TÌM NHANH
RƯỢU VÀ HOA
View: 514
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Rơi vào lửa
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Ánh mắt Tạ Vân Khâm khẽ nheo lại.

 

Sau biến cố xảy ra, tính cách vốn cởi mở của Tạ Vân Khâm lại dần trở nên chậm chạp trong việc kết giao, khả năng nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với người lạ cũng vì thế mà trở thành điểm yếu. Thế nhưng, cô lại cực kỳ am hiểu trong việc thẩm vấn và dẫn dắt lời khai.

 

Cả hai kỹ năng này đều đòi hỏi sự khéo léo, phải biết tùy người mà dùng cách tiếp cận khác nhau. Có lúc phải ép buộc thẳng thừng, có lúc lại cần nhỏ nhẹ mềm mỏng, cũng có khi phải biết nhún nhường để rồi tiến thêm bước nữa. Điều đầu tiên là phải tìm được điểm đột phá trong lúc trò chuyện, phải vừa hỏi vừa khéo léo quan sát sắc mặt, giọng điệu. Có người tâm lý yếu, chỉ dăm ba câu đã lộ sơ hở nhưng cũng có người dù tra hỏi đến hàng trăm câu vẫn không để lộ một khe hở nào. Đối mặt với một đứa trẻ còn non nớt như thế này, Tạ Vân Khâm không có ý định sử dụng những kỹ xảo khai thác quá phức tạp, cô chỉ nhẹ nhàng mà trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề: “Chuyện liên quan đến ba cháu, cháu đều đã biết hết rồi đúng không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cháu biết từ lâu rồi." Trương Hiểu Phong trả lời, gương mặt không chút biến sắc.

 

Tạ Vân Khâm khẽ gật đầu.

 

Ừm, thằng bé này cũng coi như là khá bình tĩnh.

 

Tạ Vân Khâm cố ý hỏi một câu vừa thừa thãi lại vừa khó trả lời: “Cháu có yêu thương ba mình không?”

 

Một tiếng cười khẩy mang theo vẻ trẻ con phát ra từ mũi nó: “Sao mà yêu thương được? Cháu ghét ông ta. Cả nhà cháu đều ghét ông ta.”

 

“Trước khi ông ta rơi từ trên lầu xuống, xăng trên người đột nhiên bốc cháy. Cháu không muốn biết vì lý do gì nó lại cháy như thế sao?”

 

“Cháu không muốn biết.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thằng bé vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

 

Nhưng quá mức bình tĩnh lại chính là một loại sơ hở.

 

Ba mất mà không tỏ ra đau buồn thì cũng có thể thông cảm được, dù sao thì với những gì Trương Đức Thụ đã làm, đúng là ông ta không xứng đáng làm một người ba. Thế nhưng căm ghét đến mức ấy, còn đang ở độ tuổi vị thành niên mà lại có thể thờ ơ hoàn toàn như nước lặng.

 

“Tại hiện trường, bọn cô đã phát hiện ra bốn đoạn nhang muỗi đã được châm lửa. Cháu không muốn biết tại sao chúng lại xuất hiện ở đó sao?”

 

Đến câu nói này, cảm xúc của Trương Hiểu Phong rốt cuộc cũng có chút dao động. Ngón tay thằng bé khẽ siết lại: “Làm sao cháu biết được? Cháu chỉ là một đứa trẻ.” Nó cố tình nhấn mạnh đến thân phận trẻ con của mình, dường như đang muốn mượn cớ đó để tự tách bản thân ra khỏi sự việc.

 

“Nhưng cô thì biết.” Giọng điệu của Tạ Vân Khâm đầy chắc chắn.

 

Nghe cô nói vậy, Trương Hiểu Phong siết chặt cây bút trong tay rồi lại nới lỏng, cổ họng khẽ chuyển động, nó nuốt một ngụm nước bọt.

 

“Lúc đầu, cô đoán rằng nhang muỗi bị ai đó bẻ gãy, châm lửa rồi dùng tay ném qua.”

 

Tạ Vân Khâm cúi thấp đầu, giọng nói trầm xuống: “Nhưng giờ cô phát hiện ra, cô đã đoán sai rồi. Thực ra, những đoạn nhang muỗi đó là do cháu dùng ná cao su bắn đi.”

 

“Chính nhang muỗi bị bắn đi ấy đã châm lửa vào lượng xăng trên người ba cháu, khiến toàn thân ông ta bốc cháy, cuối cùng ngã từ trên lầu xuống mà chết.”

 

Sự đắc ý nơi khóe miệng Trương Hiểu Phong dần tắt ngúm, cây bút ký màu đen đang xoay trong tay cũng rơi xuống mặt đất. Thằng bé hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt giận dữ trừng thẳng về phía Tạ Vân Khâm.

