Bầu trời càng lúc càng tối, lúc bọn họ rời khỏi căng tin thì chân trời đã hiện ánh sao.
Từ khi Diêm Hạo tức giận quát tháo đến giờ, Lâm Dịch Niên vẫn chưa thể ngừng cười.
Dịch Thầm lườm anh ta: "Buồn cười đến vậy luôn hả?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Dịch Niên gật đầu một cái: "Chung Ngâm thật thú vị."
"Cũng tạm được, nói chung cô ấy không phải người dễ bắt nạt."
Dịch Thầm lười biếng nói xong lại đột nhiên nghe người bên cạnh nói: "Nếu có cơ hội, tôi rất muốn làm quen với cô ấy."
Dịch Thầm không kịp phản ứng: "Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ."
Bước chân Dịch Thầm bỗng khựng lại: "Cậu muốn làm quen cô ấy làm gì?"
"Thì làm bạn thôi." Lâm Dịch Niên vỗ vai anh: "Lần sau cậu hẹn cô ấy đi chơi đi, mọi người cùng làm quen nhau một chút."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Cậu coi tôi là cái hồ ước nguyện đấy à?" Dịch Thầm hất tay anh ta ra rồi đáp cho có: "Tôi có quen cô ấy đâu."
Lâm Dịch Niên chỉ có thể từ bỏ: "Thế thôi vậy."
"Hơn nữa..." Dịch Thầm lại dừng bước lần nữa, biểu cảm hơi là lạ: "Có vẻ như cô ấy vẫn chưa từ bỏ ý định với tôi, nếu quen cả cậu nữa thì sau này lằng nhằng lắm."
Lâm Dịch Niên cảm thấy khó hiểu: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy."
Hơn bảy giờ tối, Chung Ngâm trở lại phòng ký túc xá. Cô vừa đẩy cửa vào đã thấy Quách Đào nhảy cà tưng tới kêu ầm lên: "Trời ơi sướng chết đi được! Sau hôm nay, Diêm Hạo sẽ là trò cười lớn nhất trường mình!"
"Sao cậu nghĩ được ra chiêu này vậy? Đỉnh của chóp! Hoàn toàn không hề có một chữ tục tĩu nào mà vẫn mắng anh ta không ngóc đầu lên được! Bây giờ tiền án phạm tội của anh ta vẫn còn treo trên diễn đàn kia. Hình tượng sụp đổ không còn gì!"
Chung Ngâm nhếch môi cười: "Anh ta đáng bị như vậy."
Giờ này trong phòng ký túc xá chỉ có mình Quách Đào. Cô ấy chỉ lên bàn Sử An An: "Bắp của cậu tớ đang hâm trong nồi nhỏ của An An đấy, vẫn còn nóng, cậu nhanh ăn đi."
Chung Ngâm xoa đầu cô ấy: "Cảm ơn Đào nha~"
Nói xong, cô vươn vai một cái, bận rộn cả ngày, cuối cùng cô cũng có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi.
Một tay Chung Ngâm cầm bắp ngô, tay còn lại bật điện thoại lên, dạo một vòng quanh WeChat.
Cô bấm vào khung chat với Dịch Thầm, bắt đầu soạn tin nhắn, nhưng hồi lâu sau lại xoá đi.
Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy.
Ài.
Làm bạn với Dịch Thầm vốn đã là một chuyện khó khăn ghê gớm rồi.
Cuối cùng Chung Ngâm vẫn quyết định không tự chuốc bực bội vào người. Cô bấm thoát ra khỏi khung chat.
"Sao cậu thở dài thườn thượt vậy?" Quách Đào đang chơi game mà vẫn nghe được tiếng thở dài của cô.
Chung Ngâm buồn bực cắn bắp: "Không có gì."
"Á, thằng cháu trai này! Sao mày dám cướp kill của bà!" Quách Đào tức đến mức mắng thành tiếng, sau đó bực bội tháo tai nghe xuống: "Không ổn rồi không ổn rồi, nếu chơi thêm nữa chắc tớ cao huyết áp mất."
"Ngâm Ngâm, cậu chơi game với tớ đi." Cô ấy làm nũng.
Dạo này Quách Đào đang chơi một tựa game rất hot tên là [Tinh Anh Hoà Bình]. Gần đây Chung Ngâm cũng rất bận, không có thời gian rảnh chơi game, đúng lúc này lại đang rảnh nên dứt khoát nói: "Để tớ đăng nhập tài khoản đã."
"A a a kéo tớ với!" Quách Đào hưng phấn kêu lên: "Cậu chờ tớ chút nhé, tớ sắp xong ván này rồi."
