TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 804
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Cô nhìn đến tủ quần áo có rất nhiều quần áo. Khá ngoài dự đoán là Nguyên Tuấn Sách có dáng người như người mẫu này, lại giống như phần lớn các nữ sinh thích phong cách Hàn. Trong ngăn tủ thậm chí còn có mấy quyển tạp chí thời trang.

 

Hạnh Mính không dám mặc lung tung, cô sợ dẫm trúng mìn chọc anh không vui, sẽ giết cô. Thoạt nhìn thì xem ra đồng phục là lựa chọn duy nhất.

 

“Nếu bạn học Hạnh có yêu cầu, tôi sẽ mua một vài bộ quần áo nữ.” Nguyên Tuấn Sách đặt một bát rau dưa đã được cắt nát trước mặt cô: “Nhưng tôi không biết phong cách ăn mặc của cậu. Cậu có thể nói cho tôi biết, cậu thích mặc loại quần áo như thế nào không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạnh Mính khiếp sợ nhìn món ăn trong chén, mờ mịt ngẩng đầu: “Cơm sáng đây sao?”

 

Hình như Nguyên Tuấn Sách cũng không thể hiểu được nghi ngờ  trong mắt cô, mỉm cười xác nhận: “Ừm, cơm sáng.”

 

Ở phía xa, Hồ Anh Tài ngồi trên chiếc sô pha đơn, che miệng, bả vai run rẩy, có thể nhìn ra anh ta đang nhịn cười, hơn nữa đã sắp nhịn đến mức khó chịu.

 

Hạnh Mính đã hiểu rõ, vì sao vừa rồi anh ta đứng trên cầu thang lại cười lớn đến như vậy.

 

Thì ra, cái gọi là cơm sáng, chính là một đống thực vật xanh hỗn hợp, hộp cơm trưa lần trước của Nguyên Tuấn Sách cũng như thế này.

 

“Bạn học Nguyên, cậu là loại yêu gì?”

 

Anh liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt sâu thẳm, nụ cười ở khóe miệng có hơi đông cứng lại, Hạnh Mính cúi đầu, cầm nĩa: “Mình không hỏi.l nữa.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rau xanh khá tươi mới mẻ, hình như còn lẫn một chút mùi bùn đất nhàn nhạt. Ăn vào là có thể cảm nhận được, đống rau dưa hữu cơ này trưởng thành vô cùng tự nhiên, không thuốc trừ sâu, không chất độc hại. Hạnh Mính ăn bữa sáng mà giống như nhai sáp, cô oán hận nắm chặt cái nĩa, hai hàng nước mắt không cam lòng vô hình chảy xuống.

 

Tốt xấu gì thì cũng nên rưới cho cô chút sốt cà chua chứ, a a a.

 

Nguyên Tuấn Sách lại lấy ra một mâm đồ gì đó từ tủ lạnh, Hạnh Mính ngồi thẳng người nhìn qua, cho rằng đó là những thứ cô có thể ăn: “Bạn học Nguyên, cậu muốn làm cơm sao?”

 

Anh quay đầu nhìn cô, cầm thứ trên cái mâm lên, là một tấm da rất dài.

 

Da…… Là da người thật sự! Làn da đó khác hẳn da heo hay da trâu.

 

Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, Nguyên Tuấn Sách dùng móng tay, cắt một phần nhỏ từ tảng đá dài đó. Phần da được cắt ra chỉ dài tầm  ngón út được anh đặt trên mặt, đầu ngón tay toát ra ngọn lửa u lam.

 

Phần da đó như được da hòa tan, biến mất trên mặt anh, mà vết thương trên xương gò má kia của anh cũng biến mất một cách kỳ tích.

 

“Bạn học Hạnh có vẻ rất kinh ngạc vì tôi có một tấm da người nhỉ?”