 

Có lẽ bí mật đã bị vạch trần sạch sẽ khiến Trương Hiểu Phong thẹn quá hóa giận, nó mang tâm lý vò mẻ chẳng sợ nứt thách thức lại Tạ Vân Khâm: "Cháu bắn đấy, cháu muốn thiêu sống ông ta đấy, ông ta đáng chết, chết rồi thì sao?"

 

Giống như con đập bị vỡ, Trương Hiểu Phong tuôn ra toàn bộ, không sót một lời nào, toàn bộ những oán hận bị đè nén sâu trong lòng bấy lâu đều trút ra trong khoảnh khắc ấy. Chính giây phút đó, lần thứ hai trong cuộc đời mình, thằng bé cảm nhận được một cảm giác sảng khoái tột cùng.

 

Lần đầu tiên Trương Hiểu Phong cảm thấy thoải mái như thế là khi nó dùng ná cao su bắn tia lửa từ nhang muỗi vào người đàn ông kia. Khi ấy, nó chỉ lặng lẽ đứng nhìn ngọn lửa bùng lên dữ dội ở phía đối diện, nhìn ông ta quằn quại kêu gào thê thảm trong đau đớn, rồi chứng kiến ông ta cùng ngọn lửa ấy rơi xuống dưới. Từ đó trở đi, những ngày tháng sống trong sợ hãi, trốn nợ, lo toan và bất an sẽ kết thúc.

 

“Chết rồi thì càng tốt! Ông ta chết rồi thì cả nhà cháu mới được bình yên!”

 

 

Trương Hiểu Phong có thể cảm thấy nhẹ lòng nhưng Hà Thu Hoa và bà Trương thì không thể. Khi Tạ Vân Khâm và La Vũ Siêu chuẩn bị đưa Trương Hiểu Phong đi để tiếp tục thẩm vấn làm rõ tình hình, cả hai người phụ nữ ấy đồng loạt đứng ra ngăn cản.

 

Hai người khóc lóc, chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin, cố gắng bằng mọi cách để bênh vực cho đứa trẻ mà cả gia đình đặt nhiều kỳ vọng.

 

“Các đồng chí cảnh sát à, xin mọi người đừng tin lời nó nói linh tinh. Trẻ con mà, nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đâu. Dù gì đó cũng là ba ruột của nó, sao nó có thể làm chuyện như vậy được chứ? Nhất định là nhầm rồi, nhầm thật rồi! Nếu cô muốn bắt thì bắt tôi đi, bắt tôi là được…”

 

Tạ Vân Khâm thường không biết phải xử lý sao trong những tình huống như thế này, thế nên cô quyết định đưa Trương Hiểu Phong đi trước, để việc trấn an hai người còn lại cho La Vũ Siêu lo liệu.

 

Tiếng khóc thê lương vang vọng phía sau không ngừng dội lại trong tai. Vẻ bình tĩnh trên gương mặt Trương Hiểu Phong rốt cuộc cũng bắt đầu rạn nứt. Hốc mắt cậu bé đỏ lên, nó ngẩng cao đầu, nét mặt bướng bỉnh, cố gắng không để nước mắt rơi ra.

 

Tạ Vân Khâm khẽ vỗ nhẹ lên vai nó, coi như là một sự động viên: “Đi với cô đi. Hãy thành thật kể lại một lần mọi chuyện cháu đã làm. Không cần quá căng thẳng đâu.”

 

Trương Hiểu Phong nghiến chặt răng, giọng nói tuy còn non nớt nhưng lại đầy cứng đầu: “Cháu không căng thẳng. Dù cô có bắt cháu đi thì cháu cũng sẽ không sao cả.”

 

Thằng bé vẫn còn rất nhỏ, chưa tròn mười bốn tuổi. Hành động của nó đừng nói là chỉ là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của Trương Đức Thụ, dù cho có là trực tiếp gây chết người đi chăng nữa thì theo quy định pháp luật hiện hành, nó cũng sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Từ vị trí của một người thực thi pháp luật, dù sự việc có khiến người ta xót xa, cảm động hay đau lòng đến đâu thì Tạ Vân Khâm cũng chỉ có thể giữ vững lập trường trung lập tuyệt đối, làm đúng theo quy định, xử lý theo quy trình. Còn việc sau này ra sao sẽ hoàn toàn do pháp luật định đoạt.

 

Sau khi đưa Trương Hiểu Phong về Đội Điều tra, còn chưa kịp hỏi han được gì, thậm chí ghế còn chưa kịp ngồi ấm thì Tạ Vân Khâm đã nhận được một chỉ đạo.

 

“Vụ án này cô không cần phụ trách nữa.”

 

Ánh mắt Tạ Vân Khâm lập tức trở nên lạnh đi, cô đập tay lên bàn: “Tại sao? Chuyện tôi được xóa bỏ hình phạt, quay lại đội là do lệnh của lão Ngô cơ mà!”