"Không vội." Màn hình điện thoại của Chung Ngâm vẫn còn hiển thị đang tải game. Cô đứng dậy lấy tai nghe, đến khi quay về chỗ ngồi thì giao diện game đã tải đến bước đăng nhập tài khoản.
Trong lúc chờ Quách Đào chơi xong ván, cô nhàm chán lướt xem giao diện game, thay skin mới cho nhân vật của mình.
Phần bạn bè vẫn còn mấy lời mời kết bạn lần trước chưa xử lý. Chung Ngâm vừa xử lý xong thì đột nhiên liếc thấy một cái tên trong danh sách bạn bè...
Dịch Thầm cũng chơi trò này à?
"Tớ xong rồi, cậu mời tớ đi." Quách Đào cầm điện thoại nhích tới sau lưng cô: "Cậu đang nhìn cái gì vậy?"
Đầu ngón tay Chung Ngâm dừng lại ở chỗ ảnh đại diện của Dịch Thầm: "Tớ đang xác nhận lại xem có phải mình nhìn nhầm không."
"Đây là ai vậy?" Quách Đào thò đầu qua nhìn theo.
Chung Ngâm: "Dịch Thầm."
"Trời ơi đúng lúc quá." Quách Đào cực kỳ nhanh tay bấm gửi lời mời vào ván cho đối phương.
"Á!" Chung Ngâm hoảng lên.
"Mời anh ta chơi cùng luôn."
Chung Ngâm lúng túng nói: "Chắc chắn anh ta không muốn đâu."
"Ai nói với cậu thế?" Quách Đào chỉ vào màn hình: "Anh ta đồng ý rồi mà?"
Chung Ngâm nhìn theo ngón tay cô ấy, sau đó trợn to hai mắt, bị hành động khác thường này của Dịch Thầm doạ cho giật cả mình.
"Mau mau mau, cậu mau kéo tớ vào đi! Hai người các cậu đều rank cao, tớ chơi cùng chắc chắn chỉ cần nằm yên qua ván!"
Chung Ngâm hoảng hốt mời Quách Đào, lại phát hiện ra Dịch Thầm cũng mới kéo ai đó vào đội.
Cô gõ chữ nhắn hỏi: [Tôi vào ván nhé?]
Dịch Thầm: [Ừ.]
Chung Ngâm chọn bản đồ hải đảo, vì là người tạo đội nên cô được coi như là đội trưởng. Vừa vào ván, cô hỏi: [Lát nữa chúng ta nhảy cảng N nhé?]
Dịch Thầm: [Được.]
Quách Đào liếc nhìn Chung Ngâm: "Sao tớ thấy cái anh Dịch Thầm này cũng dễ nói chuyện mà?"
Chung Ngâm nhìn về phía tài khoản của Dịch Thầm lần nữa, xác nhận đây đúng là anh. Tài khoản game ràng buộc với tài khoản WeChat nên bình thường không dễ mượn tài khoản.
Cô đoán mò: "Có thể là vì hôm nay tâm trạng anh ta tốt cũng nên."
Máy bay dần bay đến khu vực cảng N. Quách Đào mở microphone lên: "Mọi người có thể mở mic không? Tôi mở rồi nè."
ID được Dịch Thầm kéo vào tên là Trấn Sơn Hổ. Một giọng nói vẫn còn vẻ non nớt của thiếu niên vang lên: "Chị gái ơi, giọng chị êm tai thật đấy."
Quách Đào tắt mic rồi quay sang hỏi Chung Ngâm: "Người này là ai vậy?"
Chung Ngâm lắc đầu: "Tớ cũng không biết." Không lâu sau, cô lại tập trung vào ván game, cũng mở mic lên nói: "Nhảy ở đây đi."
"Chị, giọng chị cũng dễ nghe ghê cơ."
Chung Ngâm không khỏi tức cười: "Cảm ơn nhé."
Quách Đào nghe mà trợn trắng mắt: "Gặp ai bạn cũng khen à?"
"Lời em nói toàn lời thật lòng mà."
Quách Đào khó hiểu hỏi: "Bạn là bạn của nam thần Dịch Thầm hả?"
"Anh ấy là anh trai em."
Quách Đào ngờ vực: "Vậy cậu trưởng thành chưa?"
Trấn Sơn Hổ: "... Trưởng thành rồi!"
"Cậu lừa ai vậy? Vị thành niên khônga được chơi trò này đâu nhé."
"Mặc dù em chưa thành niên nhưng em đã lên đại học rồi!"
"Ôi chà thần đồng."
