TÌM NHANH
YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hòe Cố
View: 785
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Bên này, Chung Ngâm vừa quay về phòng ký túc xá đã nghênh đón màn "tam đường hội thẩm" của các bạn cùng phòng.

 

Lấy Quách Đào cầm đầu, ba người khoanh tay ngồi thành hàng ngang, im lặng nhìn cô chằm chằm.

 

Chung Ngâm bị cảnh tượng này dọa sợ thót tim, bước chân cũng vô thức nhẹ đi: "Gì vậy mấy cậu?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tớ bấm đốt ngón tay tính toán." Quách Đào cố làm ra vẻ huyền bí.

 

"Hả?"

 

"Có người dối trên gạt dưới, len lén cấu kết với đàn ông ở bên ngoài."

 

"..." Chung Ngâm khó hiểu hỏi: "Đàn ông nào?"

 

"Cậu còn giả ngơ nữa à!" Quách Đào đứng phắt dậy, chọt chọt ngón tay lên vai Chung Ngâm: "Là Dịch Thầm đấy! Chẳng phải lần trước cậu mới mắng anh ta à? Sao mới có mấy ngày trôi qua quan hệ giữa hai người đã tốt lên rồi vậy?"

 

Trịnh Bảo Ni ngồi bên cạnh lo lắng lắc đầu: "Ài, bạn cùng phòng của mình trưởng thành rồi, biết yêu đương vụng trộm rồi."

 

Sử An An chịu trách nhiệm khuấy động bầu không khí cắn một miếng bánh mì, sau đó học theo các bạn lắc đầu rồi thở ngắn thở dài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chung Ngâm bị mấy "nghệ sĩ nhân dân" này chọc cười. Cô gõ đầu Quách Đào: "Tốt lên chỗ nào vậy hả!"

 

Quách Đào "Á" một tiếng: "Cho nên thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị!"

 

"Để tớ uống miếng nước đã." Chung Ngâm nói sang chuyện khác rồi đi tới trước bàn học của mình.

 

Sau khi tu một lần nửa chai nước, cô liếc sang nhìn thì phát hiện ra ba người kia vẫn chưa buông tha cho mình.

 

Sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ, Quách Đào chống nạnh nói: "Cậu uống xong chưa? Uống xong rồi thì nói mau lên."

 

Thấy có vẻ không thể thoát được, Chung Ngâm không thể làm gì khác hơn là giải thích tiền căn hậu quả cho ba người bạn.

 

Cuối cùng, cô hứng chịu ánh mắt của bọn họ, đưa ra một câu tổng kết: "Bọn tớ thật sự chẳng có quan hệ gì cả, thật đấy."

 

Quách Đào: "Không tin."

 

Trịnh Bảo Ni: "Không tin."

 

Sử An An: "Không tin."

 

Chung Ngâm: "?"

 

Quách Đào: "Không có quan hệ gì vậy tại sao cậu lại xin WeChat của anh ta tận hai lần?"

 

Trịnh Bảo Ni: "Không có quan hệ gì vậy tại sao cậu lại đi mua đồ ăn đêm với anh ta?"

 

Sử An An: "Không có quan hệ gì vậy tại sao... Cậu lại ăn cơm với anh ta?"

 

Chung Ngâm: "..." Các cậu là Sherlock Holmes đấy à?

 

Đối diện với ánh mắt sáng quắc của ba cô bạn, cô hoàn toàn thua trận.

 

"Được rồi." Cô khua tay múa chân tạo ra một khoảng cách nhỏ bé: "Đúng là tớ có chút xíu lòng riêng."

 

Quách Đào đập bàn cái rầm: "Tớ đã bảo rồi mà, cậu thích anh ta!"

 

Chung Ngâm chối ngay: "Không phải anh ta thật mà."

 

Trịnh Bảo Ni nói một câu vô nghĩa: "Cậu không thích anh ta chẳng lẽ lại thích anh em của anh ta?"

 

"Tớ đùa thôi mà..." Sau khi thấy biểu cảm trên mặt Chung Ngâm, cô ấy đột nhiên khựng lại, miệng mấp máy: "Không phải chứ, thật đấy à?"

 

Chung Ngâm nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng thế, người tớ thích là bạn cùng phòng của anh ta, Lâm Dịch Niên."

 

Ba cô gái còn lại: "!!!"