 

“Vân Khâm, cô đừng kích động như vậy. Tôi đâu có đến để tranh cướp vụ này với cô. Đúng là đội trưởng Ngô đã ra lệnh như thế, có điều việc có tiếp tục xử lý hay không là do đội trưởng Hà quyết. Tính tình ông ấy thế nào chắc cô rõ hơn tôi nhiều… Ấy, Vân Khâm, cô đi đâu vậy?”

 

Lời còn chưa dứt, Tạ Vân Khâm đã quay người đi thẳng. Cô sải bước đến trước cửa phòng đội trưởng Hà Phồn Trung, đúng lúc chạm mặt Giang Huyên vừa đẩy cửa bước ra.

 

Anh nhìn thẳng vào cô, đẩy nhẹ gọng kính kim loại trên sống mũi. Ánh mắt sau lớp kính ấy vẫn lười biếng và mơ hồ như mọi khi.

 

Cả hai đều không có ý định nhường bước, bầu không khí lập tức căng như dây đàn.

 

Tạ Vân Khâm không muốn phí thời gian thêm nữa, ánh mắt cô nhanh chóng dời đi chỗ khác, giọng nói cũng cố tình lạnh lẽo: “Tôi có việc gấp cần gặp đội trưởng Hà. Làm phiền pháp y Giang tránh đường.”

 

Chân mày Giang Huyên khẽ nhúc nhích, anh cúi đầu nhìn cô gái với gương mặt xinh đẹp mà đầy giận dữ. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy khó mà đoán được cảm xúc.

 

Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, bóng của anh in lên gương mặt Tạ Vân Khâm. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô, đồng thời tay khẽ đẩy cửa đóng lại chặt hơn, cười nhạt: “Nếu tôi không tránh thì sao?”

 

Ánh nhìn của anh khiến Tạ Vân Khâm gần như muốn bốc hỏa. Cô nhíu mày, giọng lạnh tanh: “Anh không tránh? Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.”

 

Giang Huyên cười khẩy, cố ý dùng lời nói trêu tức cô: “Cô định không khách sáo thế nào?”

 

Vừa dứt lời, Tạ Vân Khâm không nói thêm một câu, vươn tay túm lấy cổ áo Giang Huyên kéo mạnh ra ngoài. Giang Huyên vẫn cười cợt, không hề phản kháng, còn cố tình lớn tiếng nói: “Tổ trưởng Tạ, cô định giở trò với tôi sao?”

 

Chỉ chưa đầy hai giây, Giang Huyên đã bị cô kéo tuột ra khỏi phòng. Anh loạng choạng, quay đầu lại thì chỉ còn thấy bóng lưng Tạ Vân Khâm bước vào trong dứt khoát.

 

Rầm!

 

Một tiếng động cực lớn vang lên chấn động cả hành lang, cánh cửa văn phòng đội trưởng tổ hình sự bị cô đóng sập lại, mạnh đến mức rung chuyển cả không gian.

 

Giang Huyên sững người mất mấy giây, rồi chậm rãi chỉnh lại cổ áo bị cô kéo xộc xệch. Anh hít sâu một hơi, cúi đầu xuống, cố nén lại cảm xúc trong lòng, dường như bất lực bật ra một tiếng cười khẽ.

 

Khi tiếng cửa bị đóng mạnh vang lên, Hà Phồn Trung khẽ ngẩng mắt khỏi đống tài liệu chất đầy trước mặt, liếc nhìn người vừa bước vào, song ánh mắt lại nhanh chóng hạ xuống, miệng khẽ hừ một tiếng: “Cháu đến đây để hỏi tội chú à?”

 

“Rõ ràng là cháu không có ý đến đây nói chuyện phiếm rồi.”

 

Sắc mặt Hà Phồn Trung không biểu lộ cảm xúc, đương nhiên biết cô tới đây vì điều gì. Tay ông ấy vẫn không ngừng viết, hừ nhẹ một tiếng: “Ba tháng đình chỉ thì là ba tháng, một ngày cũng không được thiếu. Cháu ra ngoài đi.”

 

“Vụ án này cháu đã giải quyết xong, chẳng lẽ không thể tính là lập công chuộc tội sao?” Tạ Vân Khâm vừa nói vừa bước tới cạnh tủ sắt, chăm chú lựa chọn rồi cầm lấy chiếc huân chương có vẻ nặng nhất trong đó.

 

“Công là công, tội là tội. Có công thì thưởng, có tội thì xử phạt. Không thể đánh đồng hai chuyện đó với nhau. Cháu đi ra ngoài đi, đừng mất công nói thêm với chú nữa.” Nói xong, Hà Phồn Trung đặt bút xuống, xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, vừa định ra lệnh đuổi khách lần thứ ba thì ngẩng lên thấy cô đang giơ huân chương bằng một tay, như thể sắp ném xuống đất bất cứ lúc nào.

