TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 723
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Không gian lặng ngắt đầy chết chóc.

 

Chung Ngâm che miệng lại, mắt to trừng mắt nhỏ với Quách Đào.

 

Sau khi kết thúc ván game này, Dịch Thầm rời khỏi đội, còn Trấn Sơn Hổ thì vẫn ăn vạ chưa chịu đi. Quách Đào hỏi cậu: "Anh cậu đi rồi kìa, sao cậu vẫn còn ở đây vậy?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trấn Sơn Hổ nịnh nọt hỏi: "Sau này em không chơi game với anh ấy nữa, các chị cho em chơi với được không?"

 

Quách Đào hừ nhẹ: "Cậu tính toán hay quá ha, tại chơi với chúng tôi không mất phí chứ gì?"

 

"He he."

 

Quách Đào khó hiểu hỏi: "Anh cậu thiếu tiền lắm hả?"

 

Trấn Sơn Hổ: "Anh ấy đang tiết kiệm tiền đấy."

 

"Tiết kiệm tiền á?"

 

Trấn Sơn Hổ: "Ấy trời thôi không nói về anh ấy nữa, các chị nhớ sau này gọi em chơi cùng với nha, được không ạ~"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quách Đào không cưỡng lại được dáng vẻ nũng nịu của các em trai: "Tôi thì sao cũng được, cậu hỏi Ngâm Ngâm xem sao."

 

"Chị Ngâm Ngâm nhé?"

 

Chung Ngâm đồng ý: "Đương nhiên là được, chỉ cần tôi đang online."

 

Sau khi chơi với bọn họ thêm hai ván nữa, Chung Ngâm mới offline. Trấn Sơn Hổ vội vàng kết bạn WeChat với cô: "Chị Ngâm Ngâm, em tên là Cố Mân, học đại học Z ngay cạnh trường chị đấy. Nếu có cơ hội chúng ta lại chơi chung nha."

 

Họ Cố ư? Vậy cậu là em họ của Dịch Thầm.

 

Chung Ngâm trả lời bằng một emoji OK.

 

Cố Mân: [Toang rồi, hình như anh trai em giận thật rồi, không thèm trả lời tin nhắn của em nữa.]

 

Chung Ngâm: [Chắc không đến nỗi đó đâu.]

 

Anh là khinh khí cầu hay sao mà mới thoáng tí gió đã tức phồng lên rồi vậy?

 

[Chị không biết đâu, xưa giờ tính tình anh trai em cứ như công chúa ấy, đỏng đảnh thôi rồi.]

 

Chung Ngâm phì cười thành tiếng. Nói thật, cách hình dung này rất hợp với Dịch Thầm.

 

Cố Mân: [Trước đây anh ấy không mạnh tay đến vậy đâu, lúc nãy anh ấy làm lố khoe khoang đấy.]

 

Chung Ngâm: [Khoe khoang á?]

 

Cố Mân: [Giống như con công xoè đuôi vậy á, chị hiểu chưa? Thể hiện đến vậy rồi mà còn bị chê, mất mặt chết đi được.]

 

Cố Mân: [Chị dỗ dành anh ấy đi, chắc không khó dỗ lắm đâu.]

 

Chung Ngâm nửa tin nửa ngờ: [Vậy tôi thử nhé?]

 

Sau đó cô bấm vào khung chat của mình và Dịch Thầm, suy tư chốc lát, cũng cảm thấy Cố Mân nói không sai.

 

Sở dĩ Dịch Thầm bùng nổ như vậy có thể là vì lòng tự trọng bị xúc phạm.

 

Thế là Chung Ngâm gửi cho anh mấy ngón tay cái ra vẻ khích lệ.

 

Một giây sau, anh trả lời cô bằng một dấu chấm hỏi.

 

Chung Ngâm không khỏi nhíu mày, cũng nhận ra hình như mình nhắn vậy hơi khó hiểu.

 

Vậy nên cô gõ chữ gửi tin nhắn: [Lần sau chúng ta lại chơi game với nhau nhé.]

 

Như vậy chắc đủ chân thành rồi nhỉ?

 

001: [Nào dám.]

 

Chung Ngâm: ?

 

001: [Sợ bị đồng đội cho một phát súng gục ngay đầu ván lắm.]

 

Chung Ngâm: "..."

 

Chung Ngâm: [Ai bảo anh cướp kill của tôi làm gì?]