"Chú ý, phía dưới ở bên trái có một người." Vừa chạm chân xuống đất, Chung Ngâm đã lập tức chạy đi nhặt vũ khí, có điều cô không được may mắn cho lắm, tìm mãi chỉ được một khẩu súng quèn.
Người nhảy xuống cảng N trong bản đồ này rất nhiều, chỉ trong phút chốc, xung quanh đã hết tiếng súng này đến tiếng súng khác vang lên.
Cô hỏi: "Bên phía mọi người có vũ khí không?"
Nhưng Quách Đào và Trấn Sơn Hổ bị đánh cho kêu oang oác nãy giờ. Ngay lúc Chung Ngâm không còn ôm hy vọng thì Dịch Thầm chợt đánh dấu vị trí cho cô.
Chung Ngâm cong eo khom lưng chạy qua đó thì thấy Dịch Thầm đặt ký hiệu trên một khẩu M4* và một cái red dot**.
*M4: là khẩu M416
**red dot: ống ngắm trong game
Còn bản thân anh thì đang cầm một khẩu Uzi. Chung Ngâm thoáng hoảng hốt, nhưng cuối cùng vẫn lượm khẩu M4 kia lên.
Có khi nào đám nam sinh thường sẽ có ý thức "nhường nhịn các em gái" khi chơi game không?
"Có một đội đang đến gần." Chung Ngâm đeo tai nghe nghe rõ tiếng bước chân xung quanh. Cô liên tục xoay trái xoay phải để lấy góc nhìn.
Trấn Sơn Hổ: "Em đây em đây, chị đừng sợ!"
Tiếc rằng một giây sau những lời ngông cuồng này, cậu đã bị người ta đánh ngã nhào xuống đất: "Cứu em cứu em!"
Quách Đào cạn lời: "Em đừng có chạy ra ngoài làm mục tiêu sống như vậy chứ!"
"Đào, đứng đó đừng nhúc nhích, đội kia đang há miệng chờ sung đấy." Chung Ngâm trực tiếp nhảy nhảy lên thùng chứa hàng, chĩa súng về phía xa xa, bàn tay cầm súng vững vàng tỉa bay đầu hai tên.
Bên kia nhanh chóng đánh trả. Chung Ngâm vội vàng nằm xuống. Lúc này cô đã tàn máu, tình huống khẩn cấp lại thiếu thuốc. Dịch Thầm lại bỏ một túi cấp cứu ra cho cô.
Chung Ngâm không khỏi sửng sốt: "Cảm ơn anh."
Trong lúc cô chữa thương thì một loạt tiếng súng vang lên. Anh đã thay cô quét sạch mấy tên còn lại.
"Đào ơi, đi cứu Trấn Sơn Hổ đi." Chung Ngâm vừa nói vừa định nổ súng, ai ngờ Dịch Thầm lại nhanh hơn cô một bước. Cô vô thức kêu lên: "Đừng cướp kill của tôi."
Người trước mặt đang định nổ súng lại chợt khựng lại, sau đó từ từ đặt súng xuống.
Chung Ngâm: ? Tự nhiên cô có cảm giác được cưng mà sợ.
Không biết anh là ai nhưng anh thoát ra khỏi người Dịch Thầm đi được không?!
Chung Ngâm thoải mái lấy đầu người ta, lúc đi loot đồ, cô còn giữ lại cho anh một khẩu AKW.
Mặc dù Quách Đào và Trấn Sơn Hổ ăn bám nguyên cả ván nhưng Chung Ngâm và Dịch Thầm lại phối hợp vô cùng ăn ý.
Anh chơi game rất ổn định, lúc nào cũng nhận định rõ tình hình, chưa bao giờ cậy mạnh, mà quan trọng nhất là: Không cướp đầu người của cô.
Không còn nghi ngờ gì, ván này bọn họ No.1, Chung Ngâm được MVP. Lúc kết thúc ván đấu, cô không nhịn được mà nói: "Dịch Thầm, hôm nay tâm trạng anh tốt lắm hả?"
Trấn Sơn Hổ cũng đột nhiên ngộ ra: "Đúng vậy, anh à, hôm nay anh không mắng em vô dụng! Anh bị ma nhập hả?"
"Dịch Thầm" im lặng nghiêm túc chơi cả ván cuối cùng cũng mở mic lên.
Nhưng giọng nói biếng nhác buồn ngủ thường ngày không vang lên, thay vào đó là một giọng nam bình tĩnh hiền hoà: "Xin lỗi, tôi im lặng vì sợ mọi người để ý. A Thầm đi tắm rồi, tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy, ván này tôi đánh thay cậu ấy."
