TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 781
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Thứ hai có tiết thể dục, thân là ủy viên thể dục, Hạnh Mính lại chậm chạp không xuất hiện.

 

Sức khỏe của Vu Tề cũng chưa tốt lên hoàn toàn, cho nên cũng ngồi sang một bên nghỉ ngơi. Giáo viên thể dục để lớp trưởng đại diện dẫn cả lớp chạy bộ, lại nhìn về phía cây ngô đồng trong sân thể dục, nơi đó có ba bóng người đang đứng, trong đó còn có một ủy viên thể dục đang "mất tích", giáo viên cảm thấy rất đau đầu.

 

“Cả lớp cứ chạy đi, tôi đi báo cáo với chủ nhiệm lớp của các em một tiếng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong đội ngũ có vài học sinh rì rầm khe khẽ nói nhỏ, họ đều đang đoán, Hạnh Mính trốn học sẽ bị trừng phạt như thế nào. Nhưng giáo viên thể dục rất “Quý anh tài”, học sinh có năng khiếu thể thao do ông bồi dưỡng ra, chắc là sẽ không bị phạt quá nặng.

 

Lộ Điệp không giữ được bí mật, buột miệng nói: “Yên tâm đi! Hạnh Mính đã sớm xin phép chủ nhiệm lớp rồi.”

 

Bạn học đang chạy bộ phía trước quay đầu lại hỏi cô ấy: “Sao cậu lại biết?”

 

Lộ Điệp cảm thấy mỹ mãn, vừa muốn nói ra, sắc mặt lại đột nhiên một suy sụp.

 

Xong đời, vừa rồi cô ấy đã đồng ý giữ bí mật này.

 

Nói xong, lại liếc mắt nhìn người đứng dưới tàng cây xa xa một cái, còn may, chắc là Nguyên Tuấn Sách chưa nghe thấy, bằng không cô ấy sẽ thật sự trở thành kẻ bội tín.

 

Vu Tề và Tần Nhạc Chí ngồi xổm dưới bóng cây râm mát. Hai tên bệnh nhân lần đầu biết được, thì ra cảm giác không phải học thể dục lại sung sướng như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bọn họ nhìn Nguyên Tuấn Sách không chút sứt mẻ đứng ở một bên, đôi tay chắp sau người, dáng người đĩnh bạt, mắt nhìn nơi xa, trên người anh tỏa ra khí chất thanh lãnh tự phụ, bất kỳ hành động giơ tay nhấc chân nào cũng đều thể hiện sự trầm ổn không phù hợp với tuổi tác.

 

Tần Nhạc Chí không tiếng động mở miệng mắng anh giả vờ. Nghiêng đầu, nhưng ánh mắt vẫn hướng lên người anh, có vẻ như đang muốn nhìn trộm điều gì đó.

 

Tên nhóc này luôn cho người ta cảm giác thần thần bí bí, hơn nữa còn loại cảm giác đáng sợ nói không nên lời, nhưng cậu ta vẫn không phục.

 

Tần Nhạc Chí mới vừa khỏi bệnh, hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi học lại, cậu ta không muốn ngay ngày đầu tiên quay về đã cãi hay đánh nhau với bạn cùng lớp, nhưng cậu ta có dự cảm, Nguyên Tuấn Sách chính là tên cầm thú đội lốt người, tuyệt đối có bí mật gì đó không muốn cho người khác biết.

 

Vu Tề lại mở trước: “Nguyên Tuấn Sách, cậu cứ đứng mãi thế không mệt sao?”

 

An quay đầu lại, gương mặt không chút biểu cảm vừa rồi giờ lại xuất hiện một nụ cười mỉm cứng nhắc tiêu chuẩn: “Cảm ơn đã quan tâm, không mệt.”

 

Nụ cười mỉm đó có thể nói là nụ cười tiêu chuẩn mẫu mực theo sách giáo khoa, nhưng cảm giác lạnh lẽo xa cách mà nó mang lại khiến người đối diện không khỏi run rẩy rùng mình. Vu Tề có hơi hối hận vì đã chủ động nói chuyện với anh.

 

Tần Nhạc Chí cảm thấy phiền thật sự, không muốn sợ anh, lại nhịn không được cảm giác kiêng kỵ từ tận đáy lòng. Cậu ta dứt khoát chuyển đề tài sang chuyện khác.

 

“Hạnh Mính đâu rồi? Sao ngày đầu tiên tạo đi học lại đã không thấy bóng người? Con bé ngốc đó gần đây đang làm gì không biết?”

 

Vu Tề nói: “Thấy việc nghĩa hăng hái làm, cậu ấy đã cứu mạng tao. Sáng nay còn được trường học phát thông báo khen ngợi.”

 

“Đương nhiên tao biết chuyện này! Sao mày lại làm mất mặt cánh đàn ông nhu vậy? Lại  cần một nữ sinh đi cứu mình? Chẳng may hai ngươi gặp chuyện không may, danh tiếng của trường học xem như hỏng luôn.”

 

Tần Nhạc Chí dùng ngữ khí đùa giỡn, biểu cảm trên gương mặt cũng không phải thật sự khinh thường như trong lời cậu ta nói.

 

Vu Tề học dáng vẻ của cậu ta, một tay chống cằm: “Ừm, tao cũng cảm thấy nghĩ mà sợ, nhưng nếu ngẫm lại, nếu lúc ấy không được cậu ấy cứu, có khả năng tao đã chết trong con sông đó rồi. Cho nên, tao vẫn đang suy nghĩ, không biết nên báo đáp ân cứu mạng như thế nào.”

 

“Sao thế? Mày chuẩn bị lấy thân báo đáp đấy à?”

 

“Mày đừng trêu ghẹo tao nữa, được không? Tao là người đứng đắn, hay là mày gợi ý cho tao chút đi.”

 

“Tao có thể có chủ ý gì được” Tần Nhạc Chí bày ra dáng vẻ không kiên nhẫn, bĩu môi: “Hơn nữa, Hạnh Mính chính là kiểu người như vậy. Cậu ta suốt ngày thích hăng hái làm mấy việc nghĩa như vậy đấy. Hồi lớp 10 á, cậu ta còn vì cứu mấy con mèo hoang mà nhảy từ lầu hai xuống, đợt đó may là chỉ bị ngã trật khớp tay thôi.”

 

“Mẹ kiếp, anh dũng như vậy á!” Vu Tề vỗ đùi: “Nữ hiệp.”

 

Tần Nhạc Chí thấy nhiều không trách, xoè lòng bàn tay cười nhạo, đắc chí bày ra vẻ vô cùng hiểu con người cô: “Cậu ta á, thần kinh thô. Cho dù là ai thì cậu ta cũng sẽ bất chấp mà cứu như vậy, cho dù là tội phạm giết người cậu ta cũng sẽ cố gắng khuyên nhủ người ta hướng thiện tích đức. Giống như tự cho mình là siêu anh hùng ấy, tao còn nghi ngờ, không biết đầu óc cậu ta có phải có vấn đề hay không?”

 

Vu Tề mím môi, đôi mắt lấp lánh như phát hiện bí mật động trời nào đó.

 

“Tần Nhạc Chí, mày nói thật đi, có phải mày thích Hạnh Mính không?”

 

“Con mẹ mày ấy! Đừng vu hãm tao!”

 

“Ha ha ha, mặt đã đỏ rực rồi kìa. Coi như tạo đã nhìn ra rồi, thì ra ngày thường mày thích cãi nhau với cậu ấy như vậy, là vì muốn hấp dẫn lực chú ý của cậu ấy hả? Lòng tự trọng của mày cao như vậy, chắc chắn sẽ không chịu bỏ mặt mũi đi tỏ tình nhỉ?”

 

“Tên chết tiệt, mày thử lắm miệng một câu nữa xem tao có cho mày quay về bệnh viện không!” Tần Nhạc Chí thẹn quá hoá giận, nắm bừa một ít đất cát lên, ném qua chỗ Vu Tề.

 

Chẳng biết thế nào lại có một phần nhỏ bay chệch hướng sang trước mặt Nguyên Tuấn Sách. Một góc áo sơ mi đồng phục sạch sẽ của anh lập tức dính một ít tro bụi. Nguyên Tuấn Sách nhớ mang máng, đây là bộ đồng phục mà Hạnh Mính mặc ngày hôm qua. Sáng nay, lúc mặc bộ đồng phục này lên người, trong lòng anh còn có cảm giác kỳ quái.

 

Nhưng hiện tại, có chuyện càng kỳ quái hơn. Không giống như lúc trước, bây giờ Nguyên Tuấn Sách có thể phân rõ cảm xúc trong lòng mình giờ phút này, là tức giận, phẫn nộ.

 

Khi mọi người cùng cạnh tranh với nhau vì một vật phẩm yêu thích, các đối thủ thường có cảm giác kì lạ khiến họ không thích đối phương, vì đối phương đều là những người có tiềm năng may mắn nhận được vật phẩm kia. Cảm giác kì lạ đó tên là “Ghen ghét”.

 

Nguyên Tuấn Sách không rõ thích là thứ gì, vì sao khi nghe thấy người khác mở miệng nói thích Hạnh Mính, lại khiến cho cảm xúc của anh sôi trào. Loại cảm xúc mãnh liệt không thể khống chế này sắp khiến anh hỏng mất.

 

Nguyên Tuấn Sách nhắm mắt lại, bên tai vẫn vang lên tiếng ồn ào không thể che giấu.

 

Đôi bàn tay chắp sau người đã nắm chặt thành quyền, khi anh mở mắt ra một lần nữa, đồng tử đã nhuộm một màu đỏ thẫm không bình thường, yêu nghiệt như quỷ.

 

Rất muốn giết người.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)