 

001: [Muốn không cướp thì lần sau cô đánh với máy đi.]

 

Chung Ngâm: [?]

 

001: [Cô đã thích sưu tầm đầu người như vậy thì đống người máy trong game chắc đủ cho cô gặt đầu đấy.]

 

Một giây sau, Chung Ngâm im lặng đặt điện thoại xuống.

 

Cô dùng tay quạt lên mặt để nguôi giận, nếu không cô sẽ mất khống chế lao qua màn hình sang bên kia vả cho anh mấy cái mất.

 

Chung Ngâm mất một hồi lâu để bình tĩnh lại, sau đó cô cầm điện thoại lên lần nữa, đổi cách khác nói chuyện với anh: [Anh không thể nhường tôi một chút à?]

 

Người bên kia không trả lời ngay.

 

Dịch Thầm nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình, môi giật giật, sau đó đột nhiên úp điện thoại xuống mặt bàn.

 

Cái gì vậy không biết?

 

Nói không lại nên chuyển sang làm nũng à?

 

Anh đứng dậy rót nước uống liền mấy ngụm.

 

Lâm Dịch Niên hỏi: "Đánh xong ván rồi hả?"

 

Dịch Thầm hỏi ngược lại: "Lúc nãy cậu nói gì với cô ấy thế?"

 

Anh bất thình lình hỏi một câu như vậy khiến Lâm Dịch Niên mất nửa ngày mới kịp phản ứng: "Cô ấy? Cậu nói ai cơ? Chung Ngâm hả?"

 

"Ừ, là cô ấy."

 

Lâm Dịch Niên suy tư chốc lát mới đáp: "Cả ván tôi không hề mở mic, sao vậy?"

 

"Không, tôi thuận miệng hỏi vậy thôi." Giọng Dịch Thầm nghe rất thờ ơ: "Cậu nhường kill cho cô ấy hả?"

 

Lâm Dịch Niên cười khẽ: "Không, đa số là cô ấy tự gặt được, thỉnh thoảng cùng tấn công thì tôi lại cảm thấy không cần phải hơn thua nên nhường."

 

"Cậu biết dỗ dành người ta quá ha."

 

"Người ta là con gái mà, nhường một chút cũng rất bình thường." Lâm Dịch Niên quan sát vẻ mặt anh: "Hay lần sau để tôi chơi giùm cậu nhé?"

 

Dịch Thầm dằn mạnh chai nước suối xuống bàn, sau đó xoay người đi, lạnh nhạt nói: "Tôi thấy cậu rảnh quá rồi đấy."

 

"Anh Thầm à, game điện thoại có gì hay đâu, mở máy tính lên chơi đi!" Trình Ngạn ngồi gần đó tháo tai nghe ra giục.

 

Dịch Thầm mặt mày vô cảm bật máy tính lên. Trong lúc chờ máy tính khởi động, anh lại liếc nhìn điện thoại lần nữa.

 

Màn hình vẫn hiển thị tin nhắn lúc nãy Chung Ngâm gửi tới.

 

Anh hơi nhíu mày.

 

Nữ sinh hay không phải nữ sinh thì khác gì nhau chứ?

 

Trong từ điển của anh không có mấy chữ này.

 

Nghĩ đoạn, anh cầm điện thoại lên trả lời: [Nhường gì mà nhường, muốn có thì dùng bản lĩnh mà lấy.]

 

-

 

Những cơn mưa thu lất phất trút xuống Bắc Kinh mấy ngày liên tiếp. 

 

Vì nhiệt độ ngoài trời trở lạnh nên buổi sáng trước khi ra khỏi ký túc xá, Chung Ngâm khoác thêm một chiếc áo khoác nữa.

 

Trên đường đến tòa nhà dạy học, cô cầm ô, Quách Đào ôm chặt cánh tay cô, miệng không ngừng lải nhải: "Ý cậu là trừ lần trước nói được hai câu với Lâm Dịch Niên ra thì mấy ngày nay hai người lại không có tiến triển gì hả?"

 

Chung Ngâm im lặng gật đầu một cái.

 

Đừng nói là tiến triển với Lâm Dịch Niên, ngay cả nói chuyện với Dịch Thầm cũng không có luôn.

 

Quách Đào thở dài lắc đầu: "Sao cậu theo đuổi người ta còn trắc trở hơn cả Khang Hoàn vậy?"

 

Chung Ngâm: "..."

 

Hai người cùng đi tới tòa nhà dạy học. Trước khi vào lớp, Chung Ngâm đột nhiên nhận được tin nhắn từ đàn chị Tăng Khả.

 

Tăng Khả gửi cho cô mấy ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện: [Đoàn trường yêu cầu Trung tâm Truyền thông Thanh niên chúng ta quay một số chương trình đặc biệt trong khuôn viên trường để quảng bá trên các phương tiện truyền thông chính thức. Em xem hạn hoàn thành tập 1 là trước tuần sau có OK không?]

 

Mặc dù Tăng Khả đang nói kiểu thương lượng nhưng Chung Ngâm đã quen với tác phong làm việc của đàn chị này, biết những chuyện mà cô ta đã sắp xếp thì gần như không cho người ta cơ hội từ chối.

 

Tiếng chuông vào học vang lên, Chung Ngâm không đọc kỹ nữa, sau khi đáp "Vâng" một tiếng thì cất điện thoại đi.

 

Sau khi tan học, cô đọc kỹ tài liệu đàn chị gửi rồi mới ý thức được rằng mình đã nhận một củ khoai nóng phỏng tay.

 

Chung Ngâm nhắn lại cho Tăng Khả: [Đàn chị, ý chị là một mình em hoàn thành tất cả mọi việc ấy ạ?]

 

Tăng Khả quay co lòng vòng đáp lại: [Tất cả các bạn trong khoa đều sẽ giúp em mà.]

 

Chung Ngâm im lặng chốc lát rồi mới trả lời: [Em sẽ cố gắng hết sức.]

 

Khó khăn lắm mới có một buổi chiều không cần đi học thì Chung Ngâm lại phải đi họp.

 

"Sao chuyện gì Tăng Khả cũng nhét cho cậu vậy?" Quách Đào cạn lời: "Cậu xem lại mình đi, vừa chuyện ở trạm phát thanh, vừa chuyện ở Trung tâm Truyền thông Thanh niên, còn bài tập ở trường nữa. Ngày nào cậu cũng bận chân không chạm đất."

 

Chung Ngâm bất đắc dĩ cười cười: "Có thể là vì đàn chị bận quá, không có thời gian làm."

 

"Không có thời gian thì đừng có nhận, cái gì cũng muốn, việc thì đẩy hết cho cậu làm, còn chị ta chỉ mỗi việc đi lấy lòng giáo viên."

 

Chung Ngâm xoa đầu cô ấy: "Yên tâm, sau khi làm xong việc lần này tớ sẽ nói chuyện với chị ấy."

 

Quách Đào chớp chớp mắt, biết mình đã lo lắng quá.

 

Mặc dù Chung Ngâm tốt tính nhưng không có nghĩa là cô nhu nhược. Từ chuyện Diêm Hạo, có thể nhìn ra được cô không phải người dễ bắt nạt, ai cũng có thể dẫm đạp.

 

Video trong khuôn viên trường lần này được yêu cầu phải chia làm nhiều phần để quay được khuôn viên đại học S ở nhiều khía cạnh khác nhau.

 

Chung Ngâm và các thành viên trong nhóm mở họp, tiếp thu ý kiến hữu ích, sau đó quyết định các phương án hợp lý.

 

Tổng cộng có bốn tập, mỗi tập sẽ tập trung vào một khía cạnh khác nhau.

 

"Đồ ăn thì có thể cho vào chung một video, quảng cáo căng tin trường chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng có thể thực hiện phỏng vấn ngẫu nhiên."

 

"Phần thể dục thì chẳng phải sắp đến đại hội thể dục thể thao và thi đấu bóng rổ à? Chúng ta lấy tài liệu thực tế luôn cũng OK."

 

"Đúng thế, chúng ta còn có thể chia ra đến các phòng ký túc xá của nam sinh và nữ sinh các khoa khác nhau. Đó cũng là tài liệu thực tế."

 

"Đồ ăn này, thể dục này, cuộc sống này, còn học tập nữa, cuối cùng là tập trung vào cơ sở vật chất trong trường, đặc điểm nổi bật của các khoa. Mọi người thấy sao?"

 

...

 

Chung Ngâm ghi nhớ ý kiến của tất cả mọi người, trong lòng cũng đã có kế hoạch quay chụp.

 

Tập đầu tiên yêu cầu phải hoàn thành nhanh chóng, tuần sau phải đăng tải sản phẩm lên mạng rồi nên thời gian rất cấp bách. Chung Ngâm chọn quay "Ẩm thực đại học S" trước, địa điểm quay là ở các căng tin trong trường.

 

Sáng thứ Sáu, Chung Ngâm cố ý chọn trước giờ cơm trưa, căng tin chưa đông lắm để tới quay cảnh ở căng tin, hoàn thành những cảnh quay mở đầu.

 

"Chị Ngâm Ngâm, chúng ta bắt đầu được chưa?" Người hỏi câu này là Chúc Triết, một thành viên phụ trách quay chụp.

 

Chúc Triết và Chung Ngâm học cùng khoá nhưng bình thường cậu ấy vẫn gọi cô là chị. Cậu ấy mắc chứng sợ xã hội khá nghiêm trọng, sẽ cảm thấy không thoải mái ở những nơi đông người.

 

"Người đứng trước ống kính là tôi mà, cậu đừng căng thẳng." Chung Ngâm cười nói với cậu ấy.

 

Mặt Chúc Triết đỏ bừng lên, gật đầu như gà mổ thóc nhưng trông có vẻ càng căng thẳng hơn.

 

Chung Ngâm chỉ có thể tỏ ý: "Bắt đầu đi, quay sớm kết thúc sớm."

 

Căng tin đại học S có chung một kiểu kiến trúc tường đỏ mái vàng, nhìn từ ngoài vào có vẻ vô cùng tráng lệ. Vì vậy, không ít sinh viên đại học S thường nói đùa rằng đến căng tin ăn cơm mỗi ngày cứ như vào triều vậy.

 

Giữa toà nhà rộng lớn, Chung Ngâm tóc đen váy trắng thoải mái đứng trước ống kính.

 

Cô bắt đầu nói từ thời gian đầu thành lập căng tin đại học S, lại vào trong giải thích những điểm đặc sắc ở đây, lúc chuyện trò với đầu bếp thì rất thân thiết, lúc đối diện với ống kính lại rất thoải mái, chốc lát sau đã nói trôi chảy mấy trăm chữ.

 

Vẻ căng thẳng trên mặt Chúc Triết nhạt dần, ánh mắt cũng trở nên chăm chú hơn. Cậu ấy đi theo tiết tấu của Chung Ngâm, tập trung tinh thần vào việc quay chụp.

 

"Những cảnh này đều có thể sử dụng."

 

Đến trưa, Chung Ngâm ngồi trong căng tin, bật máy tính xem lại cảnh sáng nay mới quay: "Còn phần phỏng vấn ngẫu nhiên nữa, chúng ta chờ đến khi đông người lại bắt đầu."

 

Nghe nói phải chờ đến khi đông người mới phỏng vấn, Chúc Triết vô thức trở nên lo lắng, mặt đỏ bừng lên.

 

Chung Ngâm quan sát vẻ mặt cậu ấy rồi phì cười.

 

Những lớp tan học sớm nhất đã có mặt ở căng tin. Trình Ngạn kéo Tống Tự đi vào, rất hài lòng khi thấy căng tin mới chỉ lác đác mấy người: "Không uổng công tôi chạy ra ngoài trước năm phút. Đợt cơm đầu tiên hôm nay không dành cho tôi thì dành cho ai!"

 

"Lần sau cúp tiết thì đừng kéo theo tôi." Tống Tự sờ mũi, buồn bực nói.

 

Trình Ngạn không thể tưởng tượng nổi: "Ăn cơm mà cũng không tích cực, tư tưởng của cậu có vấn đề rồi!"

 

Bỗng có tiếng bước chân từ tốn vang lên đằng sau hai người. Dịch Thầm khoác túi lười biếng nói: "Đi vào trong đi, đừng chặn cửa."

 

Nhớ ra Lâm Dịch Niên còn ở trong lớp, tâm trạng Tống Tự trở nên phức tạp: "Ba chúng ta đều chạy, để lại mình anh Niên trong lớp, còn bảo cậu ấy che giấu giúp chúng ta nữa chứ. Hình như không tốt lắm thì phải?"

 

Trình Ngạn cười trên sự đau khổ của người khác: "Ai bảo cậu ấy là lớp trưởng làm gì. Đúng không anh Thầm?"

 

Hai người tôi một câu anh một câu, nhưng hồi lâu sau vẫn không nghe thấy Dịch Thầm trả lời. Thường thì sau khi nghe bọn họ nói vậy, anh đã phun ra mấy câu như "Tự làm tự chịu" rồi chứ, thế mà hôm nay lại không nói tiếng nào.

 

"Anh Thầm?"

 

"Anh Thầm!"

 

Thấy Dịch Thầm ngẩn người không nhúc nhích, Trình Ngạn nhìn theo hướng anh đang nhìn rồi chợt kêu lên: "Ủa má, kia chẳng phải là Chung Ngâm sao? Cậu chàng ngồi đối diện cô ấy là ai vậy? Anh Thầm, chẳng phải anh nói cô ấy đang theo đuổi anh à?"

 

"Không biết." Tống Tự lắc đầu. Đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy Chung Ngâm, anh ấy không nhịn được mà khen ngợi: "Trông cô ấy đẹp hơn trong video nhiều."

 

Trình Ngạn: "Còn phải nói à, ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, đúng không anh Thầm?"

 

Dịch Thầm không nói gì, chỉ đột nhiên sải bước đi nhanh.

 

"Ớ?" Trình Ngạn kéo Tống Tự đuổi theo.

 

Dịch Thầm ngồi xuống ở một góc rất xa, gần như tạo thành một góc đối lập với Chung Ngâm đang ngồi trước cửa sổ.

 

Sau khi đuổi kịp anh, Trình Ngạn gãi đầu đầy khó hiểu: "Sao cậu ngồi xa quá vậy?"

 

"Chỗ này yên tĩnh."

 

"Cũng đúng." Trình Ngạn đặt balo xuống, sau đó lập tức cầm thẻ cơm xông về phía cửa sổ: "Thịt kho ơi tôi tới đây!"

 

Tống Tự chậm hơn anh ấy một bước: "Anh Thầm không đi hả?"

 

Dịch Thầm mặt mày vô cảm đáp: "Có."

 

Anh đi cuối hàng, bước chân chậm rì rì.

 

Chưa đầy mấy phút sau, căng tin đã chật ních người, các chỗ trống cũng dần được lấp đầy.

 

Chung Ngâm ra hiệu cho Chúc Triết: "Chúng ta bắt đầu thôi."

 

Chúc Triết lo lắng gật đầu.

 

Trình Ngạn bưng một khay cơm đầy ắp và một bát súp cay về bàn ngồi xuống, đồ ăn trong khay chất thành một ngọn núi lớn.

 

Khóe miệng Tống Tự giật một cái: "Cậu ăn nhiều vậy?"

 

Trình Ngạn: "Người ta đang tuổi ăn tuổi lớn mà."

 

Tống Tự: "..."

 

Trình Ngạn ăn ngấu nghiến hồi lâu mới ngẩng đầu lên một lần, lại thấy đồ ăn trong khay của Dịch Thầm... Cải xanh nấm hương? Dưa leo mộc nhĩ?

 

"Anh Thầm, anh chỉ ăn chừng này thôi à?"

 

Dịch Thầm lười giải thích với anh ấy: "Tôi không muốn ăn lắm."

 

Sau lưng anh, mọi người đột nhiên ồn ào hơn trước. Trình Ngạn cũng ngẩng đầu lên từ khay cơm như ngọn núi nhỏ của mình, hóng hớt chốc lát rồi nói: "Nhìn sau lưng các cậu kìa, cái đám kia kém quá trời, Chung Ngâm cũng chỉ phỏng vấn mấy câu thôi mà bọn họ đã bối rối đến nỗi không biết nhìn chỗ nào rồi."

 

"Phỏng vấn ư?" Dịch Thầm ngẩng đầu lên.

 

"Đúng thế, phỏng vấn chứ gì nữa, nam sinh kia là người quay phim đấy."

 

Dịch Thầm nghiêng đầu liếc qua.

 

"Má, Chung Ngâm đi về phía này." Trình Ngạn không còn thời gian suy nghĩ nữa, vội vàng ngồi thẳng dậy chỉnh lại quần áo: "Có khi nào cô ấy đến phỏng vấn tôi không?"

 

Dịch Thầm hắt cho anh ấy một gáo nước lạnh: "Không biết."

 

"..."

 

Chung Ngâm cũng không ngờ lần phỏng vấn ngẫu nhiên này lại được tiến hành một cách thuận lợi như vậy. Cô cứ tưởng có rất nhiều sinh viên đại học không muốn xuất hiện trước ống kính, hoặc là lười phối hợp, không ngờ các sinh viên được cô hỏi đều rất nhiệt tình.

 

"Chỉ cần phỏng vấn thêm vài người nữa là xong." Chung Ngâm an ủi Chúc Triết mắc chứng sợ xã hội.

 

Dứt lời, cô đến trước một bàn ăn, khom lưng giơ micro trong tay ra: "Chào bạn, bạn có ngại nếu tôi phỏng vấn mấy câu không?"

 

"Ngại."

 

Một giọng nam lười biếng quen thuộc vang lên.

 

"...?"

 

Một giây sau, hai người mắt đối mắt.

 

"..."

 

Chung Ngâm lập tức rụt mic lại: "Xin lỗi, làm phiền rồi."

 

"Chờ một chút."

 

"Hả?"

 

"Tôi nói ngại chứ tôi có nói không được phỏng vấn đâu?"

 

Chung Ngâm: "..."

 

"Vậy chúng ta bắt đầu nhé."

 

"Căng tin đại học S luôn là địa điểm yêu thích của các bạn sinh viên, không biết bạn thích nhất là đồ ăn ở ô cửa sổ nào?"

 

Dịch Thầm chậm rãi đáp: "Tôi thấy như nhau."

 

Chung Ngâm cười khan nhìn vào ống kính máy quay: "Xem ra là vì căng tin đại học S chúng ta quá nhiều đồ ăn ngon nên bạn này không thể đưa ra lựa chọn cụ thể được."

 

"Cô hiểu nhầm rồi."

 

"?"

 

"Ý tôi là đều khó ăn như nhau."

 

Chung Ngâm: "..."

 

Cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh ra hiệu cho Chúc Triết: "Cắt đoạn này đi."

 

Cậu ấy gật đầu.

 

Sau đó cô giơ micro đến trước mặt Dịch Thầm lần thứ hai: "Trưa nay bạn cảm thấy hài lòng với món nào nhất? Có thể chia sẻ cho chúng tôi không?"

 

"Tôi gọi bừa, cũng không hài lòng chút nào."

 

Chung Ngâm: "... Cắt cả đoạn này nhé."

 

Cô muốn nhanh chóng kết thúc phần phỏng vấn này lắm rồi nên giọng cũng dần trở nên qua loa có lệ: "Bạn có gì muốn nói với căng tin đại học S chúng ta không?"

 

Dịch Thầm gắp một miếng nấm hương lên, sau đó nhướng mày nói với ống kính: "Trừ mùi vị còn rất nhiều không gian phát triển ra thì tôi hy vọng căng tin có thể tự xem xét lại, đặc biệt là chú ý an toàn thực phẩm và sức khỏe sinh viên."

 

"Tôi đã từng lựa được ra ba cọng tóc, hai bọc trứng ruồi, bốn..."

 

"Cắt, cắt hết cho tôi!" Chung Ngâm đã đứng bên bờ vực nổ tung rồi. Cô dứt khoát cất micro, vô thức nâng tông giọng: "Dịch Thầm, anh không muốn trả lời thì cứ việc nói thẳng, đừng lãng phí thời gian của tôi."

 

Nụ cười trên mặt Dịch Thầm từ từ biến mất.

 

Anh "xì" một tiếng: "Các cô đang đi phỏng vấn hay đi ém miệng vậy? Nói thật mà cũng không cho là sao?"

 

Chung Ngâm tức điên người, môi mím chặt, không nói một lời.

 

Trình Ngạn lén đá đá chân Dịch Thầm dưới gầm bàn: "Anh Thầm anh đừng nói nữa."

 

Dịch Thầm nhìn cô gái trước mặt. Cô có đôi mắt ướt nước yêu kiều, mặt đầy uất ức, trông như sắp khóc.

 

Cảm xúc phiền muộn đột nhiên tràn lan khắp đáy lòng Dịch Thầm. Anh quay mặt chỗ khác: "Này."

 

"Nếu thật sự không được thì tôi cho cô phỏng vấn lại lần nữa..."

 

Ngay lúc này, giọng Tống Tự chợt vang lên: "Ơ, anh Niên, cậu xuống đây từ bao giờ vậy?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)