 

Cả người Hạnh Mính run rẩy không thể kìm chế, khiến bộ dao nĩa làm từ thép cô đang cầm trong tay cùng run run theo, va chạm với cái bát làm từ gốm sứ: “Đó là, ai da.”

 

Nguyên Tuấn Sách bưng mâm đi tới, Hạnh Mính đột nhiên có một dự cảm không tốt lắm, cô càng cảm thấy hối hận vì những lời vừa rồi mình buột miệng thốt ra. Cô không muốn biết, không muốn biết một chút nào!

 

Nguyên Tuấn Sách đi đến bên cạnh cô mới dừng lại, khom lưng, di chuyển cái mâm đến trước mặt cô.

 

Mảnh da bên trong vẫn còn có vệt máu chưa khô, giống như tiết canh, lúng búng như thạch trái cây. Có thể nhận ra, chủ nhân của tấm da này rất trắng, bên trên có một mảng hoa văn màu đen vừa quen thuộc lại vừa chói mắt, nó giống hệt như hình xăm trên cánh tay trong trí nhớ.

 

Đầu ngón tay lạnh băng của Nguyên Tuấn Sách vươn ra, đùa nghịch sợi tóc rơi xuống trên má phải của cô, đầu ngón tay cọ qua gương mặt, vuốt ve vành tai: “Cậu nghĩ xem, liệu Tùng Nhai pháp sư của cậu có nhớ những mấy khối da vốn ở trên người anh ta này không?”

 

Vừa ôn nhu lại vừa bạo ngược, Nguyên Tuấn Sách dùng ngữ khí mềm mại nhất nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, thậm chí còn tặng kèm một nụ cười âm trầm trí mạng.

 

“Huệ ơi ——” Hạnh Mính đẩy ghế dựa ra, chân nhũn ra chẳng thể bước đi, đầu gối đập mạnh xuống thảm.

 

Cô bóp cổ, dạ dày cuộn trào từng đợt từng đợt, nước mắt nóng bỏng rơi xuống. Lúc này cô đã chẳng thể nôn ra thứ gì, đầu lưỡi hơi thè ra, vặn vẹo hít thở không thông, gương mặt tái nhợt.

 

Nguyên Tuấn Sách một tay nâng mâm, đứng tại chỗ, trên gương mặt vẫn treo ý cười dịu dàng, rũ mắt, lông mi trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng chớp, khí chất u buồn thanh khiết như hoa sen, ánh mắt có hồn, phong tình vạn chủng.

 

Hạnh Mính cảm thấy trời đất trước mặt đang quay cuồng.

 

Mặc dù bên ngoài là ban ngày, nhưng căn biệt thự này vẫn tối tăm như cũ, tràn ngập hơi thở âm u, không hề có cảm giác như có người sống. Ánh mặt trời không thể chiếu tới nơi này, hương vị ẩm ướt mốc meo tràn ngập, chui vào xoang mũi. Căn phòng này giống như nơi ở của các vong linh, tràn ngập khí lạnh âm trầm, khiến đầu óc con người quay cuồng, cả người nặng nề cứ như bị bóng đè. Cánh tay nổi đầy da gà da vịt, các hạt nhỏ như con muỗi lâm tâm phủ kín những phần da thịt lộ ra ngoài của cô.

 

Anh mỉm cười quan sát cô, cảnh sắc bên cạnh như bị bẻ cong. Hạnh Mính còn nảy sinh ảo giác, cô cho rằng tinh thần của mình không bình thường. Gương mặt Nguyên Tuấn Sách vẫn tái nhợt, giống như mặt người chết, thứ cảm xúc điên cuồng trong mắt anh tựa như muốn nói, anh muốn lột da của người con gái trước mặt.

 

“Miệng của bạn học Hạnh, tôi rất thích.”

 

“Nếu tôi muốn có nó, có phải nên chặt đầu trước không?”

 

Chiếc khay trong tay cứ như được chuẩn bị trước, bưng tới để đựng cái đầu sắp bị chặt của cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)