"Mẹ kiếp." Quách Đào vô thức chửi tục, đến khi phản ứng lại thì vội vàng bịt chặt miệng.
Lâm Dịch Niên không nghe rõ nên hỏi lại: "Hả?"
Quách Đào: "Vậy anh... Là Lâm Dịch Niên hả?"
Giọng nói của người kia hơi chần chừ: "Đúng là tôi, cô biết tôi hả?"
Quách Đào ở bên này điên cuồng lắc tay Chung Ngâm, không tiếng động thét chói tai.
Đúng lúc này, Trấn Sơn Hổ im lặng nãy giờ đột nhiên bùng nổ: "Á, anh trai lừa em! Em phải bắt anh ấy trả lại tiền cho em mới được!"
Quách Đào: "Tiền gì thế?"
Trấn Sơn Hổ đau khổ khóc: "Chị nghĩ bình thường anh ấy chịu kéo em qua ván à? Do em đập tiền dụ dỗ anh ấy đấy! Một ván một trăm đấy!"
Quách Đào khiếp sợ: "Một ván một trăm thà cậu tìm tôi còn hơn!"
Trấn Sơn Hổ nói khẽ: "Nhưng chị và em đều vô dụng như nhau mà."
"..." Quách Đào: "Rõ ràng là cậu vô dụng hơn tôi được không hả? Vừa rồi cậu chết đầu tiên chứ ai!"
Thế là hai người bắt đầu cãi nhau om sòm trong microphone.
Giữa lúc ồn ào, Chung Ngâm đột nhiên nghe một tiếng kêu: "Chung Ngâm, cô vẫn còn nghe chứ?"
Chung Ngâm hoạt động mấy ngón tay hơi cứng đờ của mình: "Vẫn còn."
"Cô có thất vọng không?"
"Không, không hề." Cô hốt hoảng trả lời.
Hình như Lâm Dịch Niên bật cười: "Vậy thì tốt."
Hai người cách nhau lớp màn hình điện thoại, nói đến đây lại im lặng. Sau đó chợt có một giọng nói khác vang lên bên phía Lâm Dịch Niên, Dịch Thầm đã về phòng: "Cậu đang nói chuyện với ai vậy?"
Lâm Dịch Niên chuyển chủ đề: "Tôi vừa đánh xong một ván game giúp cậu."
Dịch Thầm bực bội cười: "Thấy thằng nhóc kia vô dụng đến mức nào rồi chứ?"
Trấn Sơn Hổ ở một nơi khác phát cáu gào lên: "Em nghe thấy đấy nhé! Nghe hết mấy lời anh nói đấy nhé!"
"Được, cảm ơn, lát nữa tôi lại chơi với nó thêm mấy ván."
Lâm Dịch Niên "Ừ" một tiếng rồi quay lại nói vào mic: "Hẹn gặp lại."
Chung Ngâm chớp mắt, ngón tay vuốt nhẹ lên màn hình, trong lòng khẽ nói "hẹn gặp lại".
Dịch Thầm nhận lấy điện thoại, bắt đầu đeo tai nghe lên rồi cúi đầu liếc nhìn màn hình. Thấy hai ID xa lạ bên góc trái màn hình, anh bèn tắt mic rồi hỏi Lâm Dịch Niên: "Hai người này là ai vậy?"
Lâm Dịch Niên nhướng mày: "Trong danh sách bạn bè của cậu đấy."
Dịch Thầm thờ ơ "Ồ" một tiếng, sau đó mở mic chỉ huy: "Nhảy khu dân cư đi."
"Lại là khu dân cư..." Trấn Sơn Hổ than thở: "Lúc nãy bọn em nhảy cảng N, bên đó nhiều đồ để loot lắm."
"Sau đó vừa chạm đất đã thành thùng gỗ* hả?"
*Trong game, sau khi chết nhân vật sẽ biến thành thùng gỗ.
Quách Đào phì cười thành tiếng. Cô ấy dùng khẩu hình miệng nói với Chung Ngâm: "Quả nhiên, đây mới là chúa mỏ hỗn Dịch Thầm chứ."
Chung Ngâm vẫn chưa hoàn hồn hẳn nên chỉ cười cho qua chuyện, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
Dịch Thầm ra lệnh nhảy khu dân cư, cô chẳng tội gì cãi lời anh cả. Bên này tuy không đông bằng bên cảng N, trang bị cao cấp cũng ít hơn.
