với Hạnh Mính: “Đừng thấy tên kia dịu dàng mà nhầm, cô ngàn vạn lần đừng để vẻ ngoài của tên đó mê hoặc. Tên đó chỉ dựa theo thẩm mỹ của nhân loại để tạo ra một túi da hoàn hảo thôi. Tính cách hay phương thức nói chuyện cũng tuân theo quy tắc xã hội của nhân loại các người, học tập thứ gọi là “Lễ phép”.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đối với nhân loại tính tình tàn bạo hoặc là động vật hung dữ, các người đều thống nhất gọi chúng là động vật máu lạnh. Tên kia chính là loại yêu quái như vậy. Nguyên Tuấn Sách chỉ là giỏi ngụy trang, che giấu bản tính, cho nên cô nhất định phải cực kỳ cẩn thận, luôn luôn cảnh giác. Tôi còn đang lo, cô nhát gan lại dễ bị dọa ngất như vậy, không biết có thể kiên trì sống sót được mấy ngày trong tay cậu ta đây.”

 

Hạnh Mính muốn rút lại lời vừa rồi, cô cảm thấy tên hồ yêu trước mắt cũng chẳng tốt đẹp gì, chắc chắn là anh ta đang ôm một loại tâm thái xem kịch vui: Đánh cược xem cô có thể sống đến ngày mai hay không, còn tới đây để đùa giỡn cô.

 

Cô chỉ là một con người yếu ớt, giờ phút này sinh mạng mỏng manh như treo trên một sợi tơ, bất kì lúc nào cũng có thể chết.

 

“Vậy anh có thể nói cho tôi biết, Nguyên Tuấn Sách thích cái gì không?”

 

Hồ Anh Tài nghiêng đầu, đôi tay đặt trên đầu gối, vẫn duy trì tư thế khom lưng nói chuyện với cô, đuôi tóc mượt mà được cột lại, rũ xuống sườn vai, nụ cười ẩn chứa thâm ý kiểu biết rõ còn cố hỏi: “Cậu ta thích cái gì, chẳng lẽ không phải cô là người rõ ràng nhất sao?”

 

Hạnh Mính ngây ra một lúc, sau đó mới phản ứng lại.

 

Nguyên Tuấn Sách thích được tuốt, thích khẩu giao.

 

Cho nên, phương pháp duy nhất khiến động vật máu lạnh sinh ra cảm tình với mình, lại là dục vọng sao?

 

Hồ Anh Tài đi rồi, Hạnh Mính mới bò ra khỏi ổ chăn, cô hôn mê đến tận 9 giờ tối, bụng đã đói đến phát ra tiếng kêu vang.

 

Đồ ăn trong mâm khá phong phú, có thịt có trứng, còn có quả táo. Không biết thịt trong mâm là loại thịt gì, cách chế biến khá qua loa, như là đặt trong nồi tùy tiện chiên chín rồi lấy ra, nhìn có hơi giống bò bít tết, thịt đã chiên xong biến thành màu đen.

 

Không có đũa, Hạnh Mính dùng tay chọc chọc miếng thịt mềm còn nóng, cô quỳ gối trên giường, cầm lên ăn thử.

 

Vừa mới cắn được một ngụm đã cảm nhận được, miếng thịt này vừa thô vừa cứng như vỏ cây vậy! Vẻ mặt Hạnh Mính vặn vẹo, ngũ quan nhíu lại một chỗ, miệng phun phi phi phi.

 

Đắng quá, rõ ràng là miếng thịt này bị chiên quá lửa.

 

Hạnh Mính cầm lấy quả trứng gà, vừa bẻ đôi ra, một dòng chất lỏng hỗn hợp giữa lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng chảy xuống mâm.

 

Trứng còn chưa chín!

 

Hạnh Mính dựa vào một quả táo sống đến buổi sáng ngày hôm sau, mạng nhỏ được các món ăn trong căng tin trường học nhà ăn cứu lại.

 

Lộ Điệp nhìn thấy cô đang lấy đồ ăn ở cửa số 2. Lộ Điệp là học sinh nội trú, tối chủ nhật hôm qua chỉ ở lại trong trường học, sáng nay cô ấy nghe mấy người sao đỏ phuh trách kiểm tra đồng phục và đầu tóc nói, Hạnh Mính và Nguyên Tuấn Sách đến trường từ cùng một chiếc trên xe, hại cô ấy chưa kịp rửa mặt đã vọt vào phòng học tìm người.

 

Phát hiện Hạnh Mính không có ở phòng học sau, Lộ Điệp đoán chắc cô đang ở nhà ăn, nên chạy tới nơi này hưng sư vấn tội, muốn tra hỏi cho ra nhẽ.

 

“Trên đường đi học mình gặp được cậu ấy, chỉ là tiện đường mà thôi.”

 

“Chỉ đơn giản như vậy?” Lộ Điệp hô to, bím tóc vừa nãy chỉ kịp chỉ buộc lỏng lẻo, lúc này đầu tóc hỗn độn, có vài sợi còn chỉa thẳng lên.

 

“Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ linh tinh cái gì thế?” Hạnh Mính nhịn cơn chột dạ, dùng sức há miệng cắn bánh bao, mới nhai được vài cái đã xuống nuốt, ăn ngấu nghiến.

 

“A a a!” Lộ Điệp bực bội gãi tóc, mái tóc dài vốn đã rối loạn giờ còn trông giống tổ quạ hơn, càng cào càng rối: “Mình còn chưa kịp rửa mặt, tóc không kịp buộc, đã chạy đi tìm cậu. Mà giờ cậu nói với mình, hai người chỉ có thể thôi? Tốt xấu gì cũng nên lừa gạt mình chút chứ!”

 

“Sau này cậu có thể đi làm phóng viên, đảm bảo tin cậu viết ra sẽ cực kỳ hấp dẫn.”

 

Lộ Điệp nhíu mày: “Không đúng, có gì đó sai sai ở đây. Giác quan thứ sáu của mình nói cho mình biết, giữa hai ngươi tuyệt đối có chuyện!”

 

Hạnh Mính khụ một tiếng, che miệng lại, chút đồ ăn ít ỏi vừa nạp vào mới không bị phun ra khỏi miệng. Lộ Điệp thấy vậy liền chỉ ngón tay vào cô, lạnh lùng sắc bén khẳng định: “Có phải cậu đang chột dạ hay không? Mặt đã đỏ hết lên rồi!”

 

“…… Bả vai mình bị thương, đau lắm.”

 

“Chuyện này nhất định có liên quan đến Nguyên Tuấn Sách.”

 

Hạnh Mính phát hiện cô bạn Lộ Điệp của mình không dễ lừa.

 

Cô không quan tâm nữa, uống một ngụm cháo, ánh mắt mơ hồ chuyển sang nơi khác: “Nếu cậu đã muốn biết như vậy, vậy thì giúp mình một chuyện, rồi mình sẽ nói cho cậu.”

 

“Thành giao!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)