 

“Đặt xuống, đặt xuống ngay... đặt xuống!”

 

“Không phải chú nói khỏi cần nhiều lời sao?”

 

Hà Phồn Trung bị chặn họng, bất lực vẫy tay: “Chú có chuyện cần nói với cháu, được chưa? Lại đây.”

 

Tạ Vân Khâm nhún vai, ra vẻ hài lòng, xoay người đặt lại huân chương vào đúng chỗ ban đầu rồi mới bước tới đứng trước mặt ông ấy: “Cháu muốn quay về đội. Cháu muốn tiếp tục điều tra. Cháu không thể ngồi yên một chỗ mãi như vậy.”

 

“Không được. Đình chỉ là đình chỉ. Không thể vì một mình cháu mà phá lệ.” Dừng lại một nhịp, Hà Phồn Trung nghiêm giọng nói tiếp: “Trong công việc điều tra hình sự, sự nôn nóng là điều tối kỵ, mà nếu để cảm xúc mất kiểm soát thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Cháu là người thực thi pháp luật, lại còn phụ trách công việc điều tra hiện trường, lẽ nào cháu không hiểu rõ điều đó sao?”

 

Câu hỏi nghiêm nghị và mạnh mẽ ấy như dội một gáo nước lạnh vào cơn tức giận còn đang bùng cháy trong lòng Tạ Vân Khâm. Bàn tay đang nắm chặt của cô chậm rãi buông ra, giọng điệu cũng trở nên mệt mỏi, chán chường: “Cháu hiểu.”

 

“Cháu hiểu, vậy mà vẫn phạm sai lầm!”

 

Tạ Vân Khâm không biết nói gì, cũng không có cách nào phản bác.

 

Hà Phồn Trung vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc của một cán bộ lâu năm. Ông ấy nhấc tách trà đậm màu bên cạnh lên uống một ngụm, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô một cách thẳng thắn: “Vân Khâm, ba cháu với chú từng vào sinh ra tử. Còn cháu, chú là người nhìn cháu lớn lên. Từ nhỏ cháu đã bướng bỉnh, không chịu thua ai, cũng không chịu để ai quản. Nói hay thì là độc lập, có chính kiến, nói không hay thì là ương ngạnh, luôn làm theo ý mình. Chuyện lần này, chú không cho là nhỏ. Việc để cháu nghỉ ba tháng là để cháu vừa tự kiểm điểm, vừa có thời gian nghỉ ngơi. Chú không phủ nhận rằng trong công việc từ phân tích, phán đoán đến phá án bắt người, cháu đều rất dũng cảm và quyết đoán, thậm chí còn có sự tỉ mỉ hiếm thấy. Nhưng kiểm soát cảm xúc cũng là một phần năng lực.”

 

"Cháu biết. Cháu đã thi vào Đại học Cảnh sát, vào hệ thống cảnh sát, làm việc gần như liều mạng, quên ăn quên ngủ, chưa bao giờ dám buông lơi. Không chỉ vì những vụ án mới, mà còn vì muốn sớm phá được vụ cũ của ba cháu.”

 

Nhắc tới ba mình, Tạ Vân Khâm hơi nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng cứng rắn: “Cháu không làm vì ông ấy, cháu làm vì chính bản thân mình.”

 

“Mạnh miệng. Trước giờ cháu vẫn vậy, chưa từng chịu cúi đầu. Còn nhớ hồi học cấp ba cháu từng nói gì không? Nói ghét nhất là mấy người cảnh sát như bọn chú, thấy cảnh sát là tránh xa mấy mét. Thế mà bây giờ thì sao? Cháu lại trở thành đúng kiểu người mà ngày trước cháu ghét nhất. Cái đó mà là vì chính mình à?”

 

Tạ Vân Khâm chợt nhớ lại những câu “đại nghịch bất đạo” mình từng nói khi còn nổi loạn, nhẹ nhàng bật cười: “Chuyện bao nhiêu năm rồi mà chú còn nhớ à?”

 

Hà Phồn Trung cũng mỉm cười: “Trí nhớ chú tốt.”

 

Nói đến đây, ông ấy như sực nhớ điều gì đó, sắc mặt nghiêm lại: “Pháp y Giang Huyên mới được điều về đội khoảng một tháng trước. Chú thấy mặt cậu ấy hơi quen. Có phải cháu quen biết cậu ấy từ trước không?”

 

Nhắc tới anh, ánh mắt Tạ Vân Khâm lập tức trầm xuống: “Hồi học cấp ba từng có tiếp xúc ạ.”

 

“Là bạn học cũ à? Cậu ấy đang âm thầm điều tra cháu đấy, cháu biết không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)