 

Tất nhiên bọn họ biết Lâm Dịch Niên. Dù sao thì anh ta cũng từng đại diện cho sinh viên lên phát biểu trước toàn thể tân sinh viên, gương mặt đó đã khiến toàn bộ tân sinh viên chấn động.

 

"Không phải chứ, cậu thích bạn cùng phòng của anh ta sao không trực tiếp đi tìm người đó mà tìm anh ta làm gì?" Trịnh Bảo Ni choáng váng, hoàn toàn không thể hiểu nổi mối quan hệ này: "Cậu chỉ cần hỏi bừa một người cũng sẽ lấy được phương thức liên lạc của anh ấy mà."

 

Chỉ có Quách Đào phát hiện ra vấn đề. Cô ấy tiến tới trước mặt Chung Ngâm, dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi: "Chung Ngâm, cậu đừng nói với tớ là cậu định dùng khuôn mặt này để chơi trò yêu thầm đấy nhé?"

 

Chung Ngâm: "..."

 

Im lặng nghĩa là đồng ý.

 

"Ôi má tớ ngất đây." Quách Đào đỡ trán.

 

Sử An An: "Cậu thích thầm anh ấy từ bao giờ vậy?"

 

"Từ hồi lớp mười một, anh ấy là đàn anh của tớ."

 

Trịnh Bảo Ni: "Sau đó đến tận bây giờ hai người vẫn chưa quen nhau à?"

 

Chung Ngâm: "... Ừ."

 

Cuối cùng Quách Đào tổng kết lại: "Tiến triển trước mắt là vừa mới thêm WeChat bạn cùng phòng của anh ấy?"

 

Chung Ngâm: "... Đúng thế."

 

Một sự im lặng chết chóc tràn lan khắp căn phòng.

 

Dưới ánh mắt âu yếm như nhìn "đồ thiểu năng" của ba cô bạn, Chung Ngâm vội vàng khoát tay: "Nó không nát như các cậu nghĩ đâu, tớ chưa vô dụng đến mức đó."

 

"Còn chuyện này tớ chưa nói, đó là hồi cấp ba anh ấy có bạn gái."

 

Trịnh Bảo Ni: "À, có bạn gái."

 

Một giây sau, cô ấy kịp phản ứng, suýt nữa bùng nổ: "Cái gì?? Anh ấy có bạn gái á?"

 

Mặt mày Chung Ngâm trở nên buồn bã: "Nghe nói bọn họ đã chia tay, chỉ là tớ không xác định được đó có phải sự thật không nên không tiện quấy rầy."

 

Trịnh Bảo Ni nhìn về phía Quách Đào "cái gì cũng biết": "Bây giờ anh ấy có bạn gái không?"

 

Quách Đào "chậc" một tiếng: "Chuyện này tớ cũng không biết thật, hay tớ tính một quẻ nhé?"

 

Sử An An không hiểu tại sao phải phiền phức như vậy: "Chẳng phải Ngâm Ngâm có WeChat của Dịch Thầm à? Cứ hỏi trực tiếp anh ta là được mà?"

 

Mấy cô gái còn lại như bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt bọn họ nhìn Chung Ngâm cũng từ âu yếm thành cạn lời.

 

Quách Đào vỗ vai Chung Ngâm: "Vẫn là cậu cẩn thận, nghĩ xa hơn bọn tớ nhiều."

 

Sau đó cả ba người cùng nhích lại gần, nhìn Chung Ngâm với ánh mắt mong chờ: "Vậy còn chờ gì nữa, bây giờ cậu hỏi luôn đi."

 

Chung Ngâm chần chừ mãi không nhúc nhích.

 

"Sao thế?"

 

Mặc dù cảm thấy hơi uất ức nhưng Chung Ngâm vẫn nói đúng sự thật: "Dịch Thầm không được tốt tính lắm, chắc chắn anh ta sẽ không nói cho tớ biết đâu."

 

Còn một câu nữa cô chưa nói, đó là nếu Dịch Thầm biết cô thích Lâm Dịch Niên thì sau này anh sẽ càng không cho cô cơ hội mượn mình làm bàn đạp để đến gần anh ta.

 

Trịnh Bảo Ni khó hiểu nói: "Vậy khác gì cậu kết bạn với một ông tướng đâu?"

 

Chung Ngâm: "..." Ông tướng còn lâu mới phiền phức như Dịch Thầm.

 

Quách Đào không nhịn được nữa, vội vàng kêu lên: "Nói tới nói lui mãi rồi cuối cùng là không thể trực tiếp xin WeChat của anh ấy hả?"

 

Chung Ngâm nhìn thẳng vào cô ấy, mặt mày vô cùng nghiêm túc: "Đào à, cậu cảm thấy nữ sinh dùng đủ mọi cách thêm WeChat anh ấy ít lắm hả?"

 

Quách Đào lơ đễnh đáp: "Tuy có không ít nữ sinh làm vậy nhưng cậu là Chung Ngâm mà, trừ tên khác loài như Dịch Thầm ra thì ai mà từ chối được cậu chứ~!"

 

Chung Ngâm lắc đầu: "Tớ không khác gì bọn họ cả."

 

"Chắc cậu cũng biết Diêm Hạo nhỉ? Có thể... Người ta cũng từng nghe được một số lời đồn không hay cho lắm về tớ, có khi còn tưởng tớ tiếp cận người ta với mục đích xấu nữa cũng nên."

 

"Nếu được thì tớ muốn tiếp xúc từ từ, có thể bắt đầu tìm hiểu từ mối quan hệ bạn bè là tốt nhất."

 

Quách Đào không phản đối, Trịnh Bảo Ni thì thẳng thắn đưa ra thông báo nguy cấp: "Thôi toang rồi, cô ấy thích người ta thật rồi."

 

Sử An An thở dài thườn thượt: "Vậy bây giờ cậu định làm gì?"

 

Chung Ngâm suy tư chốc lát rồi nói: "Chắc là chờ thêm một thời gian ngắn? Nói không chừng ngày nào đó duyên phận tới thì sao?"

 

Khóe miệng Trịnh Bảo Ni giật một cái: "Thảo nào cậu thích thầm hai năm vẫn chưa thể đến gần người ta, chờ duyên phận tới còn không bằng chờ vận may từ trên trời rơi xuống."

 

Chung Ngâm: "..."

 

Quách Đào: "Cậu lén dùng Dịch Thầm làm bàn đạp để thâm nhập lòng địch không được à?"

 

Chung Ngâm xoè tay: "Tớ cũng từng nghĩ vậy nhưng anh ta rất khó tiếp xúc."

 

"Tớ lại cảm thấy cách này rất khả thi." Chỉ trong giây lát, Quách Đào đã tính xong một quẻ. Cô ấy nói với vẻ bí ẩn: "Quẻ đại cát, kế hoạch triển khai suôn sẻ."

 

Chung Ngâm chớp chớp mắt.

 

Quách Đào: "Gặp chuyện nào khó quyết định thì cứ nhờ cậy Huyền học. Cậu phải tin vào tâm linh, tất cả mọi chuyện đều có trời cao chỉ dẫn."

 

Chung Ngâm: "Vậy tớ nên làm gì bây giờ?"

 

"Cái này thì đơn giản, nếu mẹ anh ta đã bảo anh ta quan tâm đến cậu nhiều hơn thì cậu cứ qua lại bình thường với anh ta một thời gian đi. Hai người làm bạn với nhau, như vậy sau này cũng sẽ thuận theo đó mà quen biết Lâm Dịch Niên thôi."

 

Chung Ngâm gật đầu, cô cũng nghĩ vậy.

 

Trịnh Bảo Ni giơ tay lên: "Tớ còn một câu hỏi."

 

"Hả?"

 

"Cậu làm vậy không sợ Dịch Thầm hiểu nhầm, sau đó thích cậu à?"

 

"Anh ta hiểu nhầm sẵn rồi." Chung Ngâm nhận lòng tốt của cô ấy: "Anh ta ghét tớ lắm, thường xuyên đổi đủ các cách nhắc nhở tớ đừng có những suy nghĩ mơ tưởng hão huyền với anh ta."

 

Trịnh Bảo Ni ngơ ngác hỏi: "Anh ta là gay à?"

 

"Có thể là vậy." Chung Ngâm gật đầu như đúng rồi: "Tỷ lệ anh ta là gay cao hơn tỷ lệ anh ta thích tớ nhiều."

 

"..."

 

Bọn họ cùng cười ầm lên, sau đó Quách Đào lên tiếng: "Cậu đừng nói nữa, đừng nói nữa mà, đó không phải sự thật đấy chứ? Vậy Lâm Dịch Niên phải cẩn thận mới được."

 

Vẻ mặt Chung Ngâm thay đổi: "Hả?"

 

"Cậu tin lời tớ nói thật đấy à?" Quách Đào cười ngặt nghẽo, thở không nổi. Cô ấy chọt chọt trán cô rồi nói: "Nhìn qua là biết Dịch Thầm thẳng đến không thể thẳng hơn rồi."

 

Chung Ngâm gãi đầu: "Cũng đúng."

 

Sau một hồi trò chuyện, chủ đề câu chuyện của bọn họ bắt đầu đi chệch hướng. Trịnh Bảo Ni hỏi Chung Ngâm: "Ngâm Ngâm, dù sao cậu cũng phải cho Diêm Hạo một bài học nhớ đời chứ? Cậu nghĩ ra cách gì chưa?"

 

Con ngươi Chung Ngâm đảo láo liên, tay ngoắc ngoắc mấy cô bạn: "Các cậu ghé lại đây, tớ nói cho."

 

-

 

Một tuần lễ mới lại đến.

 

Bình thường thì thứ hai là ngày mà Chung Ngâm bận rộn nhất. Cô đi học ở trường từ sáng đến tối, sáu giờ tối tan học thì sáu giờ ba mươi lại phải chạy tới trạm phát thanh của trường để bắt đầu buổi phát thanh.

 

"Cậu muốn ăn gì không? Tớ mua về ký túc xá cho?" Quách Đào đuổi theo Chung Ngâm đang bước đi vội vã.

 

Chung Ngâm suy tư chốc lát rồi đáp: "Mua cho tớ một bắp ngô là được rồi." 

 

Từ trước đến giờ cô luôn là người biết tự kiềm chế, Quách Đào đã quen nên chỉ phất tay nói: "Vậy tớ về phòng ký túc xá chờ cậu."

 

Mới đi được mấy bước, hai người lại liếc nhìn nhau, sau đó Quách Đào giơ tay lên làm động tác cổ vũ: "Xử chết tên đàn ông cặn bã kia đi!"

 

Chung Ngâm cười khẽ đáp lại cô ấy bằng một động tác tay.

 

Giờ này căng tin rất đông đúc. Đại học S có bốn căng tin, nơi tập trung nhiều người nhất đương nhiên là căng tin 1. Nơi này bán đồ ăn ngon, lại gần khu ký túc xá.

 

Ở cửa căng tin một, hai nam sinh vóc dáng cao gầy một trước một sau bước vào, nổi bật đến mức thu hút hết sự chú ý của mọi người.

 

Có nữ sinh đi ngang qua kích động lay lay tay bạn mình.

 

Dịch Thầm một người đi về phía trước, Lâm Dịch Niên đuổi theo phía sau, phá vỡ bầu không khí im lặng suốt đường đến đây giữa hai người: "A Thầm, tôi vẫn cho rằng cậu không nên làm vậy."

 

Dịch Thầm không cả quay đầu lại, chỉ tìm một chỗ trống đặt balo xuống rồi lạnh lùng đáp: "Nếu cậu muốn làm người tốt thì cứ việc, đừng có kéo tôi vào."

 

"Cậu đừng nói khó nghe như vậy." Lâm Dịch Niên nhíu mày: "Không phải tôi muốn làm người tốt mà là làm gì cũng phải để lại một đường lui, cậu đừng làm mích lòng người ta đến mức tận cùng như vậy."

 

"Dù sao cũng đã mích lòng rồi, tôi có làm gì thêm thì cũng giống nhau thôi."

 

Lâm Dịch Niên thở dài: "Cậu cần gì phải kết thù với người ta như vậy chứ."

 

Giọng điệu Dịch Thầm cũng dịu xuống: "Bảy tám người trong nhóm phải cố gắng cả tháng trời mới có được thành quả, dựa vào đâu mà cậu ta chẳng làm gì cũng được hưởng?"

 

Lâm Dịch Niên ngồi xuống đối diện anh: "Không lâu nữa Diêm Hạo sẽ biết chuyện này cho mà xem. Cậu nhớ trình bày rõ ràng với cậu ta nhé."

 

"Chỉ cần cậu ta đừng chọc vào tôi là được."

 

Lâm Dịch Niên lấy thẻ cơm từ trong balo ra: "Cậu muốn ăn gì? Tôi tiện đường đi gọi cho cậu luôn."

 

"Gì cũng được."

 

"Gì cũng được cụ thể là gì?"

 

Không biết Dịch Thầm nghĩ đến cái gì mà lại đáp: "Vậy gọi cho tôi bát mì trứng cà chua đi."

 

Sau đó anh lại bổ sung: "Không rau thơm không hành không cay."

 

Nghe ra ý trong lời anh nói, Lâm Dịch Niên dở khóc dở cười: "Tôi lại làm cậu khó chịu à?"

 

Dịch Thầm lười biếng nói: "Không."

 

Cuối cùng hai người đều gọi mì. Dịch Thầm từ tốn gắp mì lên ăn, không lâu sau thì đặt đũa xuống.

 

Lâm Dịch Niên liếc anh: "Cậu ăn không quen sao còn gọi làm gì?"

 

"Người Thượng Hải các cậu ai cũng thích ăn mấy món nhạt nhẽo này à?"

 

Lâm Dịch Niên hơi bất ngờ: "Người Thượng Hải các cậu là sao?"

 

Anh ta nhấn mạnh hai từ "các cậu".

 

"Tôi nói nhầm." Dịch Thầm quay đi chỗ khác, thúc giục: "Cậu ăn nhanh lên, đừng có lề mề nữa."

 

Lâm Dịch Niên cười lắc đầu một cái.

 

Ngay lúc này, tiếng âm nhạc êm dịu phát ra từ loa phát thanh ngoài cửa sổ căng tin, sau đó là một giọng nữ rõ ràng êm ái.

 

"Hôm nay là thứ hai, ngày hai mươi ba tháng mười, mời mọi người nghe phát thanh hôm nay, tôi là phát thanh viên Chung Ngâm."

 

Lâm Dịch Niên vô thức nhìn người đối diện. Dịch Thầm không ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động.

 

Lâm Dịch Niên bèn chủ động khơi gợi đề tài: "Trong mấy phát thanh viên của trạm phát thanh, Chung Ngâm là người có chất giọng đặc biệt nhất."

 

Dịch Thầm "À" một tiếng qua loa có lệ: "Tôi chưa thử so sánh bao giờ."

 

Lâm Dịch Niên nhướng mày: "Lần sau cậu có thể thử."

 

Dịch Thầm lại "Ừ" một tiếng. Mấy giây sau, anh đặt điện thoại xuống, dáng vẻ hơi khó hiểu: "Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tôi..."

 

Anh còn chưa nói hết câu đã bị một giọng nói ngang phè chen vào: "Ôi chao Dịch thần, cậu ăn cơm ở đây à?"

 

Chẳng biết Diêm Hạo đã đi tới cạnh bàn ăn của bọn họ từ bao giờ. Anh ta vỗ vai Dịch Thầm, sau đó mặt dày cười hỏi: "Cậu là người báo cho giáo viên đá tôi ra khỏi danh sách nhóm phải không?"

 

"Là tôi, thì sao?"

 

"Nếu bây giờ cậu xin rút lại yêu cầu này thì chuyện giữa chúng ta có thể xí xoá, sau này vẫn là anh em."

 

Dịch Thầm cười khẩy: "Cậu đang nằm mơ đấy à?"

 

Diêm Hạo bắt đầu đẩy anh: "Dịch Thầm, cậu đủ rồi đấy, đừng có bày đặt giả vờ giả vịt... Á, buông ra!"

 

Dịch Thầm trở tay vặn ngược cánh tay đang đặt trên vai mình lại, sau đó mặt mày vô cảm nghiêng đầu hỏi: "Cậu muốn chào tạm biệt cánh tay này luôn hả?"

 

Lâm Dịch Niên ngồi đối diện vội đứng dậy: "A Thầm, đừng ra tay!"

 

Dịch Thầm coi như không nghe thấy. Diêm Hạo thì nghiến răng nghiến lợi hạ giọng nói: "Cậu đối đầu với tôi như thế này là vì nữ sinh kia đúng không? Người ta cho cậu cái gì mà cậu bợ đỡ ghê vậy?"

 

Dịch Thầm cụp mắt xuống, tiếp tục dồn sức lên cánh tay, giọng điệu vẫn lạnh lùng như thường: "Vậy là cậu muốn chết?"

 

Thấy anh bị chọc giận, tuy đau nhưng Diêm Hạo vẫn sung sướng cười rộ lên.

 

Nhận ra tình hình đang dần mất kiểm soát, Lâm Dịch Niên lạnh lùng tách hai người ra: "Hai cậu bình tĩnh lại đi, chê chưa bị phạt đủ nặng à?"

 

Diêm Hạo không cam lòng thả tay xuống. Dịch Thầm ra tay không nể nang gì, lát nữa tay phải anh ta sẽ bị chuột rút cho mà xem.

 

Anh ta còn đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên âm nhạc trong loa phát thanh trường thay đổi, một giọng nữ quen thuộc truyền ra.

 

Diêm Hạo vốn không để ý lắm, cho đến khi tên anh ta vang lên từ loa phát thanh.

 

"Tiếp theo là chuyên mục mỗi ngày một tin nhắn của chúng tôi."

 

"Một bạn giấu tên gửi thư cho bạn Diêm Hạo lớp Máy tính 18. Chúng ta cùng nghe xem bạn ấy viết gì nhé."

 

Lâm Dịch Niên dời sự chú ý của Diêm Hạo: "Cậu đừng ầm ĩ nữa, nghe đi, có người viết thư gửi cậu kìa."

 

Tuy Diêm Hạo chẳng hiểu gì nhưng cũng tò mò lắng nghe.

 

Tổ hợp ba người kỳ lạ đứng giữa căng tin nghe phát thanh.

 

"Gửi bạn Diêm Hạo:

 

Tôi viết bức thư này là để bày tỏ lòng khâm phục và ngưỡng mộ trước phẩm chất cao đẹp của bạn.

 

Trong lòng tôi, bạn là một người lạc quan có chí tiến thủ, chưa bao giờ từ bỏ, nếu không sao bạn có thể kiên nhẫn quấy rầy dây dưa với người ta sau khi bị từ chối rất nhiều lần như vậy được?

 

Kỹ thuật máy tính của bạn cũng coi như là tài cao, hack được cả diễn đàn trường. Đúng là một hành động kiệt xuất, bạn xứng đáng đạt kỷ lục khó xoá nhoà trong lĩnh vực tội phạm mạng.

 

Bạn còn là một người dũng cảm khiêu chiến những điều không thể nữa. Bạn công khai với người ngoài là bạn cao một mét tám, nhưng thật ra bạn chỉ mới được mét bảy thôi, nhờ mười centimet công lao của giày độn mà bạn dám khiêu khích đội bóng rổ mét chín của trường, tuy sau đó bị tác động vật lý đến nỗi vào phòng cấp cứu.

 

Bạn là người có IQ cao, biết nhìn nhận tình hình. Bạn không bao giờ làm việc nhóm, để các thành viên còn lại trong nhóm gánh còng lưng cả phần của bạn, như vậy trên đời làm gì có ai thông minh được như bạn nữa?

 

Sao bạn lại ưu tú như thế nhỉ? Tôi nghĩ là vì khí chất vừa tầm thường vừa kiêu căng của bạn đấy. Cậu tự tin đến mức cho rằng mình đã đứng trên đỉnh Everest đại học S kia mà."

 

Giọng phát thanh viên êm ái rành rọt vang lên khiến bức thư này không chỉ đáng sợ và hoang đường mà còn đầy mỉa mai và hài hước nữa: "Cảm ơn bạn đã gửi thư về cho chúng tôi, tin rằng bạn Diêm Hạo cũng đã nghe được tấm lòng của bạn, cho bạn Diêm Hạo một tràng pháo tay."

 

"Buổi phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe, tôi là phát thanh viên Chung Ngâm, hẹn gặp lại mọi người ở buổi tiếp theo."

 

Trong căng tin, mặt mày Diêm Hạo lúc thì xanh lét lúc lại tái nhợt. Anh ta hùng hùng hổ hổ chỉ vào Dịch Thầm: "Con mẹ nó, chờ đó đi, sớm muộn gì tao cũng sẽ dạy cho hai đứa chúng mày một bài học."

 

"Cậu định dạy kiểu gì?" Dịch Thầm chậm rãi đứng dậy, tiến lên hai bước, ánh mắt đầy ý tứ sâu xa liếc nhìn chiếc giày đế cao trên chân anh ta rồi chợt bật cười, giọng điệu nghe rất ngứa đòn:

 

"Cậu định đi giày độn mười centimet rồi nhảy cẫng lên đánh vào đầu gối tôi à?"




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)