Chỉ có một khẩu M762 duy nhất, một giây trước khi Chung Ngâm chạy tới nơi thì đã bị Dịch Thầm nhanh chân giành trước. Hai tay cô trống trơn, ngơ ngác nhìn anh lướt qua vai mình, xoay người rời đi, không quay đầu lại dù chỉ một lần.
Chung Ngâm: "."
Sau khi loot đồ xong, Dịch Thầm lái xe dẫn cả đám rời đi.
Trên đường đụng độ một đội khác, anh ra lệnh: "Đánh, nhanh lên."
Chung Ngâm là người đầu tiên giơ súng lên nắm, vững vàng tỉa bay đầu một người.
Trấn Sơn Hổ thán phục: "Chị hành động ngầu quá đi."
Cuối cùng Dịch Thầm cũng chịu liếc nhìn đồng đội một lần. Anh nhếch môi cười rồi ra lệnh: "Xuống xe hốt gọn cả ổ đi."
Trấn Sơn Hổ hưng phấn kêu lên: "Lên lên lên!"
Nhưng cậu vừa xuất hiện đã thành bia ngắm sống, lại biến thành người đầu tiên ngã xuống. Dịch Thầm "chậc" khẽ: "Ném bom khói, sau đó nấp đi."
"Anh bảo em ném bom khói mà!" Anh lại nâng cao giọng.
Nhưng tay Trấn Sơn Hổ chậm hơn đám người kia một bước, chưa kịp lấy bom ra đã bị kẻ địch sấy cho thành thùng gỗ.
Dịch Thầm cạn lời hít một hơi thật sâu.
Trấn Sơn Hổ uất ức nói: "Anh, hay là anh để bạn cùng phòng của anh chơi đi. Anh dữ quá à, em không kịp phản ứng luôn ấy."
Dịch Thầm rút một quả lựu đạn ném nổ tung cái thùng của cậu rồi cười nhạt: "Vô dụng thì cần rèn luyện thêm."
Sau đó anh một người một ngựa xung phong, Chung Ngâm ở phía sau tiếp tục nổ súng.
Hai người phối hợp ăn ý, nhanh chóng giải quyết đội ngũ phía trước.
Chung Ngâm muốn tiến lên kiểm tra thành qua nhưng Dịch Thầm đã nhanh hơn cô một bước. Khẩu M762 của anh ngừng một lát sau đó bắt đầu càn quét xung quanh, gặt hết bốn cái đầu của thành viên đội kia.
"Má ơi, không chừa cho cậu kill nào luôn." Quách Đào chậc lưỡi cảm thán.
Chung Ngâm nãy giờ vẫn luôn giả câm giả điếc cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật mic lên: "Dịch Thầm, anh đừng quá đáng quá."
Bên này, Dịch Thầm trượt tay một cái khiến súng bị cướp cò.
Anh liếm môi nói rõ ràng từng chữ: "Chung, Ngâm?"
Chung Ngâm đang vội đi loot đồ nên không để ý đến anh.
Trấn Sơn Hổ nghe vậy bèn hỏi: "Anh, chị ấy là bạn học của anh hả?"
Dịch Thầm tức giận quát: "Liên quan gì đến em?"
Trấn Sơn Hổ giận dữ gào lên: "Hứ, em không thèm rủ anh chơi nữa, anh đừng mơ kiếm được thêm thu nhập từ em."
"Tuỳ em." Dịch Thầm phớt lờ cậu. Anh ra tay càng lúc càng ác, gần như là gặp ai cũng giết. Ở gần anh, Chung Ngâm hoàn toàn không gặt được kill nào.
Quách Đào núp ở cuối đội nói: "Theo chân Dịch Thầm được kéo qua ván thoải mái chết đi được! Anh ta mạnh quá trời!"
Chung Ngâm vô cùng bực bội. Anh thì sung sướng chứ cô thì khó chịu vô cùng!
Một núi không thể chứa hai cọp. Lúc chơi với Lâm Dịch Niên, anh ta im lặng trợ giúp, một mình cô slay toả sáng muôn nơi, còn chơi với Dịch Thầm thì cả ván đều bị chèn ép!
Chung Ngâm nói lời sâu xa: "Còn không bằng chơi với Lâm Dịch Niên. Ván này tớ là người muốn một phát đánh gục đồng đội mình nhất."
Cô quên mình chưa tắt mic, thành ra câu này xuyên thẳng vào mic lọt vào tai người bên kia.
Bầu không khí chợt lặng ngắt.
Sau đó một tiếng cười lạnh buốt vang lên: "Xem ra chơi với tôi khiến cô chịu nhiều uất ức."
"Vậy cô tự mời cậu ấy vào mà chơi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận